Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu nhân, dưới nhà có một vị tiểu thư đang làm loạn.

Cô cáu giận đạp bình bịch xuống giường. Mẹ nó, mới là bảy giờ sáng, có chịu cho ai ngủ không đây.

Đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, cô đeo dép vào rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tốc độ chậm rì như một con rùa.

Ngáp ngắn ngáp dài, chẳng thèm thay đồ ngủ ra, cô cứ như vậy mà xuống dưới lầu, vẫy vẫy tay chào người làm.

Đẩy cửa mạnh một cái khiến người ở ngoài bị đập ngã xuống dưới đất, ả trừng mắt nhìn cô tự tại đứng tựa lưng vào cửa, miệng cười hô hố khi thấy ả bị bẽ mặt.

- Diệp Sơ Tranh, là cô cố ý.

- Ơ thế à? Tôi chả biết nữa.

Cô ngoáy lỗ tai tỏ ý không nghe rõ, bước vào nhà ngồi xuống ghế, chống mắt xem ti vi mà không quan tâm đến người ngồi ngoài kia.

Phải nhịn, phải nhịn. Ả phủi bụi quần áo rồi đứng dậy, ngồi vào ghế đối diện cô, lộ rõ vẻ thù địch trên mặt.

- Hiên không có nhà, đi tán gái rồi.

- Cái gì cơ?

- Điếc à, ảnh đi tán gái rồi. Tôi thất sủng rồi.

- Sao, sao lại như thế được.

- Ờ, không tin cũng chịu. Giờ còn sớm lắm, tôi tiễn cô về nhé.

Cô đến bên cạnh ả, kéo ả đứng dậy, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Đi về nhanh dùm hộ cái, cô buồn ngủ lắm rồi.

Không hiểu anh thế nào mà suốt ngày ong bướm bay vo ve vờn bên cạnh, ca này về nhà cô phải trị anh một phen, để xem anh có còn dám hỗn như thế nữa không.

- Không, tôi không về. Tôi đợi Hiên về cơ.

- Ai cho gọi mỗi tên Hiên?

- Gì, liên quan đến cô sao?

Đến cả biệt danh mà cô dùng chỉ để gọi anh, thế mà tùy tiện để người khác gọi. Khá, khá quá đi mất.

Tiểu tam đến nhà dằn mặt chính thất thế này, nếu không đáp lễ thì cũng là, không biết điều rồi đi.

Cô cười nham hiểm, ánh mắt hướng về ả khiến ả rùng mình, tự nhiên sống lưng lạnh toát, có chút đổ mồ hôi hột.

- Aiya, cô tên gì vậy nhỉ?

- Điền An Thư là cái tên cao quý đấy.

- À, Điền tiểu thư, cô về đây ngồi đi.

Cười hihi đặt ả ngồi xuống ghế, cô chạy vào bếp lấy ra một đĩa bánh macaron và tách trà ấm nóng, đặt xuống bàn.

Rót trà vào tách, cô đẩy đến trước mặt ả, tỏ ý mời ả dùng.

Đặt chiếc túi hàng hiệu lên bàn, ả còn phải xoay logo chính hãng ra phía trước để cho cô thấy, đắc ý cười thầm trong lòng.

Một cái túi này đã là gì, cả cái tầng ba trong nhà đều chứa đầy hàng hiệu của cô, dăm ba mấy cái túi phèn.

Tay nhẹ nhàng cầm miếng bánh lên, ả cắn một miếng nhỏ, đang nhai nhai thì tự nhiên mặt nhăn nhó, chau mày lại như khỉ đột.

Chỉ trỏ vào mặt cô nhưng không thốt nên lời, vội vã uống một ngụm trà nhưng cũng phun ra, cả mặt đỏ ửng cáu giận nhìn cô.

- Macaron vị kem đánh răng và trà ớt ngon chứ?

Cô cười khúc khích đến run cả hai bả vai khiến ả ngượng chín mặt, chỉ ước gì có cái hố để chui tọt xuống dưới ấy.

Thẹn quá hoá giận, ả nhào đến chỗ cô xô cô ngã xuống sàn, đầu đập bộp một cái đau đớn.

Dám đánh cô, ả chán sống rồi.

Thụi vào bụng ả hai đấm, cô đè ả xuống dưới, nâng tay tát bôm bốp vào gương mặt toàn phấn không thương tiếc, cứ như vậy mà đánh đều đều.

- Láo nháo này, dám đè chị mày xuống, dám xô chị mày ngã, này là muốn chết hay là muốn sống.

- Tranh Tử, em làm gì thế?

Cuộc bạo loạn đánh nhau ngưng lại, cô và ả cùng ngước nhìn anh. Sáu mắt cứ như vậy mà chăm chăm nhìn nhau.

Tĩnh lặng đến khó xử.

- Dỗi, không chơi với anh nữa.

Cô đá ả một cái, hung hăng đi lên lầu đóng sầm cửa lại, để lại anh và ả trố mắt nhìn. Vừa mới là sư tử, sao giờ lại lật mặt ủy khuất nhanh vậy.

- Cô là ai? Dám tự tiện vào nhà tôi. Cút.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro