Chương 2: Nội ứng [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tễ Tuyết tựa đầu vào vai của nàng, một lúc lâu sau thấp giọng nói: "Hắn lẻn vào Yêu giới, biết được không ít bí mật của yêu tộc."

"Còn nghe được yêu hoàng mật đàm với phượng tộc, liên quan đến an nguy của nhân gian."

Thường Dao nghĩ thầm tiểu tử này biết rõ không ít chuyện, kia tất hẳn không thể sống được.

"Trước kia ta không nên đồng ý cho hắn đi Yêu giới." Khi Tống Tễ Tuyết nói lời này, giọng nói bình bình, nghe không ra có chút hối tiếc hay oán hận nào, chỉ là tiếng nói hơi khàn.

Thường Dao nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn: "Sẽ không sao đâu."

Phát giác linh lực trong cơ thể của Tống Tễ Tuyết hao tổn, hẳn là do Yến Tử Biện dẫn đến, Thường Dao liền nói: "Chàng mệt liền trở về nghỉ ngơi đi."

Thường Dao đẩy đẩy nam nhân còn không chịu buông bản thân ra, nhẹ liếm khoé môi nhỏ giọng nói: "Thiếp còn chưa ăn no."

Tống Tễ Tuyết: "......"

Thế là hai vợ chồng lại ngồi ăn hai bát hoành thánh dầu ớt trong phòng bếp rồi mới trở về phòng.

Thường Dao bị ôm chặt trong ngực Tống Tễ Tuyết, khuôn mặt dán lồng ngực hắn dần dần ấm nóng, ngẩng đầu lên liền sẽ chạm đến cằm của nam nhân, cánh tay dài vòng lấy eo của nàng, tựa như muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể, bảo vệ nàng không bị thế gian này tổn thương chút nào, lại tựa như sợ nàng lặng yên rời đi.

Năm đầu thành thân Thường Dao còn âm thầm cảnh giác, không biết từ khi nào nàng đã quen nếp, tuỳ ý hắn chà nắn mình vào trong ngực, bởi vì ở trong ngực Tống Tễ Tuyết đích thực rất an toàn.

Làm một con yêu ẩn giấu thân phận sống ở thế giới của tu giả quả thực không dễ dàng, càng đừng nói đến phu quân ngày đêm cùng giường chung gối vẫn là tiên môn chi chủ.

Mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng sự hấp dẫn của thân phận Vân Sơn phu nhân này quá lớn, khiến nàng không thể nhịn được.

Tống Tễ Tuyết không nằm bao lâu, sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn đứng dậy nhẹ nhàng hôn lên môi Thường Dao rồi mới đi.

Thường Dao cũng không quản hắn, lật người tiếp tục ngủ.

Nhưng nàng biết rằng sắp tới Côn Luân sẽ không còn yên bình nữa.

Nhờ vào các loại đan dược cùng năng lực của Hạ Tang Y, Yến Tử Biện mới có thể sống sót được thêm chút, nhưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Hạ Tang Y cẩn thận trông coi, tận tâm khu trừ số yêu khí còn lại trong cơ thể hắn.

Ngày hôm sau Thường Dao mới đi thăm hắn một lúc.

Trong phòng chỉ có một mình Hạ Tang Y.

Thấy Thường Dao tiến đến nàng cũng không nói chuyện, tập trung làm tiếp việc của mình.

Thường Dao cũng không quấy rầy nàng, đứng yên tĩnh ở bên cạnh xem.

Yêu khí tràn ngập trong phòng vô cùng quen thuộc, trong lòng nàng có chút ghét bỏ, nàng lặng lẽ lui về phía sau hai bước, đề phòng dính phải yêu khí.

Nàng nhớ Yến Tử Biện vô cùng thông tuệ, thiên phú cực cao, tâm tính lại cứng cỏi, tương lai rất có tiền đồ, thế nhưng lại đi đến bước đường này.

Tuy nghe lén được yêu hoàng mật đàm cùng phượng tộc, nhưng vết thương trên người hắn không có chút nào là do yêu hoàng động thủ, kẻ đánh hắn là thiếu chủ của phượng tộc, vị kia hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn thô bạo.

Thường Dao nghe thấy ngoài phòng truyền tiếng nói chuyện của Vu Sơn Quân cùng Đại Âm Sơn quân.

"Tang Y nói, vết thương trí mạng trên người của Yến Tử Biện là vũ độc của phượng yêu, độc đã xâm nhập vào tâm mạch, lại bị yêu lực cường đại quấy nát linh mạch, bây giờ yêu lực còn sót lại tràn ngập độc tính, rõ ràng người ra tay với hắn không phải yêu hoàng, mà là thiếu chủ của phượng tộc, Phục Tẫn."

"Phục Tẫn? Hừ, hắn trái lại là rất tích cực, mấy chuyện lớn gần nhất đều có bóng dáng của hắn, bây giờ xem ra là cùng chung ý chí với yêu hoàng rồi."

"Đám người của Tễ Tuyết vừa trở về, ngày hôm sau Địa Quỷ Môn của Tây Hải liền bị mở ra, xem ra nội ứng của yêu tộc đã thẩm thấu nhân gian tu môn, không chỉ có mỗi Côn Luân Tam Sơn của chúng ta, liền cả......"

Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt khi thấy cửa phòng mở ra.

Tống Tễ Tuyết Một từ nãy giờ không nói chuyện nâng đầu lên nhìn.

Thường Dao nghiêng người tránh ra: "Ta tới xem một chút, không quấy rầy đến Tang Y."

"Bên ngoài gió lớn, sao nàng không mặc dày một chút mới ra ngoài." Thần sắc Tống Tễ Tuyết như thường, đi đến trước mặt Thường Dao cởi ngoại bào ra khoác lên người nàng.

Người khác: "......"

Gió rất lớn sao? Lớn đến nỗi một cọng tóc cũng không lung lay à?! Vu Sơn Quân xụ mặt không nói chuyện, năm đó hắn chính là một trong những người phản đối Tống Tễ Tuyết cưới Thường Dao.

Hắn cảm thấy Thường Dao không xứng với hắn.

Trừ bề ngoài ra không có nơi nào xứng hết.

Đường đường là một tiên môn chi chủ, lại còn là người thừa kế của Côn Luân thần sơn, sao có thể cưới một nữ nhân bị phế linh mạch không thể tu luyện đâu?

Đại Sơn Âm quân nghĩ đến lời nói của Yến Tử Biện tối hôm qua, trong lòng vi diệu, cũng không nói cái gì.

Thường Dao cũng không đứng ở đấy lâu, Tống Tễ Tuyết liền đưa nàng trở lại Thượng Vân Phong.

Con đường nhỏ uốn lượn khúc khuỷu, hai bên cỏ cây cối tươi tốt, ánh nắng khó mà chiếu vào, vô cùng râm mát u ám, do đó bên đường có rất nhiều đá phát sáng, không bao giờ dập tắt.

Thỉnh thoảng có thềm đá, Thường Dao nổi lên tính trẻ con mà nhảy nhảy nhót nhót, quay lưng nói với Tống Tễ Tuyết phía sau:"Tam Túc phượng chết rồi."

"Cửu Bình phong phong chủ đã nói với ta rồi." Tống Tễ Tuyết xem nàng nhảy xong sau tất cả thềm đá mới lên đi cùng nàng, "Tiết Hạo đã bị nàng phạt úp mặt vào tường hối lỗi, Bùi Văn Giác đêm qua thì bị yêu lẻn vào Vu Sơn cắn đứt một cánh tay."

Hắn khẽ nâng đầu, nhìn bóng lưng Thường Dao nói: "Ta lại phạt một lần nữa?"

Thường Dao quay đầu trừng hắn: "Thiếp là người nhỏ mọn như thế sao?"

"Vậy Tam Túc phượng ta tặng nàng thì tính sao?" Tống Tễ Tuyết nhíu mày.

Thường Dao sắm vai phàm nhân ôn nhu độ lượng: "Thiếp thấy đệ tử kia thiên phú không sai, nhân phẩm cũng không tồi, qua mười năm nữa hản sẽ trở thành Vân Sơn đại năng, sau này hắn mang thù thiếp thì phải xử lý thế nào."

Tống Tễ Tuyết hỏi: "Vị đệ tử nào?"

Thường Dao: "Chính là người bị Vu Sơn phu nhân phạt quỳ Tiết Hạo tiểu đáng thương a."

"A Dao, nàng không chỉ xem trọng hắn, còn nhớ kỹ tên của hắn sao?" Tống Tễ Tuyết cười, ánh mắt hơi sâu.

Thường Dao đi phía trước tiếp tục nhảy lên thềm đá, nhàn nhã nói: "Bởi vì trông hắn rất đặc biệt, giống nữ hài tử, tướng mạo quá mức âm nhu, nhưng lúc hắn quỳ nhìn bóng lưng hắn lại hoàn toàn không khiến người khác nghĩ hắn là nữ tử......"

Nàng quay đầu nhìn Tống Tễ Tuyết, lộ ra một nụ cười sáng tươi: "Nhìn qua liền khiến thiếp nghĩ đến chàng."

Chút vị chua trong lòng Vân Sơn quân vì vậy mà tan thành mây khói.

Hắn đi lên dắt tay của Thường Dao, bàn tay rộng lớn mang theo hơi ấm.

"Ta vừa nghe thấy mọi người nói, Địa Quỷ Môn của Tây Hải bị mở ra rồi?"

Nói lên những chuyện phiền lòng những thái độ của Tống Tễ Tuyết vẫn là rất tản mạn: "Thiên hạ đệ nhất kiếm của chúng ta trọng thương chưa tỉnh, phong ấn lực lượng vì thế mà suy yếu, khiến cho Yêu giới có cơ hội ra tay."

"Địa Quỷ Môn mở liền phiền toái, quỷ quỷ yêu yêu đều chạy ra nhân gian, còn có một ít ma cũng đi quấy rối, chàng sẽ không vừa mới trở về chưa được mấy ngày sẽ đi luôn chứ?" Thường Dao nghiêng đầu đi nhìn hắn.

"Hiện tại mười hai tiên môn đang thương lượng làm sao để phong ấn Địa Quỷ Môn, một nhóm yêu ma đã chạy ra rồi, không thể lại để nhóm thứ hai chạy ra nữa." Tống Tễ Tuyết nói, "Côn Luân trước mắt là nơi an toàn nhất, nàng lại đây ta mới yên tâm."

Thường Dao chỉ tay vào chính mình hỏi: "Vạn nhất sau khi chàng đi thiếp ở Côn Luân bị bắt nạt phải xử lý thế nào? Chàng không thể đưa ta đi cùng sao?"

Tống Tễ Tuyết sờ đầu của nàng nói: "Nhớ kỹ, đợi ta trở về làm nũng với ta, ta liền báo thù cho nàng."

Thường Dao: "......"

Vân Sơn quân mỉm cười không nói, hắn chỉ là muốn xem phu nhân của mình làm nũng.

"Côn Luân làm gì còn an toàn nữa đâu, đêm qua vừa mới có yêu lẻn vào làm bị thương người, bọn hắn còn nói trong Côn Luân nội ứng của yêu tộc trà trộn vào." Thường Dao lắc đầu nói, "Thiếp một phế vật tay trói gà không chặt sao có thể đánh lại nội ứng trong Côn Luân cơ chứ."

Đôi tay nắm lấy nàng chặt hơn, Tống Tễ Tuyết nói: "A Dao."

Thường Dao kiên nhẫn nói: "Ừ?"

Tống Tễ Tuyết: "Đánh không được có thể chạy."

"Chạy hướng nào?"

Tống Tễ Tuyết hí mắt nụ cười: "Chạy về phía ta."

Thường Dao tức đến xoay người đi, bị hắn kéo lại trực tiếp vào trong lòng, ôm lấy cổ của nữ nhân cúi đầu xuống hôn nàng.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt phút chốc lại mở ra.

Nói đùa thôi.

Côn Luân linh lực nhiều như thế, nàng sao có thể nỡ lòng rời đi.

Tống Tễ Tuyết không ở đây, nàng lại càng tự do hơn chút.

"A Dao, bất kể thời gian nào, gặp phải nguy hiểm phải nhớ chạy đến phía ta." Tống Tễ Tuyết thầm thì pha lẫn triền miên thân thiết hôn.

Ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương nàng.

Chỉ cần nàng đi về phía ta.

Yến Tử Biện tỉnh lại ở đêm thứ ba, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy hắn, trong đầu óc đều chỉ có bốn chữ: Hồi quang phản chiếu.

Thời gian của hắn không còn nhiều, dùng hết hơi thở cuối cùng của mình nói cho mọi người tất cả mọi chuyện hắn biết.

"Yêu hoàng đang thử thuyết phục đại yêu các tộc...... cùng nhau......khụ, cùng nơi tiến công Nhân Giới." Yến Tử Biện ho khan, máu đen không ngừng tràn ra, đôi mắt cũng mất đi thần thái, "Tại rất nhiều năm trước, hắn liền phái ra thân tín lẻn vào mỗi một tiên môn ...... nội ứng của Tây Hải là Phi Ly chân quân."

"Mà Côn Luân của chúng ta, là Thường, Thường Dao......"

Tối nay không trăng, ánh nến trong phòng lắc lư, tất cả mọi người đang chấn kinh, đều vô thức mà nhìn hướng Vân Sơn quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro