Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng đêm vừa buông xuống cả phủ đều đốt đèn sáng rực nơi loan phòng ánh nến chập chờn mông lung trên giường tân nương ngồi im lặng nàng chẳng biết bây giờ là giờ gì thi thoảng nàng nhìn xuống y phục tân nương ,bộ y phục này là của mẫu thân nàng may nhưng chẳng may bà mất sớm không thể nhìn thấy nàng xuất giá .Phía hành lang nam nhân anh tuấn ngồi trên xe lăng di chuyển đến phòng loan,hắn đưa mắt nhìn cánh cửa dán hai chữ hỷ ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua ý cười song thủ đẩy nhẹ cánh cửa"Kéttt"cánh cửa mở ra hắn chậm rãi đẩy xe vào phòng ,hai tỳ nữ thấy hắn vội vàng hành lễ
-Tham kiến vương gia
-miễn lễ ,hai ngươi lui xuống đi
Hắn phất nhẹ tay áo nhìn hai nàng phân phó,hai nàng nhìn nhau do dự một lúc một người đánh bạo lên tiếng
-bẩm vương gia,Thái Hậu dặn chúng nô tỳ giúp vương gia uống rượu hợp cẩn và còn...
-không cần ,lui xuống đi
Hai nàng không dám nhiều lời vội vàng hướng hai người hành lễ rồi nhanh chóng lui ra không quên đóng cửa lại giúp hai người.Không khí trong phòng bỗng dưng im lặng hắn chăm chú nhìn nàng quan sát một lúc mới đẩy xe lăng về phía nàng,Thiên Phi ngồi im lặng cả buổi đầu đội mão phụng nặng trĩu bỗng dưng thấy nhẹ hẳn ra ,do khăn long phụng che mặt khi tháo khăn nàng cảm thấy rất dễ chịu nhưng mắt chưa kịp thích nghi nên dùng tay che mắt một lúc ,thì ra hắn không vén khăn mà một lúc đem cả khăn lẫn mão phụng cùng thời tháo xuống giúp nàng,nàng khi thích nghi với ánh sáng liền đưa mắt nhìn quanh .Căn phòng trang trí rất cầu kỳ màng loan trướng gấm trang trí hoa mẫu đơn trên bàn thức ăn đã nguội lạnh nhưng vẫn rất đẹp mắt đôi nến long phụng lập lòe khiến căn phòng càng trở nên mông lung huyền ảo ,thấy nàng ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh mà chưa một lần nhìn đến mình hắn liền ho nhẹ một tiếng,nghe tiếng động nàng giật mình nhìn hắn cũng đúng lúc hắn đưa mắt nhìn nàng bốn mắt giao nhau nàng ngượng ngùng đỏ mặt.Nhìn má nàng đỏ ửng hắn không định chọc nàng đẩy nhẹ xe lăng đến bên bàn đưa tay cầm bình rượu rót hai chung đưa về phía nàng trầm ổn khai ngôn
-Vương Phi mời
Nàng nhìn ly rượu lại chần chừ nhìn hắn do dự một lát cuối đầu
-ta không phải Vương Phi thật
Nghe nàng nói ánh mắt hắn trở nên hứng thú khóe môi cong một đường nhìn nàng
-nàng không phải thiên kim của Lý Gia sao?vậy nàng là ai?
-ta là thiên kim Lý Gia nhưng ta không phải ...mà phải...Vương Phi...thật ...
Nàng nghe hắn nói trong lòng không biết nên giải thích sao càng giải thích thì càng rối nhất thời nàng im lặng nhìn hắn khó xử,hắn tay vẫn cầm hai chung rượu nhìn vẻ mặt luýnh quýnh của nàng nhịn không được liền bật cười nàng nhìn hắn cười thở dài
-ta là thiên kim Lý gia
-ta biết
Hắn ung dung tựa người ra sau xe lăn nhìn nàng ,nàng ngồi xuống ghế đối diện hắn
-nhưng ta không phải là Vương Phi của người
Hắn vẫn im lặng đưa mắt nhìn nàng hắn vẫn bình thản đặt ly rượu vào tay nàng ,Thiên Phi ngẩn người nhìn hắn dù ngồi xe lăng nhưng khí chất vương giả không kém những vương gia khác xoay nhẹ chung rượu trên tay  nàng thở dài
-ta là Đại Tiểu Thư Lý Thiên Phi do phụ thân ép ta lấy ngài còn Như Nguyệt thì thay ta lấy Thái Tử thật ra..
-thật ra nàng không muốn lấy ta đúng không?
Hắn nhìn nàng khóe môi đậm ý cười nhưng nàng không biết đó là nụ cười chết chóc ,nàng cầm chung rượu trong tay nghe hắn nói vội lắc đầu
-không phải ,ta sợ...ta sợ Hoàng Thượng ...
Nghe nàng nói hắn bật cười uống cạn chung rượu trên tay đẩy xe lăng về phía nàng ,nàng vừa định đứng dậy giúp hắn thì hắn nắm tay nàng kéo nàng ngã vào lòng hắn.Nàng ngượng ngùng muốn đứng dậy hắn liền ôm ngang eo nàng ,cố định nàng trên đùi bỗng hắn ngửi thấy mùi hoa sen nhẹ nhàn Ngạo Thiên đưa tay xoa má nàng cằm đặt lên vai nàng tham lam ngửi hương liên hoa trên người nàng tâm trạng hắn cảm thấy yên bình giọng ôn nhu hơn thường
-nàng không cần lo ,chỉ cần nàng ở bên ta thì ta sẽ bảo vệ nàng
Nàng gật đầu ngồi trên đùi hắn lúc này nàng quan sát kỹ một lượt ,hắn ngũ quan tinh tế khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trừ đôi chân tàn phế thì hắn quả thật là hảo mỹ nam.Ngạo Thiên thấy nàng chăm chú nhìn mình khẽ cười vừa định nói gì đó bỗng cảm thấy có một luồn sát khí,một mũi tên xé gió từ đâu bay đến hắn chưa kịp phản ứng nàng theo bản năng liền xoay người chụp lấy mũi tên nhanh chóng trước khi mũi tên kia bay đến người hắn.Thiên Phi nắm chặt mũi tên trong bàn tay ánh mắt trở nên sắc bén thâm sâu khó lường nhưng sợ Ngạo Thiên phát hiện liền thu hồi ánh mắt trở nên bình thường nhưng đã muộn hắn đã thấy ánh mắt như muốn giết người đầy sát khí từ nàng ,Thiên Phi vội vàng đứng dậy kiểm tra cơ thể hắn một lượt nhưng vẫn chưa yên tâm do dự hỏi
-Vương Gia người không sao chứ?
-ta không sao
Nàng nghe hắn nói cũng an tâm phần nào nhưng nàng vẫn kiểm tra hắn một lượt ,sau khi kiểm tra xong nàng mới thở phào nhẹ nhõm.Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng hắn mỉm cười nắm lấy tay nàng
-Ta quả thật không sao ,nàng không cần quá lo lắng đêm đã khuya chúng ta nên yên giấc thôi
Thiên Phi nghe hắn nói xong hai má chợt đỏ ửng e thẹn cuối đầu nhưng cũng nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu sau tiếng trống lầu điểm canh đầu,nàng giúp hắn cởi bỏ hỷ phục chỉ còn lại một lớp y phục trên người dìu hắn lên giường nằm xuống nàng cũng nằm cạnh hắn ,Ngạo Thiên đưa tay ôm nàng vào lòng cả hai tiến vào mộng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh