Chương 6 : Đối đãi người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Là Hoắc Cương đưa tôi đến đây muốn tôi làm việc cũng được chỉ cần anh ta lên tiếng là được ".
Cát bà nghe lời cô nói cười lạnh .
" Xin lỗi nhưng ngài ấy đã rời đi tầm ba bốn ngày sau mới có thể trở về hiện tại mọi việc do tôi quyết định ".
Đường Hinh nhìn bà ta đánh giá , tính cách cô có chút nhẹ nhàng nhưng không mềm yếu , trước một người như Hoắc Cương cô hiện tại không có cách trốn thoát nhưng không phải chẳng có đường xoay sở huống hồ tình thế bây giờ cũng không đến nỗi nào .
" Tôi là người phụ nữ của Hoắc Cương ".
Cát bà cười lớn kiềm theo tiếng cười của đám người hầu . Đường Hinh tiếp lời " Theo như hiện tại bà không tin những gì ta nói vậy theo bà tại sao tôi lại ở đây trong chính căn phòng này ".
" Cô rất giống những người phụ nữ mới đến đây đều tự tin nghĩ rằng mình có thể bay lên cao làm Phượng hoàng . Thực tế lại tàn nhẫn Ông chủ chúng tôi lại không màng chuyện này ".
Đường Hinh miễn cười , qua cuộc nói chuyện lời lẽ bà ta tuy rất chua ngoa nhưng lại cho cô biết một chuyện . Trước giờ Hoắc Cương rất ít phụ nữ bên cạnh .
" Anh ta đã có vợ à rồi theo tôi thấy thì chưa . Bà biết tôi khác bọn phụ nữ trước kia trong mắt bà ở điểm gì không ".
Ánh mắt bà ta có chút rung chuyển , khi mới nghe tin nơi đây vừa mới có theo một người xuất hiện hơn nữa còn mặt dày ngủ rất say . Bà ta cho người hầu đến gọi , gọi thế nào cũng không thức đến khi tỉnh dậy thì lại lớn tiếng với bọn họ . Trong lúc bà ta đến đây đã hình dung cô gái này sẽ giống như những cô gái trước đây . Cao ngạo , chảnh chọe khi nghĩ sẽ bám được chân to Đường Hinh trước mắt làm bà hơi kinh ngạc tuy lời nói có chút đanh thép khác lạ ở chỗ từ đầu tới cuối cô luôn giữ thái độ đúng lễ chẳng thể bắt phạt .
" Cô nói thử xem ".
" Bọn họ là được bán đến , tôi là được Hoắc Cương đưa đến ".
Đường Hinh rất nhanh đã nắm bắt được tình hình. Cô biết họ hiểu lầm mình là một vật phẩm chẳng sao có thời gian cùng bọn họ tâm sự .
" Dựa vào đâu tôi phải tin lời cô nói , ai chẳng biết ông chủ nhà chúng tôi xưa nay giữ khoảng cách với nữ giới ".
M* nó bỗng nhiên Đường Hinh rất muốn chữ thề . Nếu không phải chính mình ở trong câu chuyện cô lại tưởng bọn họ nói đùa . Thế cái tên lăn qua lộn lại trên giường quật cô thừa sống thiếu chết chỉ trùng hợp cùng tên thôi à . Nếu có thể cho cô xin tấm hình được không ...
" Dựa vào đâu tôi phải giải thích với bà "
Cát bà không cười nữa nét mặt trở về nét nghiêm túc " Vào việc hiện tại cô đang ở đây nếu không nói đàng hoàng thì cứ như lúc đầu mà làm ".
-" Lời này có chút khó nghe là bà ép tôi nói đấy . Bà nghĩ anh ta kì thị với đàn bà nếu  không phải người phụ nữ của anh ta thì sẽ giữ toàn tính mạng ngủ ở đây một giấc từ tối đến sáng à . Hơn nữa không phải tôi nói quá đâu hơn 2 tháng qua Hoắc Cương luôn ở cùng tôi lỡ ..." . Cố ý kéo dài chữ cuối tay sờ sờ vào bụng " chẳng may nơi đây thật sự có gì đó trong lúc bà hành hạ tôi mà có tổn hại với tính của anh ta bà thật sự giữ nổi mạng sao ".
Lời lẽ tuy có chút khó tin nhưng nhìn thái độ và hiểu biết của bà về Hoắc Cương cũng không thể không tin vào phần lời nói của cô gái trước mắt .
" Được . Tôi tin cô một lần trước hết cô không cần làm gì cả chuyển đến một căn phòng khác trước đã mọi chuyện để ông chủ trở về quyết định ".
Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, lại có người không vừa ý ." Không , tôi sẽ ở lại đây cho tới khi anh ta quay về ".
Lão Cát bà quay lưng đi chỉ để lại hai câu tuỳ cô .
Sắp xếp mọi chuyện không nhưng ba ngày sắp tới của Đường Hinh chẳng dễ dàng gì người hầu hết kẻ này đến kẻ khác làm khó cô . Đường Hinh cũng chẳng để ý lắm cô cảm thấy họ quá ấu trĩ thời gian để nghĩ cách chỉnh họ cô đã dùng để thư giãn hết rồi .
Thấm thoát ba ngày cũng đã qua , Hoắc Cương quay về nhà trời cũng đã nhá nhem tối . Tới nhà điều đầu tiên anh ta hỏi chính là : " Hinh Hinh đâu ".
Một câu này thôi cũng làm cho cát bà vỡ mồ hôi rồi , bà thấy dường như câu chuyện chỉ có 3% là thật kia đã lên đến 50 rồi .
Thấy bà ta vẫn chưa trả lời Hoắc Cương cũng không thúc giục êm lặng chờ câu trả lời : " Thưa ngài, cô ấy ở trên phòng ".
- " Cô ấy đã ăn tối chưa ".
  " Vẫn chưa ạ ".
" Tại sao vẫn chưa ăn tối " lời nói của anh bây giờ mang theo hàm ý vài phần tức giận .
Xong lời anh  chỉ dặn bà ta dọn thức ăn lên anh và cô sẽ dùng cơm . Dựa vào trạng thái của bà ta anh cũng đã đón được vài phần để xem bảo bối của anh sẽ nói như thế nào .
Chuyện mà anh không ngờ là sau khi thấy anh , Đường Hinh chẳng làm ra vẻ ấm ức gì cũng không kể anh nghe bất cứ chuyện gì .
" Ở đây có ai làm phận lòng em không ".
" Không , chỉ là bọn họ trộn cơm với đất . Không cho tôi bật nước tắm hay đều hoà vào trời nóng bức này thôi , À còn không cho tôi gọi cho anh ngoài mấy chuyện này ra cộng với không đưa y phục cũng không có làm gì tôi cả ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro