Chạp3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cử động mở từ từ mắt , ánh sáng chiếu vào làm cô hơi khó chịu , cô mơ màng hoá ra cô chết rồi còn được lên thiên đường sao .... nhưng hình như không đúng thiên đường sao mà giống bệnh viện quá vậy nhỉ , cô mở to mắt ra cố gắng nhìn kĩ sung quanh một lượt , ơ thế mà đang bệnh viện thật này cô đưa tay lên sờ mặt vẫn còn hơi ấm vậy vậy chắc cô chưa chết nhỉ ....
  Cô định ngồi dậy thì "á..." cơn đau từ ngực truyền đến khiến cô lại vật ra giường " chết tiệt cô bị trúng đạn sao cô lại quên nhỉ , đau quá ..."
Cô đang suy nghĩ làm sao để gọi người thì " két ..." cánh cửa phòng bị đẩy ra một người đàn ông bước vào nhưng hình như đang mệt mỏi thì phải ... theo sau anh ta còn một người đàn ông nữa đang nói chuyện với người đàn ông kia ...
Phong Lâm nhăn mày nói " Boss à , anh nên nghĩ ngơi đi được không , một chút thôi 3 ngày nay anh không hề nhắn mắt lấy một phút rồi , nếu còn không nghỉ ngơi anh sẽ gục đó "
Thẩm Hoàng mệt mỏi " cậu im đi , cô ấy không tỉnh làm sao tôi dám nghĩ ngơi "
Hai người đang nói thì Lạc Thu bất đắc dĩ lên tiếng " a ... hai anh lấy hộ tôi ngụm nước tôi khát nước quá xin lỗi làm phiền "
Thẩm Hoàng cùng Lâm Phong nghe thì quay lại liền thấy cái mặt trắng bệch của Lạc Thu đang mở mắt nói chuyện với họ , hai người kia một lúc sau mới bình tĩnh lại vui mừng không thôi ...
Thẩm Hoàng đi lại nắm tay cô " em tỉnh rồi  , em tỉnh lúc nào vậy "
Phong Lâm cũng đi lại " Lạc tiểu thư đã tỉnh cô thấy trong người sao rồi "
Lạc Thu nhìn Phong Lâm gật đầu " tôi cũng thấy bình thường không sao , chỉ là chỗ vết đạn sao đau quá "
Rồi lại nhìn Thẩm Hoàng " tôi vừa tỉnh thôi , cho tôi ngụm nước khát nước quá "
Thẩm Hoàng nghe vậy vội lấy cho cô cốc nước rồi dùng thìa đút từng miếng một cho cô ... Lạc Thu tuy xấu hổ nhưng thực sự cô đau quá không ngồi dậy được nên đành cố nuốt nước xuống ....
  Sau khi uống nước xong Lạc Thu được các bác sĩ đến kiểm tra  ...
Bác sĩ nhìn Lạc Thu " vết thương không nguy hiểm nữa , vết thương đang lành lại rất nhanh , chắc tầm tháng nữa sẽ khỏi hẳn yên tâm nhé ..."
Lạc Thu cảm ơn bác sĩ sau khi bác sĩ đi cô liền quay sang nhìn người nào đó đang nói chuyện điện thoại bên cửa sổ ...
Sau khi Thẩm Hoàng tắt điện thoại thì Lạc Thu nhìn anh nói " Tôi nghe nói mấy ngày nay anh chưa được nghĩ ngơi , hay anh đi nghĩ ngơi đi ... tôi không sao đâu , có gì thì tôi sẽ gọi y tá ..."
Thẩm Hoàng mỉm cười " em lo cho anh sao , anh không sao ..."
Lạc Thu nhăn mày " Tôi thấy anh thật sự mệt mỏi đó , anh nên nghĩ ngơi đi "
Thẩm Hoàng mắt đầy ta cười " vậy được anh nghĩ ngơi có gì gọi anh "
Lạc Thu gật đầu , cô đang định nhắm mắt ngủ thêm thì bỗng nhiên bên cạnh lại có một người nằm xuống khiến cô mở mắt nhìn sang ...
Lạc Thu trừng mắt nhìn " sao anh nằm ở đây ..."
Thẩm Hoàng " thì em nói anh đi nghỉ ngơi đi mà , thì anh đi nghỉ ngơi đây" nói xong anh nhắm mắt luôn ...
Lạc Thu cạn nó mẹ lời luôn ... " anh có biết giường nó chặt lắm không hả ..."
Nhưng đáp trả cô chỉ có im lặng mà thôi ...
  Thoáng cái đã là nửa tháng sau , cô đã có thể tự đứng lên đi lại rất bình thường rồi ... cô ngó xung quang , hôm nay Thẩm Hoàng  phải đi đến chi nhánh công ty bên đây để giải quyết một số vấn đề công việc , cô ngó ra xem chỉ có hai người canh gác , nên cô quyết định sẽ bỏ trốn thời gian cô ở đây thực sự là làm cô rất ngột ngạt và đương nhiên là thấy được cả sự mặt dày của Thẩm Hoàng nhưng đó không phải điều quan trọng , quan trọng nhất cô phát hiện cô có cảm tình với anh rồi nên cô quyết định sẽ rời đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro