Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi nàng mở mắt nàng cảm thất nơi bụng có gì đó hơi nặng Thiên Phi quay qua nhìn thấy Ngạo Thiên nằm bên cạnh nàng cánh tay hắn lại đặt trên người mình,nàng khẽ cười đặt tay hắn xuống định rời giường bên tai  truyền đến giọng nam nhân lười biếng
-vương phi nàng muốn đi đâu sao?
Ngạo Thiên mở mắt nhìn nàng thật ra hắn đã dậy từ trước nhưng vẫn không muốn rời giường nên nằm giả vờ ngủ lại thấy nàng muốn ngồi dậy hắn mới mở giọng hỏi nàng,Thiên Phi tưởng mình làm hắn thức giấc nên khó xử nhìn hắn
-thiếp muốn dậy
Nhìn biểu hiện của nàng hắn gật đầu ngồi dậy ,nàng định đưa tay đỡ hắn thì hắn đã đứng dậy trước sự kinh ngạc của nàng ,thấy nàng nhìn mình không chớp mắt hắn bước lại ngồi trên mép giường đưa tay xoa má nàng giọng thập phần ôn nhu
-Phu quân của nàng không bị tàn phế nàng không vui sao?
Nàng mỉm cười vui vẻ ôm chầm lấy hắn Ngạo Thiên hơi cứng người một khắc cũng ôm nàng vào lòng đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng,ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên mũi tên đặt trên bàn ánh mắt đầy sát khí
Sau khi rữa mặt dùng buổi sáng xong hắn vẫn ngồi xe lăng đến thư phòng xem sách như thường lệ nhưng thật ra trong thư phòng có một mật đạo,bên trong mật đạo Ngạo Thiên ngồi ghế chủ tọa bên cạnh là Mộ Tử Phong cùng Sở Vân phía dưới là Hạ Lan và Hạ Linh cùng năm tên ảnh vệ lúc này Ngạo Thiên mới lên tiếng giọng đầy uy nghiêm
-Ngũ Hành chuyện bổn vương sai các ngươi đi điều tra tiến triễn tới đâu rồi?
Năm tên ảnh vệ được gọi chung là ngũ hành mỗi tên sẽ mặc y phục theo màu đó để dễ phân biệt ,nghe nhắc đến tên mình năm người đứng dậy hướng Ngạo Thiên cung kính thưa
-bẩm vương gia,quả nhiên như người dự tính Thái Tử rất đắc ý
-vậy sao ?vậy cứ để huynh ấy đắc ý thêm một lúc nữa,Sở Vân còn chuyện kia ngươi điều tra đến đâu rồi
Hắn quay sang nhìn Sở Vân ngón tay không ngừng gõ lên trên bàn ,Sở Vân cười cười hắn một thân tử bào nếu nói Ngạo Thiên là tản băng vạn năm Mộ Tử Phong là cơn gió lạnh lùng thì ngược lại Sở Vân là một người vui vẻ nghịch ngợm nhưng đầy sự nguy hiểm.Sở Vân ngồi nhìn Ngạo Thiên do dự một lúc mới lên tiếng
-ta nói ngươi biết một chuyện vương phi của ngươi có vấn đề
-Vấn đề gì?
Ngạo Thiên nhìn Sở Vân giọng nói lạnh đến thấu xương khiến Sở Vân nhanh chóng nói ra sự việc
-Chuyện là ta điều tra được chuyện của Lý Thượng Thư hắn có hai vị phu nhân,vị đại phu nhân kia danh gọi Nguyệt Nương là song thân tác hợp lục lễ nghinh hôn người nổi tiếng tài nữ ở Đông Đô nhan sắc hơn người một tay lo cho Lý Minh ăn học, cứ ngỡ sẽ êm đẹp nhưng không ngờ sau khi Lý Minh đi thi cử đến bốn năm sau mới quay trở về đi cùng hắn là vị phu nhân bây giờ cùng Nhị công tử Lý Gia .Nguyệt Nương phu nhân không than trách cho hắn nạp thiếp nhưng trưởng tử của bà không chấp nhận bỏ nhà đi biệt tích chuyện này Lý Minh cũng không biết ,sau một thời gian không biết sau Nguyệt Nương phu nhân qua đời mà rất lạ bên cạnh mộ của Nguyệt Nương phu nhân có một ngôi mộ mới nhưng không có tên chẳng biết là của ai
-Của Lý Gia Đại Tiểu Thư
Một giọng nói tựa tơ đàn trong trẻo vang lên khiến những người có mặt không khỏi kinh hoàng nhìn về phía giọng nói ,nơi cửa mật động Thiên Phi  một thân bạch y thêu bạch liên tóc vấn cao cài trâm bạc khắc hình liên hoa tinh xảo .Nàng đứng nhìn bọn họ vẫn bình thản đi vào trong ,bọn người Sở Vân nhìn nàng chăm chú một lúc sau Sở Vân mới lên tiếng
-người nói là của Đại Tiểu Thư Lý Thiên Phi?
Thiên Phi gật đầu tỏ ý hắn nghe không sai ,Ngạo Thiên chỉ tay về mộc đôn gần đó ra hiệu nàng ngồi xuống ,nàng nhẹ nhàn di chuyển đến mộc đôn an tọa Mộ Tử Phong nhìn nàng không rời mắt hắn lạnh giọng
-Nếu ngôi mộ kia là của Lý Thiên Phi vậy cô nương là ai?xuất thân như thế nào ?sao có thể ở phủ Lý Thượng Thư ?
Nàng ngồi im lặng sau khi nghe Tử Phong hỏi xong nàng trầm ngâm một lúc
-Ta là ái nữ của Trấn Quốc Tướng Quân năm xưa bị vu oan mà chết ,ngày đó Hoàng Đế nghe lời gian thần ban án chu di tam tộc nhà Trấn Quốc Tướng Quân khiến song thân cùng nội tổ và cả gia quyến hơn 300 người phải đầu lìa khỏi cổ ta khi đó lên 10 tuổi được vú nuôi đưa đến Thiên Sơn lạy phật cầu bình an trên đường về nghe tin phủ Trấn Quốc đã bị chu di khi ta về đến thì toàn gia chỉ còn lại một bãi tha ma xác người nằm khắp nơi ,ôm xác phụ mẫu ta gào khóc sau khi lén đem xác nhà Trấn Quốc đi chôn ta đến sau bìa rừng định tự tử thì được nghĩa mẫu Nguyệt Nương cứu mạng ,người đem ta về chăm sóc chẳng bao lâu ta theo sư phụ rời đi .Ngày đó ta về thăm bà thì chứng kiến bà toàn thân tơi tả lưỡi bị cắt tay chân bị người cắt hết gân đôi mắt bị người móc đi bà bị độc phụ kia đầu độc chết ,tên khốn Lý Minh đứng cười ngạo nghễ hắn còn thua cả loài cầm thú đứng nhìn người từng cùng hắn đầu ấp tay gối bị chuốc thuốc độc mà vẫn dững dưng .Khi bọn họ đi khỏi ta đem xác nghĩa mẫu đến bìa rừng nơi ngày trước bà cứu ta chôn cất nơi đó không ngờ các người lại tra được đến đó
Sở Vân nghe nàng nói xong thì cười một tiếng nàng không biết người của Thính Âm Các muốn biết chuyện gì thì đâu có gì khó ,hắn suy nghĩ một lúc thì nhìn nàng
-Vậy còn vị Lý tiểu thư kia làm sao mà chết?
Song thủ nàng siết chặt nhìn về phía Ngạo Thiên
-vì Ngũ Vương Gia mà chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh