Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Trong một gian phòng, mọi nơi của căn phòng đó đều được làm bằng gỗ và những tấm rèm màu trắng được treo lên khắp gian phòng đó tạo nên một khung cảnh ảm đạm thê lương có thể thấy đó là một căn phòng theo phong cách cổ đại, những đồ dùng trong căn phòng đều được làm bằng thủy tinh và thạch lưu ly. 

Trong đó còn có bóng dáng thướt tha của một nữ nhân mặc lên mình chiếc váy dài màu trắng tóc được búi gọn lên mặc dù không hề trang điểm hay đeo trang sức gì thì vẫn có thể thấy dung mạo tuyệt mĩ của nàng ta qua những ánh nến lóe sáng, những ngọn tóc rơi bên sườn mặt của nàng ta còn đọng vài giọt nước long lanh. Hơi thở nàng mang chút hương thoảng của mùi nước nóng có lẽ nàng ta vừa mới tắm xong, đi lại bàn trà trước hiên ngồi vừa ngắm trăng vừa thưởng thức trà, bóng dáng tao nhã nâng chén trà lưu ly lên trên tay làm người đối diện say mê trong chốc lát.

"Nói đi" giọng nói nhỏ nhẹ, uyển chuyển cất lên khiến cho người đối diện bị bị say vào hương hoa. " Nương Nương đúng như những gì người dự đoán, Vương đã phái người đến nơi đó để đưa cô ta trở về".

"Choang...AAAA....AAA..." Người đó vừa kịp dứt lời, nàng ta liền vung tay hất đổ toàn bộ bàn trà lưu ly đắt tiền xuống đất và hét lên khiến hắn giật mình quỳ rạp xuống.

Nha hoàn bên cạnh thấy vậy liền muốn tiến lại muốn chấn tĩnh nàng ta nhưng vừa mới đưa tay ra liền bị nàng ta hất tay khiến cô ta ngã vào những mảnh thủy tinh đó. Nữ nhân kia không quan tâm đến những thứ xung quanh liền hét lên:" Chiêu Lệ Tuyết Anh rõ ràng ngươi đã chết rồi mà tại sao còn muốn quay lại chứ? Vì sao ngươi chết rồi mà chàng vẫn muốn đi tìm ngươi chứ? Vì sao chàng lại không tìm ta chứ?Vì sao? VÌ SAO CHỨ?...AAAAA" Nàng ta vừa nói vừa ôm mặt khóc thương tâm bỗng cô ta ngước mặt lên nói:" Ta phải giết cô ta bằng mọi giá chàng là của ta ngôi vị đó cũng là của ta, cô ta không xứng đáng có được nó."

Toan thấy nàng ta điên cuồng như vậy, nha hoàn bên cạnh sợ nàng ta sẽ làm ra chuyện bậy bạ nên liền quỳ xuống khuyên ngăn:" Nương nương, người bình tĩnh đi, bây giờ nếu mà giết nàng ta thì sẽ bị vương điều tra ra, nếu Vương mà phát hiện ra thì kế hoạch của chúng ta sẽ đổ vỡ đấy vả lại không phải Vương không muốn nhìn người xấu xí hay sao?Người phải luôn đẹp nhất trước mặt của Vương mà đúng không? Đó là công sức của lão gia đấy Nương, xin người hãy bình tĩnh". Nghe thấy nha hoàn của minh nói vậy, nàng ta liền dừng hành động thất thố của mình chỉnh sửa trang phục lại đàng hoàng.

"Ngươi nói đúng, không thể để chàng nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này của ta được càng không thể để công sức của phụ thân đổ sông đổ bể được" nghe thấy Nương Nương nhà mình nói như vậy, cô ta liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc nãy mà không ngăn Nương Nương lại thì chắc cái đầu này sẽ không giữ được lâu.

 Nàng ta sau khi bình tĩnh lại thì nghĩ thông suốt, quay qua nói với thuộc hạ của mình:"Bây giờ ngươi không cần làm gì cả chỉ cần đi theo cô ta là được rồi. Sẵn tiện giúp bọn chúng  cùng mang cô ta đến thế giới này. Chính tay ta sẽ giết chết ả đó" ánh mắt của cô ta lóe lên tia độc ác cùng căm thù, hoàn toàn mất đi vẻ tao nhã, hiền lương lúc nãy dường như người lúc nãy là người hoàn toàn khác không phải nàng ta khiến cho hai người kia cũng phải rùng mình kinh sợ. Quả nhiên nhân gian vẫn nói đúng' Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà' mà.

Nàng ta liền khôi phục lại dáng vẻ như chưa có gì xảy ra và căn dặn thuộc hạ của mình tiếp tục theo dõi, ánh mắt nàng ta hướng về phía xa kia mang theo những tia nham hiểm:' Ta đã có thể giết ngươi một lần rồi thì ta cũng có thể giết ngươi thêm lần nữa. Ngươi cứ chờ đó đi, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết thê thảm'.

Trong màn đêm tĩnh mịch, bên trong ngôi biệt thự xa hoa ấy có một cô gái nhỏ đang chống chọi với thứ gì đó. Cả cơ thể của Ánh Tuyết chảy ra rất nhiều mồ hôi, đầu không ngừng lắc qua lắc lại. "A..aaaa... hộc hộc" Ánh Tuyết giật mình tỉnh dậy, cô vừa gặp ác mộng sao? May quá phòng cách âm nên không ai nghe, nhìn qua đồng hồ mới có 4 rưỡi sáng, cô dùng tay xoa trán của mình để giảm bớt cơn đau đầu bất giác sờ vào những giọt nước mắt còn đang chảy trên má; cô ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình rồi nhìn xuống cái gối, một vùng gối bị ướt đẫm luôn. Vội vàng dậy bật đèn nhìn vào gương, cô khóc sao?. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ mơ mà phải khóc đây là lần đầu tiên cô khóc trong mơ nên không tránh khỏi kinh ngạc.

Nghĩ lại giấc mơ hồi nãy có chút kì lạ, trong mơ cô thấy mình đang ở giữa một vườn hoa bỉ ngạn, cô còn nghe thấy tiếng của một người đàn ông gọi tên của ai đó cứ gọi" Anh nhi" liên tục, khi cô đang còn ngơ ngác thì một bàn tay to chìa về phía cô nói:" Anh nhi, lại đây, mau quay về cùng ta" cô không nhìn thấy rõ mặt của hắn chỉ thấy bóng dáng cao lớn của hắn. Trang phục của hắn rất lạ giống như trang phục của quân vương thời xưa vậy chỉ là sắc tối quá không thấy rõ hoa văn trên trang phục của hắn. Nhưng điều kì lạ hơn là cô không những không phản kháng mà còn đưa tay ra chuẩn bị nắm lấy tay của người đó nữa nhưng còn chưa kịp nắm lấy đã bị kéo tỉnh dậy rồi. Chỉ là miệng hắn vẫn luôn gọi cái tên " Anh nhi" đó, cô cảm thấy dường như đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi, thật sự rất quen thuộc" Ya, nhức đầu quá đi", cô hét lên và vò đầu mình. Sao những chuyện kì lạ này lại xảy đến với cô vậy nghĩ lại rốt cuộc người đàn ông trong giấc mơ đó của cô là ai? từ đâu đến?tại sao hắn luôn hướng về phía cô? trang phục của hắn thật kì lạ? hơn nữa cô còn cảm nhận được khi cô chuẩn bị nắm tay người đó thì có một vật thể gì đó kéo cô lại vậy, nó tương tự như một bàn tay vậy. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô.

 Ánh Tuyết bỗng rùng mình một cái, có khi nào tại cô sắp phải thi sớm nên tinh thần không ổn định không? Cũng có thể a, dù sao thì khoa học cũng chứng minh rằng căng thẳng trong quá trình học tập cũng có thể khiến đầu óc không được tỉnh táo. Vứt suy nghĩ đó qua một bên, cô quyết định nên dội qua nước cho tỉnh ngủ thì hơn đằng nào cũng không thể ngủ được nữa nên dậy chuẩn bị đi học luôn.

 Lâu nay, cô chưa từng gặp những chuyện kì lạ như thế ,bây giờ toàn mấy chuyện kì lạ xảy ra với cô khiến cô không biết phải xử lí như nào. Ngày thường cô rất thông minh nhưng khi gặp mấy chuyện này đều không biết giải quyết như thế nào.

Vào nhà tắm, khi cởi áo ra cô rất bàng hoàng thấy một bên vai của mình có mấy vết hằn đỏ. Mặc dù nó không có đỏ tím lắm nhưng nhìn vào cũng có thể nhìn ra là một bàn tay. Không phải là cô bị quỷ ám chứ, nghĩ đến đó cô lại bắt đầu rợn tóc gáy; từng nghe qua Tiểu Mỹ nói về những thứ kinh dị như ma quỷ kia có tồn tại nhưng cô không tin còn chê Tiểu Mỹ quá mê tín. Có khi nào tụi nó nghe được nên liền tìm cô chứng minh không? oa oa đáng sợ quá đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô làm gì có đắc tội với chúng đâu với lại nhìn kích thước này là bàn tay của một người phụ nữ mà, cô cá rằng chắc chẳng có con quỷ nào lại có những đốt ngón tay thon dài đẹp  như vậy. Khong lẽ mình đắc tội với nữ quỷ sao, aa không phải chứ.

 Bực mình gõ đầu một cái, chắc do ở với Tiểu Mỹ nhiều quá nên cũng bị nhiễm những thứ tào lao của cậu ấy rồi. Lúc trước khi ở cùng kí tức xá  với đám Tiểu Mỹ từng nghe qua mấy câu chuyện ma ám kì lạ thâm chí còn hùa theo Tiểu Mỹ đi tham quan mấy địa điểm ma ám rùng rợn nổi tiếng của Trung Hoa nói là muốn chứng minh ma không có thật. Kết quả không những không chứng minh được mà còn bị dọa cho sợ đến ngất xỉu luôn.

Từ đó, mỗi lần nhắc đến ma quỷ Tiểu Mỹ đều ngang ngược nói là có ma thật mặc dù đó chỉ là những hiện tượng thiên nhiên. Cứ tưởng qua lần đó cậu ấy sẽ sợ ai dè lại càng hưng phấn hơn khiến cho các bạn cùng phòng đều nói cậu bị ám rồi.

Nói về truyền kì của nữ anh hùng Lệ Mỹ thì có đến sang năm cũng kể không hết a. Dù sao thì Ánh Tuyết và Lệ Mỹ cũng chơi với nhau từ nhỏ rồi nên mỗi lần Lệ Mỹ giở trò đều có Ánh Tuyết đến phụ chung. Nếu để Lệ Mỹ biết cô cũng bắt đầu sợ ma thì chắc bị cậu ấy cười cho thối mặt mất.

 Ánh Tuyết không thể đứng lâu thêm nữa liền tắm rửa vệ sinh cá nhân xong rồi quay về bàn học soạn thảo tiếp bài còn dở để kịp nộp cho thầy.

Chỉ là ở một nơi nào đó có cô gái đang đắm chìm trong giấc mộng xinh đẹp mà không biết cô vừa được bạn thân mình nói về những thành tích huy hoàng của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro