02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai ở lại dưỡng thương, naravit dường như đã dần thích nghi hơn.

hôm nay là một ngày không được đẹp trời lắm, sáng sớm trời đã âm u tối mịch cho đến giữa trưa, một cơn mưa lớn xả xuống. naravit ngồi cạnh chiếc cửa sổ cũ kỉ, đôi mắt hắn trầm ngâm nhìn ra bên ngoài ngắm từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống.

phuwin từ trong nhà nhìn ra trận mưa ngoài kia, em hớn hở nắm lấy tay nhóc nattawat chạy ra bên ngoài mà tắm mưa. hôm nay, bà tang không có ở nhà, bà bận lên nương làm từ sớm, nhân tiện có naravit ở đây, bà ngỏ ý nhờ hắn trông coi hai nhóc nhà hộ bà.

naravit thấy nhóc con tung tăng chạy ra mưa mà hoàn hồn đứng dậy, chân hắn cất từng bước dài mà chạy theo nhóc ra trước sân, hắn ôm hai đứa nhóc vào lòng, dù muốn chiều nhưng sợ rằng tắm mưa sẽ có hại cho sức khỏe, đối với hắn, sức khỏe là trên hết.

- hai đứa vào nhà đi, tắm mưa không tốt đâu.

vừa nói tay hắn vừa đẩy lưng phuwin cùng nattawat vào trong, em bực dọc nắm lấy tay hắn lôi trở lại trước sân mà dầm mưa, nattawat cũng theo đó mà hùa theo anh trai mình nắm một bên tay còn lại của hắn kéo ra ngoài.

phuwin em vâng lời lắm, luôn luôn nghe lời mẹ, tám tuổi em đã biết thay mẹ ở nhà trông em, để mẹ yên tâm đi làm, nattawat cũng rất hiểu chuyện, nghe lời anh răm rắp. là một đứa trẻ tám tuổi, em vì hoàn cảnh mà trưởng thành hơn, nhưng em vẫn muốn được vui đùa như những đứa nhóc đồng chang lứa, nhân lúc không có mẹ ở nhà, muốn tắm mưa một chút.

naravit bị hai nhóc con nắm ra mưa làm hắn ngã nhào, hắn loại bỏ suy nghĩ bắt hai nhóc vào nhà, thay vào đó mà trực tiếp chơi đùa dưới mưa cùng chúng.

hai bàn tay nhỏ nhắn của phuwin chụm vào, em hứng những giọt nước mưa đang từ trên rơi xuống, đợi cho thời điểm thích hợp rồi trực tiếp hất thẳng vào hắn.

lúc đó, tuy trời âm u, nhưng nụ cười của em lại làm trong sáng một mảng trời.

trời mưa trơn trượt, vì mải mê vui đùa, phuwin bất cẩn ngã nhào trên khuôn nền đất, nhóc con đứng dậy phủi phủi tay, người ngợm bùn đất lấm lem. vì là nền đất nên em không cảm thấy sự đau đớn, tuy nhiên, naravit vẫn cong chân chạy lại đỡ em lên. hắn ôm em vào trong nhà nattawat cũng lon ton chạy theo phía sau.

- chơi từng đó đủ rồi, tắm nhé?

giọng hắn trầm khàn, phuwin ngước mặt lên nhìn hắn, thú thật em còn muốn chơi nữa nhưng biết sao đây, cả hai anh em đều lén mẹ tắm mưa, nếu như bệnh mẹ sẽ lo mất. em suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ậm ừ gật đầu. naravit cởi áo phuwin ra, hắn rửa sơ qua người em, đoạn lớp bùn dần trôi, hắn thấy trên ngực phải của phuwin có một vết tràm đỏ ửng. đôi mắt hắn chuyển hướng lên nhìn thẳng vào mắt em, hắn hỏi nhóc.

- sao em lại có vết sẹo thế này?

- à, cái này không phải sẹo đâu, là vết bớt của em, nó đã có từ khi em sinh ra rồi.

naravit gật đầu hiểu ý, sau khi rửa bùn cho phuwin, hắn cũng trả lại không gian cho em và nattawat, để hai anh em tự vệ sinh cơ thể.

chiều tối, bà tang quay trở về nhà. vừa vào trong, mùi thức ăn liền chạy thẳng vào khoang mũi bà, hai đứa nhóc không nhanh không chậm chạy đến ôm lấy mẹ mình sau cả ngày chia cắt. naravit cùng lúc từ trong bếp bưng ra một mâm cơm nóng hổi, hắn lễ phép mời bà ngồi xuống ăn cơm.

- hôm nay hai đứa ở nhà có nghe lời anh trai lớn không?

trên bàn ăn, bà hỏi hai nhóc nhà. nattawat chột dạ, quay ngoắt sang nhìn anh trai mình. naravit vừa nhìn sang phuwin đã thấy ánh mắt cầu cứu của nhóc, đôi mắt ngấn lệ đến nỗi nhóc con chỉ cần chớp mắt một cái lập tức sẽ ướt đẫm khóe mi. thôi thì mở lời giúp cũng sẽ không sao.

- rất ngoan ạ.

cứ thế, bàn ăn kết thúc trong những tiếng cười đùa, nhưng trong tâm mỗi người ai cũng có một nỗi buồn sâu sắc.

_______________________________

กรุณาลงคะแนนให้ฉัน   -   please vote for me





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro