01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- neung à, xuống ăn cơm thôi con.

sau một hồi thất thanh gọi con mà không có hồi đáp, bà kiattra liền vội vàng bước chân lên phòng, mở cửa ra mà không báo trước. neungdiao đang chăm chú đọc sách trong phòng vì bị tiếng mở cửa của bà mà ngoảnh đầu lại nhìn. bà thấy con trai vì đọc sách mà không nghe bà gọi, tiến lại cạnh giường mà xoa xoa đứa con trong lòng, giọng bà nhẹ nhàng như nước mà hỏi cậu.

- con đọc sách gì đấy?

neungdiao cũng không giấu gì bà, cậu giơ quyển sách lên trước mặt rồi chỉ chỉ vào bìa sách mà mỉm cười.

- sách này tên là "phu phu giao bái" mẹ ạ. là một câu chuyện có thật được một tác giả ẩn danh ghi chép lại.

- phu phu giao bái? con kể ta nghe xem câu chuyện như thế nào?

                                    .

- người đâu, còn không mau bắt nó lại?

trời đêm tĩnh mịch, không khí yên tĩnh đến lạ ngay thoáng chốc liền bị những tiếng súng xé tan nát. một toán người tay cầm súng rượt đuổi một kẻ bị thương, tưởng như không hồi kết.

naravit ôm cánh tay bị trúng đạn mà cắn răng chạy, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. anh ẩn mình nơi gốc cây to mà lấy lại nhịp thở. nhìn thấy máu nơi cánh tay chảy càng nhiều, anh vội vàng xé mảnh vải áo mà quấn lại một cách sơ sài, tạm bợ rồi tiếp tục chạy thục mạng.

nhìn thấy phía xa xa có một ngôi làng nhỏ, anh lấy hết sức chạy về phía ngôi làng đang toạ lạc. nhân lúc kẻ thù chưa đuổi đến kịp, anh tông người vào một ngôi nhà dân gần đó.

bên trong ngôi nhà, một người phụ nữ trung niên cùng hai đứa con trai bà trợn tròn mắt. bà nhìn thấy người trước mặt lấm lem máu me, hoảng hốt định hét lên. naravit thấy bà hoảng liền giơ ngón trỏ đặt lên miệng biểu thị bà hãy im lặng. anh nhỏ giọng giải thích.

- xin hãy giúp tôi, tôi không phải người xấu đâu.

giọng nói anh trầm khàn, nhưng có phần hơi run rẩy, có lẽ là vì vết thương nơi cánh tay mà anh đang phải cắn răng chịu đựng.

một lúc sau, toán người bám đuôi cũng đã đuổi đến. bọn họ tra hỏi từng nhà, cuối cùng rồi cũng đến nhà bà.

- xin hỏi, bà có thấy một người lạ mặt, cao to, trên cánh tay trái đang bị một vết thương không?

người phụ nữ bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn quanh nhà mình sau đó lại nhìn người đàn ông tra hỏi trước mặt, bà nhún vai một cái rồi nói.

- từ nãy đến giờ, ba người chúng tôi không gặp người nào như các anh vừa miêu tả cả.

người đàn ông quay sang nhìn đồng đội mình. quái lạ, đây đã là ngôi nhà cuối cùng mà bọn họ tìm rồi, sao chẳng thấy vết tích của hắn ở đâu cả?

- vâng, cảm ơn.

song, bọn họ cũng không nán lại lâu mà gật đầu với bà rồi rời đi. người phụ nữ chờ cho bóng dáng toán người đó mất dần rồi mới đóng chặt cửa lại. bà quay người lại bảo với naravit rằng bọn họ đã đi rồi, anh từ trong mới từ từ bước ra.

thân thể bê bết máu ngay lập tức thu hút cả ba mẹ con. một đứa trẻ của bà buông tay mẹ ra mà lon ton chạy lại phía anh, nhóc lại gần naravit, đưa tay xoa xoa lấy đầu anh vỗ về, naravit vì đau chẳng buồn phản kháng, mặc cho nhóc con muốn làm gì làm.

- phuwin, con làm gì đấy, mau lại đây trông em, để mẹ xử lí vết thương cho anh.

đứa trẻ xụ mặt xuống cất từng bước chạy lại nắm lấy tay em trai, ngoan ngoãn đứng nhìn mẹ mình đang sơ cứu cho anh trai đang bị thương kia, lòng nhóc con không khỏi ớn lạnh, trúng đạn như thế chắc là đau lắm.

cậu em của nhóc đứng bên cạnh cũng giương ánh mắt tò mò nhìn vào hắn, nhóc lay lay tay anh trai mà hỏi anh.

- anh ơi, anh trai đó bị gì vậy?

- anh ấy bị trúng đạn, là trúng đạn đấy, đau lắm, lắm, lắm luôn.

cậu em trai nghe vậy liền nhăn mặt lại. cả hai anh em đã từng nghe mẹ kể cảm giác của người bị trúng đạn, đau thấu xương, thậm chí còn có thể chết. cái người này thân thể máu me bị thương bầm dập thậm chí còn trúng đạn mà vẫn còn sống chạy trốn được đến đây cũng là một kì tích.

một hồi sau khi xử lí được vết thương đó, mẹ của hai nhóc đứng dậy phủi phủi tay, chất giọng trong trẻo của bà lại lần nữa vang lên.

- xử lí xong rồi, cậu chịu đau giỏi thật đấy, không kêu lấy một tiếng luôn. à mà, cậu bị thương thế này, nếu không có nơi để về thì ở lại nhà tôi ít hôm dưỡng thương đi.

- vậy sao được chứ, cô đã giúp cháu nhiều thế này, nếu làm phiền cô tiếp cháu sẽ ngại chết mất.

naravit gồng mình đứng dậy liền bị cơn đau làm cho cơ thể mất sức dẫn đến đứng không vững, cũng chính vì thế mà bị bà bắt ở lại nhà bà dưỡng thương.

sau khi nói chuyện, anh biết được bà là bà tang vợ ông tangsakyuen ở đây, hai đứa trẻ là con trai bà. đứa lớn tên là phuwin và đứa nhỏ là nattawat. phuwin năm nay vừa tròn tám tuổi, tức là nhỏ hơn anh tận mười tuổi, nattawat và anh trai hơn kém nhau một tuổi.

naravit không tiết lộ gì nhiều, để tiện xưng hô, anh chỉ bảo gọi mình là pond và bọn lúc nãy là lũ người có thù muốn giết mình. bà tang cũng không tra cứu gì thêm, thấy cậu trai trẻ bị thương trước mặt cũng làm bà mềm lòng mà lo lắng thay.

naravit được bà sắp xếp cho ở nhờ tại phòng của ông tang chồng bà, vì ông bận đi làm ăn xa. bà cũng tốt bụng lấy cho anh vài bộ đồ cũ của chồng cất trong tủ để dành cho hắn thay, nếu chỉ có một bộ đồ toàn máu sẽ khiến mọi người chú ý mất.

bà xem naravit như con trai mà tận tình chăm sóc, mỗi sáng đều đặn nấu ăn ba phần giờ lại thêm một phần cho vị khách đặc biệt kia.

sáng hôm nay, phuwin thức giấc đã thấy naravit đang chăm chỉ cầm chổi quét sân phía trước nhà, em chạy ra nhìn anh. vì mải mê quét mà naravit không biết rằng ánh mắt của nhóc con đang yên vị trên người mình. cho đến khi hắn thật sự xong việc, phuwin chạy nhanh lại hắn, đứng đối diện với cái người thân hình cao to này lại thấy em trông như một con kiến ở thế giới dành cho người khổng lồ.

- anh ơi, vết thương của anh đã đỡ hơn chưa, sao anh lại quét sân chứ, sẽ đau hơn đấy?

nhóc con lấy hơi nói một tràn, nhưng chủ ý đều là lo lắng cho anh. naravit nhìn phuwin ngây ngô trước mặt mà bật cười, bé con này lo lắng cho mình đến mức đó cơ, hôm qua nhìn thấy anh bị thương liền tiến lại giơ tay nhỏ ra xoa xoa đầu hắn. nhớ đến đây, naravit phì cười, giơ tay xoa lại đầu nhóc con đến rối cả tóc mềm.

- anh không sao, em trai nhỏ lo cho anh thế sao?

- đương nhiên rồi ạ, anh bị trúng đạn đó, nên chắc là đau lắm.

naravit cười lớn rồi giơ tay nắm lấy đôi tay nhỏ kia bước vào nhà, phuwin không biết vì sao, khi em nói như vậy anh lại cười nữa. thắc mắc đôi chút rồi cũng đành thôi, cả hai bước vào nhà cùng dùng bữa sáng.

_____________________________

กรุณาลงคะแนนให้ฉัน   -   please vote for me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro