03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một hôm sớm tinh mơ, phuwin vừa thức giấc. em vẫn chưa thật sự tỉnh ngủ, đôi mắt lờ mờ thấy mẹ đứng bên cửa sổ chăm chú đọc gì đó. từng bước chân nhỏ đi đến cạnh mẹ, em hỏi bà.

- mẹ đọc gì thế ạ?

- là thư anh pond để lại cho chúng ta.

bà vừa nói tay vừa xoa xoa đầu nhỏ, phuwin lúc này mới thật sự tỉnh táo mà tròn mắt nhìn bà.

- anh ấy đi đâu ạ? sẽ quay lại gặp anh em tụi con nữa không ạ?

phuwin ngây thơ nhìn mẹ mình.

- anh ấy về nhà rồi, tất sẽ quay lại với tụi con thôi mà. phuwin đừng lo con nha.

nói rồi bà cúi xuống ôm lấy phuwin vào lòng. dù quen biết chưa lâu nhưng em rất thích anh trai lớn, anh trai lớn chiều hai anh em em lắm, anh trai lớn mạnh mẽ chững chạc và còn độc lập nữa, phuwin muốn trở thành một người giống như vậy để có thể lo cho gia đình. à không, em sẽ chỉ lo cho mẹ và em trai.

.

ba ngày sau khi anh rời đi, ông tang đã quay trở về. phuwin ghét lắm, em ghét mỗi lần chạm mặt ông tang, người mà em phải gọi là bố.

vừa về đến nhà, một trận cãi vã lớn liền nổ ra giữa mẹ và bố em. phuwin nắm lấy tay nattawat trốn vào phòng, thanh âm của sự giận dữ đôi bên đan xen vào nhau cùng lúc đó là tiếng đổ vỡ của thủy tinh.

nattawat nắm chặt lấy tay phuwin, hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn nhau, đã bao lần rồi nhưng vẫn không quen. tụi nhỏ ghét sự cãi vã, ghét cái sự to tiếng này.

đôi khi phuwin dắt em trai ra làng chơi, nhìn thấy những đứa trẻ tầm tuổi mình được bao bọc bởi tình yêu của cha và mẹ, em ganh tị biết bao, nhưng làm sao bây giờ, đành thôi.

niềm ước ao của em là được lớn nhanh thật nhanh, em muốn mau trưởng thành để có thể đi làm, lo cho mẹ và em trai, để họ cùng em thoát khỏi người cha này.

.

một lúc sau, bên ngoài không còn tiếng cãi vã nữa mà thay vào đó là tiếng bước chân lớn, nó đang hướng về chiếc phòng nhỏ mà phuwin cùng nattawat trốn.

tiếng mở cửa vang lên cũng là lúc ông tang giơ tay nắm lấy hai cánh tay của bọn trẻ lôi ra ngoài, ông giao chúng cho một vài người lớn bên ngoài, đẩy chúng lên xe rồi đóng sầm cửa lại. chiếc xe chạy đi để lại tiếng khóc bi thương của bà tang bên ngoài.

phuwin hận ông, nattawat cũng hận ông, một tên bố khốn nạn thả con mình trước miệng sói. ông mang hai đứa trẻ về nhà mới, cũng là lúc anh em phuwin phải trải qua sự bần hèn của những kẻ nô dịch, cũng là lúc bọn trẻ phải phục tùng "dì" của mình..

.

hai tuần sau, naravit quay trở lại ngôi làng đó, anh muốn đền đáp cho gia đình bà tang mà lặn lội từ trên kinh đến đây.

vừa đến nơi, trước mắt anh, căn nhà nay thêm bội phần u ám. lục tung mọi ngõ ngách cũng chẳng thấy ba mẹ con bà tang đâu. anh nắm lấy một dân làng mà hỏi mới biết bà đã mất vài ngày trước, hai con trai bà cũng đã được bố mang đi nơi khác sống.

naravit cảm thấy tội lỗi trong lòng, song, khi nghĩ lại hai đứa trẻ sẽ được bố nuôi dưỡng cũng ổn lên đôi chút, dẫu sao cũng có cha bên cạnh, anh tự nhủ bọn trẻ sẽ không sao.

.

đã chín năm kể từ ngày phuwin cùng nattawat bị ông tang bắt về ở cùng với mẹ kế. hằng ngày đều bị bà ta bắt làm việc, cả hai anh em phải chật vật để được ăn cơm nhưng cũng chẳng phải là một bữa cơm trọn vẹn. hầu hết hai nhóc đều phải ăn đồ thừa của họ.

mẹ kế của phuwin có một người con trai, nó lớn hơn em hai tuổi, tên là nan và đương nhiên không có một chút gì là cùng dòng máu với bọn em. nan từ nhỏ đã là một thiếu gia ăn chơi lêu lổng, kiêu ngạo và đáng ghét. nó ghét phuwin và nattawat lắm. cứ mỗi khi gặp là lại kiếm chuyện với hai đứa nhỏ.

năm phuwin được mười bốn tuổi, vì bảo vệ nattawat khỏi trò chơi tiêu khiển đến đáng sợ của nan, nó bắt em phải lấy một cái đũa và đâm vào tay, nếu dám làm thì nó mới tha cho nattawat. phuwin thương em, không thể để em trai bị người khác chà đạp. em lấy chiếc đũa được đặt trên bàn rồi đặt bàn tay nằm úp lên, nuốt một ngụm nước bọt vào, rồi, đâm mạnh chiếc đũa xuống tay. lực tay mạnh đến nỗi chiếc đũa xiên thẳng qua bàn tay nhỏ, nó rướm máu. phuwin nhẹ nhàng rút chiếc đũa ra khỏi tay, em cầm chiếc đũa dính đầy máu của mình giơ lên trước mặt nan.

- anh đã hả giận chưa, giờ thì tôi dắt em trai tôi đi nhé?

nan chứng kiến toàn bộ mọi chuyện đều lạnh cả người. không ngờ phuwin lại dám làm điều như vậy.

ông tang cũng biết mọi chuyện xảy ra giữa ba đứa trong nhà nhưng dường như, ông xem như hai đứa con trai của mình là không khí mà lướt qua, trong mắt chỉ có nan. làm sao mà không thương nan cho được vì mẹ nó là cây tiền của ông mà.

chín năm, một thời gian dài chịu đựng trong căn nhà đó. mười bảy tuổi phuwin quyết định dắt nattawat ra khỏi nhà, cả hai anh em tự đi tìm chốn nương thân. chỉ cần thoát ra khỏi nơi đó, chỉ vậy thôi.

____________________________

กรุณาลงคะแนนให้ฉัน   -   please vote for me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro