Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Còn chưa kết thúc buổi học, Ánh Tuyết đã kéo tay Lệ Mỹ đi ra khỏi bảo tàng. Cô sẽ cảm thấy không ổn khi tiếp tục nghe về những câu chuyện kì ấy và kéo theo những cảm xúc kì lại bao trùm lấy cô. Ban đầu cô không hề có ý muốn đến đây vì dù sao cô cũng không thích tìm hiểu lịch sử nhưng do Lệ Mỹ cứ bắt cô đi nên cô phải đi cùng với cậu ấy. Nếu biết sẽ có những chuyện kì lạ say đến với cô thì cô sẽ không đi đâu, vừa bước chân ra khỏi cửa cô liền bị Andew gọi lại:" Trịnh tiểu thư xin dừng bước" giọng nói của anh ta làm cô phải bất giác dừng lại.
" Andew tiên sinh không biết gọi tôi lại là có việc gì thế, nếu là chuyện về đất nước kia thì xin lỗi ngài nhé tôi thật sự không có hứng thú đâu" Giọng nói của cô nhẹ nhàng và cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh khi nói chuyện với Andew. Cô thú nhận rằng ngay lầ đầu tiên gặp anh ta cô đã cảm thấy quen thuộc và thân thiết, dường như cô đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi. Khi cố gắng nhớ lại thì lại cảm thấy đau đầu nên cô không muốn nhớ đến nữa còn khi nghe đến câu chuyện về Minh Viễn quốc cô lại lẫn lộn giữa những cảm xúc của tình yêu. Mặc dù cô chưa từng yêu ai nhưng cũng nghe qua những cảm xúc ấy vì thế cô nghĩ rằng mình không thể ở lại đây nữa nên quyết định đi về trước

Andew thấy khuôn mặt đang cố giữ bình tĩnh của cô như vậy, trong lòng nghi hoặc có phải cô nhớ ra chuyện gì rồi không nếu nhớ ra chuyện gì thì chắc anh phải mang đầu về cho Vương rồi. Andew khóc thầm trong lòng, Ánh Tuyết thấy anh ta gọi mình lại mà không thấy nói gì liền hối thúc anh ta:" Có chuyện gì thì ngài mau nói đi, tôi và Tiểu Mỹ còn có việc gấp phải đi nữa" Thấy Ánh Tuyết nói như vậy Lệ Mỹ liền phản bác lại:" ô ô Tiểu Tuyết à chúng ta đâu có bâ......ưm ưm" lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị Ánh Tuyết bịt miệng lại rồi.

Ánh Tuyết nháy mắt ra hiệu cho cô nàng phối hợp theo mình, Tiểu Mỹ thấy ám hiệu của bạn liền hiểu ý gật đầu và ngón tay chỉ vào bàn tay của cô đang bịt miệng mình kêu cô bảo ra. Sau khi nghe được sự hối thúc của Ánh Tuyết, Andew liền không dài dòng nữa mà nói thẳng vào vấn đề chính luôn:" Tôi biết sau hôm nay sẽ không gặp được cô nữa nên tôi muốn xin cô một buổi gặp mặt để có thể đưa cho cô một món quà". Ánh Tuyết và Lệ Mỹ nghe xong liền nói:"Món quà sao". " Phải, là một món quà mà một người nhờ tôi đưa cho cô khi cô tròn 19 tuổi. Người đó nói rằng là phải tặng cho cô vào đúng ngày sinh nhật của cô" Andew vừa nói vừa làm ra vẻ bí hiểmvà ghé sát tai của Ánh Tuyết nói:" Cho dù cô không nghe đến đất nước đó nhưng cô biết không số phận của cô đã gắn liền với nó rồi" Cô vừa kinh ngạc vừa tò mò nhưng vẫn làm vẻ mặt không quan tâm mà nói:" Xin ngài gửi lời cảm ơn đến người đó nhưng tôi không thể nhận quà của người lạ được với lại tôi và ngài chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên thôi còn về số phận của tôi gắn liền với nó hay không tôi thật sự không muốn biết cũng không muốn tìm hiểu. Tạm biệt ngài" Dứt lời Ánh Tuyết liền kéo Tiểu Mỹ đi khỏi nơi đó.

" Trịnh Ánh Tuyết cho dù cô không nhận món quà ấy nhưng định mệnh của cô đã gắn liền với Minh Viễn quốc rồi cô trốn thế nào cũng không được đâu" Nói xong, Andew còn bổ sung thêm 1 câu nữa:" Vào ngày sinh nhật 19 tuổi của cô, chúng ta sẽ gặp lại". Vừa dứt lời đã không còn thấy bóng dáng của Ánh Tuyết nữa rồi.

" Nói như vậy có ổn không, ngươi không sợ sẽ dọa sợ cô ấy sao." Người đàn ông thần bí đó bước đến gần Andew cất giọng. " ha ha dọa sợ sao, ngươi nghĩ gì vậy chứ, bây giờ gan của cô ấy to rồi ngươi nghĩ cô ấy sẽ sợ sao" Andew cười cợt nhướng mày. Người đàn ông đó khinh thương nhìn Andew một tiếng nói:" Thế lúc nãy ai đã lo sợ cái đầu của mình bị rơi hù dọa đến cô ấy chứ." Andew nghe vậy liền xù lông lên:" Gia Vũ ngươi dám dùng tâm thuật đọc suy nghĩ của ta". Người đàn ông tên Gia Vũ đó liền ngó lơ cái tên đang xù lông bên cạnh mình, liền đi về phía trước vừa đi vừa nói:" Chỉ là vô tình trúng ngươi thôi, mau chuẩn bị đi thôi chúng ta nhất định phải mang cô ấy về cho Vương". Nói rồi hắn liền cất bước ra ngoài, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Andew thấy vậy cũng chỉ biết thở dài và đi theo.

Cô nàng Lệ Mỹ nhà chúng ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra vẫn ngơ ngơ bị Tiểu Tuyết kéo đi. Mãi đến khi đi được một đoạn cô nàng mới hồi phục tinh thần lại, hỏi dồn dập Ánh Tuyết:" Tiểu Tuyết mình vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh ta nói cái gì mà số phận này số phận nọ rồi còn sẽ gặp cậu vào ngày sinh nhật 19 của cậu nữa, thật kì quái a". Cô nàng vừa đi vừa nói rồi quay mặt về phía Ánh Tuyết tra khảo:" Có phải cậu quen hắn từ trước rồi không" Ánh Tuyết bị cô bạn của mình nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy thật oan uổng liền chối bỏ:" Mình mới gặp anh ta lần đầu tiên là lần đầu tiên đó, mình chỉ cảm thấy chiếc vòng đặt bên trong khu hành lang ấy rất đẹp thôi nên mình mới đến đó xem thì mới gặp anh ta. Cậu nghĩ cái gì thế hả, mình thì chẳng có hứng thú gì với lịch sử cổ đại cả nên cũng không quen biết anh ta" Lệ Mỹ nghe Ánh Tuyết nói như vậy cũng có lý nhưng cô nàng vẫn còn thắc mắc muốn hỏi nhưng chưa kịp nói đã bị Ánh Tuyết chặn họng lại:" Được rồi mau đi thôi mình còn phải đi cùng anh hai đến thăm ông bà nội nữa, nhanh lên".Ánh Tuyết biết kiểu gì Lệ Mỹ cũng sẽ nhiều chuyện nữa nên chặn miệng cô cho đỡ phiền phức. Cô nghĩ rằng qua chuyện lần này có lẽ cô sẽ chẳng muốn gặp anh ta nữa nhưng lời nói của anh ta là có ý gì, nói cô với Minh Viễn quốc đó gắn liền định mệnh với nhau là có ý gì chứ. Từ khi nào mà định mệnh của cô lại gắn liền với một đất nước đầy bí ẩn đó chứ, haizz chắc cô bị những chuyện hôm nay làm cho dọa sợ nên mới nghĩ như vậy. Cô phải mau chóng về nhà thôi không thì ở đây lại không biết xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa.

 Lệ Mỹ thấy tinh thần của Ánh Tuyết không được tốt nên cũng không muốn hỏi nữa dù sao thì Ánh Tuyết đã cùng cô đi đến đây là may lắm rồi. Cô cũng không muốn ở lại đây nữa nên cùng Tiểu Tuyết đi về sẽ tốt hơn, hai cô gái trẻ cứ thế mà cùng nhau đi về bỏ mặc những người khác đang còn bên trong. Nhưng hai người không biết rằng cuộc trò chuyện của hai người đã thu hết vào mắt của một người khác, người đó cười nhếch mép và biến mất sau bóng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro