Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Về đến nhà, những người hầu thay phiên nhau cầm những đồ dùng của Ánh Tuyết, cô đi lại ngồi xuống sopha, cô cảm thấy hôm nay là một ngày mệt mỏi. Cầm cốc sữa đang để trên bàn uống một hơi thật sạch chắc do uống vội quá nên cô đã bị sặc, bỗng một bàn tay to đưa ra vỗ lưng giúp cô. " Không ai tranh với em đâu, cứ từ từ mà uống" Giọng trầm ấm của người đó vang.

" Anh cả". Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó của cô, anh cười đáp:" Sao vậy, nhìn thấy anh liền không vui sao".

" Không có đâu a, em chỉ ngạc nhiên sao anh lại về sớm như vậy không phải anh phải đến tháng sau mới về sao" giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên.

" Hửm, vậy là không muốn anh về sao, thật đau lòng mà" Trịnh Thanh Khánh đưa tay lên trán làm vẻ mặt đau lòng ấy, không ngừng cố tình trêu chọc cô em gái nhỏ của mình.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh cả mình, Trịnh Ánh Tuyết liền dùng hai tay của mình ôm lấy cánh tay cường tráng của anh cả lắc qua lắc lại làm nũng:" Ý em không phải vậy mà, chỉ là em hơi ngạc nhiên chút thôi. Ngày nào em cũng mong anh về sớm với em hết làm sao mà em không muốn anh về được chứ." giọng nói của cô mang âm thanh làm nũng cộng với điệu bộ dễ thương đó nữa làm người nào đó không thể không yêu thương được. Được cái cô có đôi mắt to tròn, đen láy, ánh mắt của cô luôn long lanh dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn nâng niu, chiều chuộng. Ánh Tuyết từ nhỏ đã biết được lợi thế của đôi mắt mình nên mỗi lầ cô làm gì sai cô đều dùng cách này để tránh tội

Ai ai cũng bị hạ gục bởi đôi mắt ấy chỉ có duy nhất một người không hạ gục được đó là anh hai nhà cô Trịnh Thanh Khánh. AAA nhắc đến anh ấy là muốn điên đầu thật mà.

Nhìn thấy cô em gái mình đang ngẩn ngơ, anh liền vuốt mái tóc của cô hỏi:" Có chuyện gì mà khiến em ngẩn ngơ mãi thế".

Nghe thấy tiếng, cô liền hồi phục tinh thần trả lời:" Không có, chỉ là hôm nay đi đến bảo tàng để nghiên cứu bài vì đường khá xa nên có chút mệt mỏi thôi." cô nói với giọng nũng nịu combo thêm khuôn mặt dễ thương nữa khiến người nào đó không thể chịu nổi nữa.

" Được rồi không trêu chọc em nữa." không thể chịu nổi vẻ dễ thương đó nên liền chịu cách đầu hàng.

" Chuyến đi hôm nay thế nào có vui không? có ai khi dễ em không?" Quả thực Ánh Tuyết tuy cũng không được tính là hiền lành nhưng anh vẫn lo cho cô em gái này nên không nhị được mà hỏi những câu như thế.

Ánh Tuyết thấy giọng nói của anh trai có chút lo lắng như vậy cô liền không muốn kể cho anh nghe về những chuyện xảy ra hôm nay bao gồm cả người đàn ông kì lạ kia- Andew, anh sẽ lo lắng nên thôi vậy." Không có, hôm nay bọn em có một buổi tham qua bảo tàng nhàm chán thôi"

" Thật vậy sao, không xảy ra chuyện chứ. Em không được giấu anh đâu đấy" Trịnh Thanh Khánh vẻ mặt nghi ngờ nói với Ánh Tuyết.

" Thật mà anh, nó nhàm chán lắm luôn ấy chỉ đi tham quan rồi ghi chép thôi" đúng là cô nói sự thật nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện thôi, nhưng dù gì điều cô nói cũng là sự thật mà nên lương tâm chỉ bất an một chút thôi sau đó liền biến mất không chút tăm hơi. Thấy vẻ mặt chân thật đó của cô, anh liền không hỏi nữa chỉ căn dặn cô có chuyện gì thì phải nói với anh không được giấu anh sau đó kêu cô lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Đi đến nửa cầu thang, cô liền nhớ ra gì đó quay xuống nói với anh của mình:" Anh, anh hai vẫn đang du học bên Canada đúng không?".

Nghe thấy câu hỏi của cô, Trịnh Thanh Khánh ngước mặt lên trả lời:" Ừm đúng, sao thế?. Nhớ nó à có cần anh gọi nó về không?" và làm vẻ mặt trêu chọc cô. Mặc dù cô biết anh cả chỉ đang trêu chọc mình nhưng vẫn không nhịn được trả lời ngang ngược:" Nhớ ảnh á? Em còn mong ảnh đi luôn đừng về ấy chứ, mỗi lần ảnh về là phiền phức chết đi được". Nói xong, cô quay người chạy lên phòng để lại cho con người phía dưới chỉ biết lắc đầu cười vì sự dễ thương của cô.

Sau khi tắm rửa xong, cô xuống dưới nhà dùng cơm cùng mọi người. Trong bàn ăn gồm có ba mẹ, anh trai đang ăn, thấy cô xuống người hầu liền mang cơm đến cho cô. Vì là một gia tộc lớn nên từ nhỏ cô đã được dạy là không nói chuyện trong khi ăn cơm nên không khí trong buổi ăn vô cùng im lặng. Nhưng có vẻ như hôm nay mẹ cô thấy tinh thần của cô không được tốt nên luôn hỏi cô, cô không muốn mẹ lo lắng nên chỉ trả lời qua loa thôi. Đang ăn cô bỗng dưng nhớ đến một chuyện nên hỏi anh trai:" Sao anh lại về sớm thế ạ, bộ ở đây có chuyện gì sao". Thấy cô hỏi như vậy, mẹ cô ngồi bên cạnh liền cười và gõ đầu cô một cái nói:" Xem con kìa, sắp đến ngày sinh nhật của con nên anh con phải thu xếp về sớm để chuẩn bị cho con chứ". Nghe vậy cô mới nhớ ra ngày kia là sinh nhật của cô rồi, tự gõ đầu mình một cái nữa xem ra cô chưa già mà đã đãng rồi.

Thấy hành động dễ thương đó của cô, mọi người trong nhà được một phen cười tươi. Xong bữa tối, cô xin phép mọi người lên trên phòng để làm bài tập ngày mai. Dù sao hôm nay cô cũng trải qua một ngày kì lạ nên cô vẫn muốn nghỉ ngơi sớm hơn, bước về phòng vào bàn học tâm tình của cô vẫn nghĩ đến những lời nói của Andew. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô quyết định lên mạng để tra tên của vị hoàng đế cuối cùng ấy. Nhấn vào một trang đáng tin tưởng ấy, cô đọc được những thông tin không hữu ích cho lắm cố gắng lướt xuống dưới cùng cuối cùng cũng tìm được thông tin hữu ích ấy.

 "Huyền Thiên Minh- vị vua cuối cùng của đế quốc Minh Viễn, ông sống ở thế kỉ cuối thế kỉ IV đến đầu thế kỉ V (SCN); mọi sự cường thịnh của đế quốc đều do ông ấy gây dựng, ông mất năm 43 tuổi trị vì đất nước được 27 năm có hai người vợ là Chiêu hoàng hậu và Liễu quý phi; ông không có con và không ai biết lí do gì mà khiến Minh Viễn quốc biến mất hoàn toàn. Có người cho rằng đất nước đó bị ma quỷ khống chế hoặc sau khi Huyền vương mất thì đất nước đã bị san bằn bởi các đế quốc khác.v...v.. nhưng đó chỉ là những giả thiết do mọi người đặt ra chứ không một ai biết được sự thật. Theo như cổ văn viết, ông xây dựng rất nhiều kiến trúc điêu luyện, trong đó có một cung điện do tự tay ông xây dựng cho người phụ nữ ông yêu. Ông xây dựng được một lực lượng quân sự hùng mạnh cùng với những vị tướng tài của ông, kinh tế phát triển mạnh, đời sống nhân dân sung túc; nói cường đại đế quốc quả thật không ngoa".

Đọc những thông tin trên, Ánh Tuyết mặc dù cũng đã được nghe qua rồi nhưng cũng không thể không cảm thán về sự phồn vinh ấy. Cô tìm kiếm chân dung của ông ấy nhưng tất cả đều không có kết quả, lướt tiếp xuống dưới thì thấy chiếc vòng tay mà cô thấy trong bảo tàng chỉ là không giống Andew nói trước đó, chiếc vòng tay đó là làm ra cho một trong hai vị quý nhân trên chứ không phải làm ra cho vị hoàng hậu kia. Vậy có nghĩ là người ngài ấy yêu là một trong hai vị trên sao, thật rối não mà. Cô cũng có tìm kiếm thêm thông tin của hai vị quý nhân trên nhưng đều chỉ nói đến xuất thân của hai nàng và dung mạo thôi mà dung mạo của hai nàng trên trang wed này đều không giống với những gì Andew miêu tả. Cũng có thể Andew phóng đại lên hoặc là các trang wed này chưa khai thác hết. Nhưng tại sao càng nhìn chiếc vòng đó cô lại càng cảm thấy quen thuộc tựa như chiếc vòng đó là của cô vậy.

Ánh Tuyết thở dài một tiếng rồi nhìn lên đồng hồ phát hiện ra đã gần 12h rồi, mai cô còn có tiết kiểm tra nữa nên nhanh chóng tạm gác chuyện này qua một bên, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi mệt mỏi ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro