Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

- Hiên, em là An Thư.

- Thư sách hay tri sách gì tôi không biết, quản gia, tiễn khách.

Anh phẩy phẩy tay, quản gia đi đến, ông kéo lê ả ném ra ngoài cửa, để cả chiếc túi hàng hiệu xuống dưới đất cho ả, phủi phủi tay đóng sầm cửa lại.

Ả cứ vậy mà trơ mắt ra, đơ cứng như pho tượng nhìn cánh cửa lớn trước mặt.

- Quản gia.

Anh lên tiếng gọi, lo lắng đi đi lại lại quanh phòng khách, cứ vậy mà thở dài thườn thượt.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Phu nhân giận rồi, phải làm sao đây.

- Tiền hoặc trang sức của cải thưa ngài. Tôi đoán vậy.

Quản gia nhìn anh, anh nhìn quản gia, cả hai gật gù nhìn nhau. Đúng là đôi bạn tri kỉ, hiểu nhau không chịu được.

Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích dưới nhà càng khó chịu hơn. Tại sao anh lại không lên dỗ cô chứ, anh bị điên à?

Thường ngày anh toàn phải chạy vèo lên rồi ôm cô an ủi, hoặc làm trò con bò cho cô vui, nhưng sao nay lạ vậy.

Ta tức, ta tức. Cô bứt bứt tóc mình, không cẩn thận mà bứt ra hẳn một mớ tóc. Chớp chớp mắt nhìn, cô la thất thanh. Má, chỉ giật có một tí thôi mà, sao lại đứt ra thành thế này.

- Sơ Tranh, em sao vậy. Anh đến đây.

Cái gì? Cô chạy như bị rượt đuổi về phòng, chui tọt vào trong chăn giả bộ ấm ức, thở hồng hộc vì mệt mỏi.

Thấy cửa không đóng, anh cầm tay nắm rồi đóng cửa lại khiến cô bàng hoàng. Gì? Anh không quan tâm cô nữa à.

Anh lại lần nữa đẩy cửa ra. Nếu đã làm giống như trong phim, thì nhân vật chính muốn dỗ vợ mình thì thường phải đẩy cửa bước vào.

Nên anh cũng làm theo luôn.

Tiến đến cạnh giường, anh vỗ vỗ nhẹ vào cuộn chăn bông tròn kia. Cười nhạt khó xử.

- Em đừng giận nữa.

Không có tiếng trả lời lại, lúc sau anh thấy có tiếng lục đục, cô chỉ thò mỗi bàn tay ra, giơ ngón giữa lên rồi lại rụt vào.

Anh bất lực nhìn, liền ôm lấy đầu cô vỗ về, cọ cọ mặt mình vào mặt cô, cất giọng trầm ấm lên.

- Sao em cứ phải giận anh vậy. Anh biết là anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh nha.

- Anh bị khùng à, ôm chân em làm gì đấy?

Cô thò mặt ra khỏi chăn khiến anh cứng đờ người, chớp mắt nhìn cô, rồi lại nhìn đôi chân mình đang cọ đầu vào.

Anh cười trừ hihi và đặt chân cô xuống.

Cô ngồi bật dậy, phụng phịu nhìn anh ủy khuất đến đau lòng. Anh chỉ ỷ vào cái mặt này để đi trêu hoa ghẹo nguyệt, rồi còn để cho tiểu tam đến tận nhà dằn mặt chính thất như cô, thật là quá đáng mà.

Nếu như có thể, cô sẽ sai người bắt cóc anh, rồi dùng gậy đập te tua khiến cho khuôn mặt này trở nên không còn đẹp nữa, cô sẽ đánh cho răng môi lẫn lộn để anh không đi câu dẫn con gái nhà ai nữa.

Nhưng mà...anh không đẹp trai, thì làm gì cô lấy nhỉ?

Nhìn cô trầm ngâm hồi lâu, anh muốn tiến đến cạnh cô, nhưng cô lại dịch ra xa. Cứ như vậy, anh tiến lại gần, rồi cô lại dịch ra xa, đến tận cuối giường khiến cô ngã bịch xuống sàn.

Ê ẩm cả người, cô khoanh tròn chân nhìn anh, mắt có chút sắp ngấn lệ.

- Em bị làm sao thế nhỉ.

Anh gồng mình nói lớn, đã là nam nhi thì lời nói phải có trọng lượng, không thể dung túng cho cô được.

Cô liếc xéo anh, cất giọng nghẹn ngào.

- Anh quát em à?

Anh lúng túng, không biết nên làm gì. Cô lại dùng khổ nhục kế rồi, anh biết làm gì bây giờ.

- Là do cái phòng này rộng quá, nên giọng anh mới vọng lại.

- Hu oa, anh hết thương em rồi. Suốt ngày đi tán gái, bỏ em ở nhà, còn để tiểu tam đến tận nhà dằn mặt em nữa huhu. Thế thì em cũng đi tìm nam sủng đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro