Chạp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ ......."
" Lạc Thu chạy đi con , chạy đi ..."
Lạc Thu bị cha mẹ cô đẩy nên buộc lòng phải chạy đi , vừa chạy cô vừa quay đầu lại nhìn , cô nước mắt như mưa khi chính mắt thấy ba mẹ mình chết trước mắt mà không làm gì được ...
Mấy ngày sau ,trước mộ ông bà Lạc một cô gái gầy yếu đứng cô đơn một mình .....
Lạc Thu trầm mặc đứng đó , cô như trưởng thành sau một đêm vậy , ngày xưa cô vui vẻ đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ cô lạnh lùng tàn nhẫn gấp bội ...
Lạc Thu quay người dời đi lúc sắp đi giọng cô trầm khàn vang lên " ba mẹ con sẽ trả thù , ba mẹ yên tâm ..."
Lạc Thu dời đi cô lái xe thẳng đến khách sạn Hoàng Gia thành phố H ....
Phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Gia Lạc Thu mở cửa bước vào , cô đi đến trước mặt một người đàn ông đang lười biếng ngồi dựa trên ghế ...
Người đàn ông mở mắt nhìn Lạc Thu nhếch môi nói " Tới ..."
Lạc Thu ngước đôi mắt trầm nhìn người đàn ông gật đầu rồi giọng khàn khàn nhưng trong đó lại có chút lạnh lùng vang lên " Tôi đồng ý yêu cầu của anh , nhưng sau khi xong việc anh phải thực hiện lời hứa của mình ...."
Người đàn ông ngồi đó nhìn cô , ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói " được "
Lạc Thu nghe vậy liền bước vào nhà tắm , 5 phút sau cô bước ra nhưng quanh thân cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm cô bước dần về phía giường và nằm xuống nhắm mắt lại ...
Khi có một bàn tay lạnh lạnh chạm vào người cô bất giác dùng mình một cái thì liền nghe tiếng bật cười khẽ bên tai , sau đó thì cô chỉ cảm nhận được chiếc khăn tắm đã không con trên người mình thay vào đó là hơi nóng phả lên khắp người cô , cô đang cố kiềm chế cắn chặt môi thì bỗng cảm thấy bên dưới có một thứ gì đó nóng hổi và khổng lồ như dã thú đi vào người cô , cô cắn chặt môi tay nắm ga giường vì khi thứ đó đi vào người cô khiến cho cô cảm thấy đau đớn bất giác cô mở mắt ra hét lên " anh có chắc của anh là size bình thường không vậy, đau chết tôi "
Người đàn ông vì cố gắng nhẫn nhịn từ từ mà mặt đầy mồ hôi nghe vậy thì không kiềm chế được bật cười khẽ hỏi lại " em thì thấy thế nào"
Lạc Thu trừng mắt " thấy cái em gái nhà anh "
Lạc Thu dần dần cũng không cảm thấy đau nữa , người đàn ông thấy vậy thì cũng không kiềm chế được nữa nên bắt đầu mạnh mẽ đung đưa , Lắc Thu bị hành hạ nguyên một đêm nên cũng chẳng biết cô ngất đi vì mệt lúc nào nữa ...
Lạc Thu cựa mình cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh dậy , cô mở mắt định thần lại rồi nhìn đồng hồ thế mà là đã 8 giờ tối rồi vậy là sau khi làm xong việc đó cô đã ngủ nguyên một ngày rồi ... cô cựa mình ngồi dậy đi vào phòng tắm , tắm xong cô nhìn kĩ mình trong gương bất giác cô ngây người trên người cô đủ loại dấu ấn đỏ đỏ xanh xanh tím tím khắp nơi nhất là ở sau vai cô có một hình xăm bông hồng đen và một con rắn đỏ đang quấn quanh nhau trông rất ghê dợn ....
Lạc Thu thất thần một lúc sau đó mặc quần áo chỉnh tề rồi dời đi , về đến nhà cô nằm ngã vật ra giường nhắm mắt lại bắt đầu bật khóc , cô biết sự chọn lựa của mình thì phải tự gánh chịu hậu quả , cô biết sau đêm hôm qua và với hình xăm trên vai này sau này cô sẽ chẳng yêu được ai nữa thế nhưng cô chấp nhận vì trả thù mà làm vậy ...
Sáng ngày hôm sau cô tỉnh dậy đôi mắt vì khóc tối hôm qua nên có chút sưng sưng , lấy điện thoại mở tin trên báo ra xem thì bỗng nhiên cô bật cười nụ cười phảng phất sự đau đớn cùng sự thỏa mãn cô bỗng nhìn lên đi ảnh của ba mẹ mình " ba mẹ con trả thù được cho ba mẹ rồi ... ba mẹ dưới đó bình yên nhé "
Trên báo là tin tập đoàn Viễn Thịnh bị phá sản cùng các tội danh như buôn lậu , trốn thếu ...v...v...
Lạc Thu không nghĩ rằng mới sang ngày thứ hai thôi thế mà người đàn ông đó đã làm xong mọi truyện như lời hứa của anh rồi , cô cũng coi như sự đánh đổi của mình đáng giá ....
-Trong phòng làm việc của tập đoàn HT
" boss mọi chuyện đã xong ..."
Thẩm Hoàng ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc ngước mắt lên lạnh lùng " được vậy cậu hãy thu mua hết tập đoàn của Viễn Thịnh về đi nhớ là phải làm thật mạnh tay khiến cho người nhà họ Viễn không có đường sống nữa ..."
Phong Lâm là trợ lí của Thẩm Hoàng nên anh ta rất ngạc nhiên lần này không hiểu sao boss của cậu ta lại dồn tập đoàn Viễn Thịnh nhất định phải chết như vậy ..." vâng em biết rồi "
Thẩm Hoàng lại như nhớ ra điều gì đó " cậu điều tra xem Lạc Thu cô ấy hiện đang ở đâu "
Lâm Phong gật đầu " vâng boss em làm ngay "
  10 phút sau , Phong Lâm đứng trước mặt Thẩm Hoàng cúi người sau đó mới nói " boss , Lạc Thu tiểu thư đã bay đêm Hừ Lạp vào hai tiếng trước rồi ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro