Chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thị trấn nhỏ nằm phía tây Hy Lạp đi sâu vào trong một vườn cây oliu đó là nơi có một căn biệt thự nhỏ rất đẹp ....
Lạc Thu sau khi đi một chuyến bay dài vừa về đến biệt thự liền lăn ra nằm vật xuống giường ... cô chỉ cảm thấy giã dời hết người , cô ngước mắt lên nhìn xung quang , cô dời đi đơn giản chỉ vì ở thành phố H có hình ảnh của ba mẹ cô quá nhiều nếu còn ở đó nữa thì cô sẽ không chịu được ... nên cô quyết định ra đi ...
Miên màn suy nghĩ một lần nữa cô lại thiếp đi , lúc mê man cô cảm thấy có cái gì đó đứng ở cửa nhìn mình nhưng mắt cô không thể mở ra được nữa ....
Cô bị tỉnh dậy nhờ tiếng động nói chuyện ồn ào ... cô định cựa mình thì phát hiện cô bị trói lại rồi , cô vội vàng tỉnh táo lại , đảo mắt xung quanh cô chỉ biết chửi thầm một câu " con mẹ nó sao lại bị bắt cóc rồi ..."
  Cô đang " ưm .....ưm .... " cựa mình để thoát ra thì cửa căn phòng bị xô mạnh ra ....
Một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng đi vào ... Anh ta đứng trước mặt cô nhếch môi nói " cô là người đàn bà của Thẩm Hoàng ..."
Cô " ưm ... ưm..." con mẹ nó mày dán miệng bà lại rồi còn bắt bà trả lời mày sao ....
Người đàn ông như đọc được suy nghĩ của cô nên dơ tay lên dật mạnh miếng băng kéo ra khỏi miệng cô ra ...
Miệng cô bị dật mạnh ra như vậy nên đau đến suýt khóc .." con mẹ nó anh không nhẹ hơn được tý à , đàn ông mà thô lỗ ..."
Người đàn ông bị ăn chửi nhíu mày Lạnh lùng tỏa ra khí thế muốn giết người tứ phía khiến cô đang định chửi tiếp thì rùng mình ngậm chặt miệng luôn ....
Người đàn ông bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn " trả lời ..."
Cô nghĩ nghĩ chớp chớp mắt lắc đầu " tôi không biết Thẩm Hoàng là ai ..."
Người đàn ông bỗng hừ lạnh " cô định lừa tôi sao ...." nói xong anh ta đưa tay xoạt một tiếng chiếc áo của cô bị rách một mảng để lộ bờ vai có hình xăm ra ngoài ....
Cô nhắm mắt run rẩy ....
Anh ta nhìn cô nhếch môi khinh bỉ " vậy cô nói xem hình xăm này là sao ... đừng nói là cô đi xăm chơi thôi "
Cô run rẩy ấm úng " tất nhiên là tôi thấy đẹp nên xăm chơi chơi thôi mà "
Anh ta nhìn  cô mày nâng lên cười đến xấu xa " cô có biết hình xăm này tượng chưng cho ngôi vị phu nhân của gia tộc Thẩm gia không , cô nghĩ ai dám xăm hình này cho cô ngoài Thẩm Hoàng ...."
Cô nghẹn họng , cắn chặt môi " nhưng tôi thật sự không biết Thẩm Hoàng là ai , anh thả tôi ra đi ..."
Anh ta nhìn cô " không cần biết cô biết hay không , tôi chỉ cần biết cô là người anh ta chọn mà thôi ...."
Nói xong anh ta quay đi luôn mặc kệ cô la hét thế nào ...
Thành phố H tập đoàn HT ...
Thẩm Hoàng sau khi nhận một email liền gọi Phong Lâm " chuẩn bị máy bay , tập hợp 30 người tinh anh chúng ta bay qua Hy Lạp ngay lập tức ..."
Không biết qua bao nhiêu thời gian lúc cô mở mắt ra thì có vẻ như trời đang về đêm .... Cô đang suy nghĩ thì có hai người bước vào họ không nghe cô nói gì chỉ Lạnh lùng kéo cô ra ngoài ....
Bên ngoài ánh đèn làm cô hơi chói mắt nhưng cô có thể thấy  có hai bên đang đứng đối lập nhau không khí xung quanh toàn là khí thế mi sống ta chết vậy ... cô được đưa ra đứng bên cạnh người đàn ông lúc sáng nói chuyện cùng với cô ....
Anh ta đưa tay lên nắm cằm vuốt khuôn mặt trắng bệch của cô rồi quay sang khiêu khích người đàn ông đứng đối diện kia , mà cô lại không ngờ người đàn ông kia thế mà lại là anh Thẩm Hoàng ....
Thẩm Hoàng mặt đen lại giọng đầy mùi giết chóc " bỏ tay ra khỏi người cô ấy ...."
Anh ta thấy Thẩm Hoàng nói vậy thì cười to " Thẩm Hoàng ta không bỏ đấy thì sao , ta đây đang định thử ném mùi người đàn bà của ngươi sẽ có mùi vị ra sao đây ..."
Thẩm Hoàng mất khống chế gầm lên " Thẩm Hạo mày dám động đến cô ấy tao thề sẽ giết mày ..."
Cô ngạc nhiên , Thẩm Hoàng và Thẩm Hạo hai người đàn ông này thế mà cùng một họ chẳng lẽ ...
Thẩm Hạo  xô cô ngã xuống đất  " hừ Thẩm Hoàng tao không nghĩ mày cũng sĩ tình vậy đâu , vậy nếu như này muốn cô ta sống xót thì mày chịu một phát đạn thế nào "
Nghe vậy thì cô liền sợ đến ngây người , Thẩm Hoàng như vậy mà lại đồng ý ...
Phong Lâm hốt hoảng " Boss không được "
Thẩm Hoàng cho Phong Lâm một ánh mắt ...
Cô thì ngây tại chỗ nhưng không hiểu sao lòng cô tự dưng nhói nhói ....
Thẩm Hạo dơ súng lên lúc chuẩn bị nổ súng thì Lạc Thu đã lao lên , mọi người chưa kịp nhìn thì nghe " Đoàng " rồi một bóng người ngã xuống , thế mà không phải Thẩm Hoàng ngã mà là Lạc Thu ngã xuống , cả Thẩm Hoàng lẫn Thẫm Hạo bị bất ngờ tại chỗ luôn ...
Thế mà cô lại đỡ đạn cho hắn , Thẩm Hoàng cúi xuống bế cô lên , nước mắt anh thế mà rơi " sao em lại đỡ , sao lại làm thế ..."
Lạc Thu mỉm cười " vì anh là người giúp tôi trả thù ..," nói xong cô ngất lịm trên tay anh ...
Thẩm Hạo tỉnh táo lại nói một câu rồi dời đi luôn " tôi bắn không phải tim , mau đưa đi bệnh viện đi "
Thẩm Hoàng bế cô chạy lao ra ngoài xe , Phong Lâm cũng chạy theo lên xe phóng xe đi về bệnh viện ...
Bệnh Viện cô được đưa vào phòng cấp cứu , 6 tiếng trôi qua mà với vẫn chưa ra , Thẩm Hoàng lo lắng suýt nữa dã xông vào thì cửa phòng mở ra , cô hôn mê nằm trên giường được các y tá đẩy ra ...
Bác sĩ đi ra nhìn anh lên tiếng " đạn không bắn vào chỗ hiểm nên tính mạng được giữ lại , cô ấy sẽ hôn mê khoảng hai đến ba ngày ..."
Anh nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi đi theo cô vào phòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro