04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thiếu soái, nơi đây thật là náo nhiệt, không giống như một vùng đất đang chống phá chính trị.

naravit lặng người, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn cảnh sắc trước mặt. náo nhiệt? chỉ là vỏ bọc thôi.

- những người cậu trong thấy, chưa chắc đã là thật. cảnh phồn hoa trước mặt, chưa chắc đã bền lâu.

một giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc âm lạnh băng. một thuộc hạ của hắn chạy đến, quỳ xuống kính cẩn mà đưa tin.

- thiếu soái, đã chiếm thành thành công.

naravit quay người, đôi mắt hiện rõ ý cười. xưa nay hắn làm việc đều tuân theo quy tắc của chính bản thân "đánh nhanh, thắng nhanh".

- truyền tin, chúng ta sẽ khải hoàn.

.

phuwin và nattawat đã ra khỏi căn nhà đó được hai tháng. hiện giờ cả hai đang làm hậu nhân ở dinh thự của thống soái natachai boonprasert.

thống soái vì thấy hai đứa trẻ nhỏ, không có chỗ ăn chỗ ở nên đã đồng ý cho cả hai làm việc ở dinh thự. các hậu nhân làm việc ở đây cũng rất tốt tính, họ lúc nào cũng vui vẻ, không như những người ở cái nhà nào đó.

- nè nè nè, có thông báo hôm nay đoàn binh của thiếu soái sẽ khải hoàn đó. nghe nói đã chiếm được thành rồi, thống soái kêu chúng ta chuẩn bị đồ ăn để tối nay mở yến tiệc.

phuwin đang làm việc cũng quay sang nghe ngóng, lòng thầm ngưỡng mộ những người lính kia hằng đêm ở ngoài biên cương, chắc cũng đã mệt mỏi lắm.

- anh em nhà tang bổ củi giúp anh nhé, chúng ta sẽ nấu nhiều món lắm đó.

phuwin cùng nattawat gật đầu ậm ừ.

- hai đứa nó ít nói ghê.

kể từ khi dọn đến ở cùng ông bố khốn nạn và mụ dì ghẻ cùng thằng anh súc sinh kia, cả hai đã ít nói hẳn đi. không phải bọn trẻ không muốn nói, mà chính bọn họ không cho bọn trẻ nói. "vì bọn mày không có tiếng nói trong cái nhà này".

phuwin chăm chỉ bổ củi, ánh mắt quay sang nhìn nattawat đang xoa xoa cái tay mà nhíu mày lại.

- đau rồi thì để đó đi, anh sẽ làm cho.

- không sao đâu anh, em làm được, chỉ là hơi mỏi một chút thôi.

phuwin lắc đầu. anh em nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. em trai em khách khí quá rồi.

bổ xong đống củi đó, tay của cả hai cũng trở nên đỏ ửng và sưng tấy nhưng chẳng ai kêu ca. lúc ở ngôi nhà đó, bọn em đã phải chịu đựng những thứ còn đau đớn hơn cả thế này.

phuwin cất đi cái rìu rồi đi lại giúp các anh chị hậu nhân khác, nattawat cũng không chịu thua mà đi lại làm cùng anh trai. thêm một người, sẽ nhanh hơn một bước.

cứ thế, các món ăn thịnh soạn đều đã được bày ra chuẩn bị nghênh đón sứ đoàn trở về. mọi người trong gian bếp đều thở phào nhẹ nhõm, nếu không có anh em nhà tang thì chắc còn khá lâu mới chuẩn bị xong.

phuwin và nattawat liên tục được mọi khen ngợi, vành tai đã đỏ lên ngại ngùng không hay.

đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng trống ồn ào, tiếng xì xào vọng cả một trời, hoá ra là đoàn quân đã trở về. phuwin chòm người qua khe cửa, nhìn sang bên ngoài. đoàn quân uy phong lẫm liệt trên những con chiến mã bất phàm đang cất từng bước.

đôi nhãn em tròn xoe nhìn họ, họ ngầu biết bao. trông cứ như mỗi người đều có một đôi cánh, tự do. phuwin ngưỡng mộ lắm những anh hùng kia. rồi bỗng, em bị thu hút bởi một người dẫn đầu.

anh ta có mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng, tuy chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt nhưng em thấy được sự tuấn tú của người đó, sự uy nghiêm và tính trật tự. phuwin mãi nhìn đến khi đoàn quân khi khuất mới thôi. em quay trở lại công việc của mình.

.

một canh giờ sao, trước sảnh dinh thự xôn xao ồn ào cũng là lúc yến tiệc chính thức diễn ra. nattawat ham vui núp sau cánh cửa lén nhìn vào sảnh nơi diễn ra yến tiệc, chốc giật mình khi bị vả vào cánh vai. cứ tưởng ai, lại là anh trai của cậu.

- anh, làm em giật mình đấy.

- nhìn gì đấy?

phuwin hỏi. ánh mắt em cũng len ra khe cửa trước mặt nhìn vào yến tiệc. đông vui thế này, trong nhộn nhịp đến nỗi muốn thu hút con người ta.

- trong bọn họ ăn ngon quá.

nattawat cất lời, chiều giờ chưa ăn gì làm bụng cậu réo lên một hồi chuông. phuwin đứng cạnh cũng chỉ biết bật cười. chưa kịp lâu, một hậu nhân khi thấy cả hai đang nhìn ra ngoài thì đi lại khều nhẹ, gọi hai anh em mang ra thêm thức ăn cho họ. phuwin dạ vâng rồi nhìn sang nattawat, cậu hiểu ý đi theo sau anh trai mình.

cô sancha đầu bếp chất thức ăn lên mâm, để phuwin mang ra bày thêm lên bàn cho họ. em ngoan ngoãn bê ra.

- xem nào, bàn của thiếu soái.

cái miệng nhỏ lẩm nhẩm, họ dặn rằng bàn thiếu soái nhưng phuwin đây chẳng biết thiếu soái là ai cả. những người ở đây nhìn ai trong cũng lạnh lùng đáng sợ hết làm em không dám hỏi.

ở một khoảng không xa, một người đàn ông cao lãnh đang cầm trên tay một ly rượu trắng, uống một mạch. đặt ly rượu lên bàn, ánh mắt hắn dò xét rồi dừng lại ở một bóng dáng nhỏ đang bưng bê thức ăn, mắt dáo dác ngó nghiên ngó dọc tìm kiếm gì đó.

- này cậu kia, mang lại đây.

phuwin nghe thấy tiếng gọi cùng cánh tay đang giơ lên của một người đàn ông, em cẩn thận mang thức ăn lại đó, từ từ đặt từng món lên bàn.

khi đặt xong, em ngước mắt lên nhìn người trước mặt, là người đó, người dẫn đầu đoàn quân ban nãy em nhìn thấy.

khi nhìn gần ở khoảng cách này, còn được nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt, thật sự rất đẹp. người trước mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao có thể giết chết mọi kẻ thù, dưới mắt trái có một nốt ruồi càng làm đôi mắt trông hút hồn hơn. khí chất tỏ ra như một sức ép giết chết đối phương. ra đây, là vị thiếu soái mà ai ai cũng phải cuối đầu.

- đã nhìn đủ chưa?

phuwin giật mình chớp mắt, em cuối đầu xin lỗi rồi chạy đi vào trong. tay nhỏ nắm lấy vạt áo mà nhàu nó, em bối rối đến đỏ ửng cả gò má.

- phuwin ơi là phuwin, mất mặt chết đi được.

___________________________

กรุณาลงคะแนนให้ฉัน   -   please vote for me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro