Chương 3: Mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Thanh Nhan trong lòng liền biết tình huống bây giờ không ổn, người này thực sự đẹp đến quỷ cũng nhịn không được sợ là khó đối phó, vẫn là mau rời khỏi đây thì hơn.

Dạ Vân Thâm tiến đến gần chỗ cô, thấy cô định động tay hắn liền duỗi tay đè đầu vai cô lại nháy mắt đem toàn bộ cơ thể giam dưới thân mình.

Cô không nói lời nào liền đưa tay ra định đấm vào khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân kia. Tưởng rằng sẽ thoát được nhưng sự thực thật tàn khốc. Hai tay của cô liền bị hắn hung hăng chế trụ lại.

Khóc ròng....ai có thể tới cứu ta đây, ta thật đáng thương T_T

"Đáng chết!" Dạ Vân Thâm khẽ quát một tiếng, trên người liền lộ ra một cỗ uy nghiêm. Trong giọng nói rõ ràng là có sát ý.

Phong Thanh Nhan thử giãy giụa một chút nhưng làm cách nào trước sau đều tránh không thoát khỏi  hai cái tay đang chế trụ cô kia, mắt thấy một cái tay khác của hắn đang hướng tới cổ mình, Phong Thanh Nhan liền có cảm giác không lành  đây...đây là muốn bóp chết cô luôn?

Ai nha nha mĩ nam này đây là muốn ta quy tiên sớm sao

Trên thì có tra tỷ mưu sát, dưới có tiểu soái ca dùng mĩ nam kế không thành liền muốn cho nàng quy tiên sớm. Phong Thanh Nhan cô chỉ là muốn trọng sinh, sau đó liền có sống một đời viên mãn đến già, như thế nào liền khó như vậy?

Trong thời khắc nguy cấp, Phong Thanh Nhan ánh mắt khẽ động một cái,  hồn lực trong cơ thể cô bỗng nhiên có dấu hiệu mạnh lên. Dạ Vân Thâm bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng đang hướng hắn ta đánh úp lại.

Hắn lập tức đem Phong Thanh Nhan quăng đi, khó khăn lắm mới tránh được một kích của cô. Hồ nước chỗ Dạ Vân Thâm đứng cũng không sâu lắm mà bởi vì một kích này khiến hắn lui về phía sau hai bước, toàn bộ thân thể đều trần trụi ở trong không khí, từng viên bọt nước theo da thịt chảy xuống, cực kỳ mỹ cảm. Ánh mắt hắn lộ ra một tia nguy hiểm, còn có chút bất ngờ

Hắn thực sự không nghĩ tới, cô nàng này quanh thân không hề có linh lực dao động nhưng tu vi lại thật cao thâm.

Từ khi nào, Nam Việt Quốc lại xuất hiện một cao thủ như vậy?

" Ngươi nếu như còn dám đụng đến ta, ta liền giết ngươi!" Phong Thanh Nhan kiêu ngạo ngẩng đầu, hướng hắn cảnh cáo.

Muốn nói cho hắn biết rằng cô cũng không phải loại người dễ chọc.

Cô khẽ hừ một tiếng, nhảy lên trên hồ, cúi đầu nhìn váy áo bị nước làm ướt hết đang gắt gao mà dán ở trên người mình. Thân thể này hình như thân hình này có chút mảnh khảnh làm nàng xem đến không lắm vừa lòng, mà tay chân cũng bị nhỏ lại

Cô thật sự muốn khiếu nại. Ông trời ơi, chân dài của cô đâu? Mỹ nữ đến quỷ cũng bị mê hoặc của cô đâu. Từ nhỏ đến lớn cô đã có tiếng hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân, trọng sinh một hồi liền không còn?

Tức muốn hộc máu aaa (╬▔皿▔)╯

Bất quá hiện tại đôi chân này cũng không tính là qua ngắn hơn nữa dáng người chỉ cần dưỡng tốt vài năm liền có thể trở về như cũ. Tròn lòng cô cuối cùng đã hạ quyết tâm, tỷ đây sẽ có ngày trở lại thời kì hoàng kim

Hừm, về sau nên ăn nhiều một chút.

Ánh mắt cô dao động, liếc qua bên cạnh liền thấy một cái áo choàng màu đỏ thẫm bên cạnh liền vươn tay với lấy khoác lên người mình, mặc kệ  Dạ Vân Thâm đang xanh mặt ngồi trong nước.

Dạ Vân Thâm ở trong nước khoanh chân ngồi, tức đến trợn cả mắt nhìn cô lấy đồ hắn cứ thế ung dung mà rời đi. Giờ phút này hắn đang chế độc tố trong cơ thể, hận không thể đánh chết nàng chết nàng, nhưng chỉ có thể nhịn.

 Hồi nãy vừa mới dùng linh lực đã làm hắn đã chịu phản phệ, nếu hắn còn không nhanh chóng áp chế chỉ sợ không cẩn thận bị độc tố xâm nhập vào phổi. Cái này rất nguy hiểm, hắn không thể tùy tiện hành động lỗ mãng được

Chờ hắn khôi phục đi thu thập nàng cũng không muộn, dù sao người nào chọc đến hắn đều phải chết!

"Ây da, ta đi trước quần áo ngươi ta đã lấy rồi nên cho ta xin lỗi. Nhưng nhớ kỹ, lần sau chớ chọc tỷ, tỷ đây một giây có thể cho ngươi đi gặp ông bà!"

Phong Thanh Nhan trước khi đi còn không quên khoe khoang một phen, khóe mắt  và đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Không thể không nói bộ trang phục này cũng tốt đấy chứ

Cô vung  áo, ra vẻ tiêu sái mà xoay người rời đi, vốn đang đắc y, ở trước mặt đột nhiên chạy ra mười mấy nam nhân mặc áo đen. Cô sợ tới mức chân một run run, thiếu chút nữa là quỳ luôn rồi.

Soái còn chưa được ba giây!

Rất tốt, người này vậy mà lại còn có thủ hạ

Dạ Vân Thâm hơi híp mắt lại, ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người những nam nhân mặc đồ đen kia, tựa hồ chuyện này cũng không ngoài ý muốn.

Phong Thanh Nhan hướng về phía những người đó ha hả cười một chút, sau đó có chút cứng đờ mà xoay người, nhìn về phía Dạ Vân Thâm đang còn ở trong nước.

Cô thật sự muốn giả vờ mình bị mù.

"Vị đại hiệp hình như không có quần áo để mặc, ta vừa rồi thất lễ cho ta nói lời xin lỗi ha" Phong Thanh Nhan hướng về phía Dạ Vân Thâm, gương mặt tươi cười.

" Cái kia, nhà ta có mẹ già 80 tuổi đang kêu ta trở về ăn cơm, ta liền đi trước a... các ngươi từ từ chơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro