Chương 11: Đại Hôn Nháo Thành Đấu Võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến oanh liệt hôm qua ta chính thức bị thối vương gia xem là cái bao tải mà vác về phủ. CMN rõ ràng ta mang trong mình võ công cao cường nhưng khi đứng trước hắn ta lại trở thành một tiểu bạch thỏ vô dụng. Thật là tức chết. Trước khi đi hắn còn bồi thêm một câu đầy hứa hẹn

- Tiểu Khuyển nàng yên tâm sau này ta sẽ hảo hảo mà chăm sóc nàng THẬT TỐT

Ta khóc ko ra nước mắt. Nếu hắn nói câu đó với vẽ mặt bình thường và không nhấn mạnh từ THẬT TỐT thì có lẽ ta đã miễn cưỡng tin hắn sẽ ko chắp nhặt chuyện cũ mà để cho ta sống một cuộc sống yên bình. Nhưng đằng này.......gói gọn trong bốn chữ......TA-TIÊU- THẬT-RỒI!

----------

Mới tờ mờ sáng ta đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trong phòng. Mí mắt ta giựt giựt. Hôm nay phòng của ta ko phải náo nhiệt bình thường mà là phi thường náo nhiệt. Mẫu thân cùng với các vị ma ma trong cung thì đang cùng nhau lựa chọn màu sắc trang sức cho ta, bên cạnh còn có mấy vị cung nữ trong cung tay cầm mũ phượng tay cầm khăn loan. Đến cả Vô Tuệ và Tiểu Hy còn hăng hái hơn thường ngày, chăm chút từng hạt bụi trong phòng. Cứ như sợ chỉ cần một hạt bụi thôi sẽ phá tan ngày vui hôm nay vậy

Mặc dù ta rất rất ko muốn thừa nhận hôm nay là cái ngày ta phải gả cho tên vương gia chết tiệt kia nhưng sự thật trước mắt.....quá ư là chân thật rồi. Hazz......ta cảm khái cái số phận chó má cho ta xuyên không đến đây đã thế còn được gặp một siêu cấp ác ma. Lão Thiên a~~~ ta trước kia có phải đắc tội gì với ông ko? Sao ông lại nỡ lòng nào vùi dập ta như thế. Không được ta nhất quyết ko chịu thua, có thua thì phải thua cho oanh kiệt một chút ko thì ta còn đâu mặt mũi

Mẫu thân là người đầu tiên phát hiện ra ta đã thức dậy. Ta cứ tưởng mẫu thân sẽ thương xót ko muốn gả ta đi nhưng sự thật quá trêu người rồi. Nàng lại là người hăng hái giúp mấy bà mối hành xác ta

- AAAAA MẪU THÂN NGƯỜI MAU CỞI RA ĐI NGHẸT CHẾT CON RỒI!

- Như Ý ráng lên sắp xong rồi còn hai lớp áo ngoài nữa thôi

Ta đen mặt. Đùa sao? Với tư cách là một người hiện đại xuyên ko về thời đại này bình thường phải mặc tới ba lớp áo đã là cực hình đối với ta rồi. Bây giờ mang tới lớp áo thứ bảy còn muốn mang ta mang thêm hai lớp nữa. CMN ko bằng giết ta luôn đi.

Đối mặt với sự phản kháng của ta các ma ma cung nữ vẫn hưng phấn bừng bừng xem ta là con rối gỗ đem cả tấn son phấn trét hết lên mặt ta. Cuộc tra tấn kết thúc ta lệ rơi đầy mặt. Nữ nhân thời cổ đại quả cường tráng hơn nam nhân! Ta bây giờ ngoại trừ lớp hỷ phục nặng cả tấn thì còn có mũ phượng bằng vàng ròng nguyên chất đội trên đầu. Nếu ko phải ta có võ công trụ được thì có lẽ bây giờ ta bị đè chết rồi.

Ta cứ thắc mắc sao trên phim các nữ nhân cổ đại ai cũng bước đi rất thanh thoát khi mang hỷ phục cùng mũ phượng , mặc dù nhìn chúng rất là nhiều và nặng. Bây giờ thì ta hiểu rồi, phim ảnh gì chứ toàn thứ gạt người. Mấy đạo diễn chết tiệt có ngon xuyên về đây bà đây cho các ngươi biết cảm giác đội mấy thứ này lên đầu như thế nào

Đang tức giận bỗng nhiên ta nảy ra một kế hoạch rất là hoàn mỹ. Ko phải mấy nữ nhân vật chính trong phim xuyên ko đều đào hôn được đều là do có mấy ca ca giúp đỡ sao? Haha ta thật là ngưỡng mộ sự thông minh của bản thân mình quá. Nghĩ là làm ngay ta ôm bụng làm khuôn mặt đáng thương mà nhìn Tiểu Hy

- T....Ti...Tiểu.....Hy....t...ta...đau...bụng...quá...

Tiểu Hy hốt hoảng nhìn tiểu thư nhà mình. Đùa sao từ hôm tiểu thư uống say náo loạn cả vương phủ, nàng đã bị vương gia trừng cho nổi hết cả da gà da vịt. Hôm nay ngày đại hôn tiểu thư mà gặp phải chuyện gì ko phải mạng nàng sẽ đi luôn sao? Trái tim nhỏ bé của nàng ko chịu nổi đả kích này đâu a~~~Giong nàng run run hoảng sợ

- Tiểu....thư....người...đừng....hù....nô....tỳ

- Ta...ko...sao....ta...ta..

- Huhu tiểu thư để muội đi mời thái y

Ế nếu Tiểu Hy đi mời thái y ko phải kế hoạch ta bày ra đổ bể hết sao? Ko được ta nhất quyết ko thể thất bại được. Còn may ta nhanh chóng chụp được gấu váy của Tiểu Hy

- Tiểu Hy ta muốn đi nhà xí

Tiểu Hy nhìn ta với ánh mắt khó xử

- Nhưng......

- Ta sẽ đi nhanh về nhanh mà

Thế là ta thuận lợi chuồn ra ngoài mà ko bị ai nghi ngờ. Ta nhanh chóng tìm được ba tên ngốc ca ca của mình ở sau vườn. Ta đen mặt quả nhiên đúng như ta đoán, ba tên ngốc ấy ngoài việc trốn sau vườn đếm mấy hòm vàng thì còn làm gì nữa. Hazz ta có hơi nghi ngờ về việc ba tên ngốc đó sẽ giúp ta. Nghĩ thế nhưng ta cũng phải liều thôi cuộc đời Như Ý ta ko thể dễ dàng kết thúc vậy được. Ta chạy đến dùng khuôn mặt hết sức đáng yêu và giọng nói nhão đến nổi da gà

- Ca~~~~~

- Như Ý sao muội lại ở đây? Đáng lẽ muội phải ở trong phòng chờ bà mối đến chứ?

Ba tên ngốc nhìn ta có vẽ ngạc nhiên. Mí mắt ta giựt giựt, cũng phải thôi có ai muốn mình bị phát hiện khi đang làm chuyện mờ ám chứ? Ta giả bộ đáng thương nhào vào chính giữa ba người nũng nịu

- Ca ta ko muốn kết hôn! Ca giúp ta đào hôn đi~~

- ..................

- Ca~~~~

- Bọn ta từ chối

WHAT THE???? Hình tượng muội muội đáng yêu hoàn toàn bị sự tức giận đàn áp. Ta trở về với tính cách thường ngày.

- CMN các ngươi xem ta là cái gì đây? Thường ngày đảo lộn cuộc sống của ta thì thôi đi ta còn chưa tính, bây giờ một chuyện cỏn con như đào hôn cũng ko thể giúp ta. Sao các ngươi ko vấp phải mấy con kiến mà chết đi

- Như Ý muội bình tĩnh. Nghe ca ca giải thích đã.....

- Nghe cái con khỉ rút cuộc các ngươi có giúp hay ko?

Vũ Triệt nhìn muội muội mình nổi điên mà lo sợ. Thật sự hắn rất muốn giúp nàng nhưng mà khổ nỗi......Hazzz phải quay lại vài ngày trước đó. Hắn cùng đại ca và tam đệ ngồi uống rượu trong Xuân Bích lâu thì gặp Liên Chi vương gia, hắn thì ko quan tâm lắm nhưng hình như vị vương gia đó lại chú ý đến bọn hắn. Đã the còn trực tiếp đến gian phòng của ba huynh đệ hắn, ban đầu hắn chỉ nghĩ là nói vài ba câu khách sáo với vị vương gia kia rồi cáo từ ai ngờ vương gia mang tiếng lạnh lùng trước khi đi còn để lại cho hắn một câu nói

- Ba vị ca ca tương lai, bổn vương luôn mong muốn có một hôn sự tốt đẹp với Ý Nhi nên mong ba vị ko làm nhiều chuyện dư thừa

Âm thầm đổ mồ hôi. Thật sự bọn hắn cũng ko ca tâm tình nguyện cho muội muội của mình gả cho một tên đoạn tụ nhưng mà vương gia này thật khủng bố. Chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ khiến bọn hắn thành tảng băng rồi huống chi nếu thật sự bọn hắn lờ đi lời cảnh báo mà hành động theo ý mình thì coi như cuộc sống sau này cũng ko được yên ổn đi. Vũ Triệt nhìn muội muội mình cười giả lã

- Như Ý thật sự bọn ta ko giúp được muội. Vương gia hôm trước đã cảnh cáo chúng ta ko được giúp muội nên......

- ............

- Như Ý......

- VƯƠNG GIA ĐỐN MẠT VƯƠNG GIA KHỐN KHIẾP VƯƠNG GIA THỐI TA HẬN NGƯƠI

Xong kế hoạch thất bại. Ta oanh liệt bị Tiểu Hy kéo về phòng trùm khăn loan lên đầu ngồi trong phòng chờ tân lang đến cướp dâu.

Nhắc đến ta mới để ý phong tục ở đây thật kì lạ a~~. Tân nương thì phải ngồi trong khuê phòng đợi tân lang đến cấp mình đi. Còn mọi gia đinh với các nhân vật trong nhà đều phải có mặt. Dùng mọi biện pháp chặn tân lang lại. Nghe Tiểu Hy nói đây là cách mà người rước dâu. Nếu tân lang vượt qua thì mới xứng đáng cưới được tân nương. Nghe kể đến đây thì. . . Muahaha thối vương gia ngươi chờ đó. Ta lập tức khiến ngươi thật thảm hại. Nhẹ giọng phân phó Tiểu Hy

- Tiểu Hy muội gọi Vô Tuệ vào đây, còn muội ra ngoài thay Vô Tuệ chanh chừng. Tuyệt đối phải ra sức ngăn cản vương gia vào đây muội nghe rõ chưa?

Tiểu Hy phấn khích nàng còn đang buồn chán vì không được xem náo nhiệt. Tiểu thư thật là hiểu ý nàng quá. Thế nên nàng ra vẻ nghiêm túc mà đáp lời

- Vâng nô tỳ sẽ ra sức giúp tiểu thư

Ta cười thầm. Bây giờ muội gọi Vô Tuệ vài đây đã là giúp ta rồi. Chẳng mấy chốc Vô Tuệ đã đứng trước mặt ta. Bực bội vì bị che khuất tầm nhìn nên ta giựt thẳng khoan loan quăng sang một bên. Ta nhìn Vô Tuệ từ trên xuống dưới. Thầm đánh giá hảo không khác ta là mấy thế là ta tiến hành kế hoạch. Chỉ có Vô Tuệ là thảm không nói nên lời.

Trong khi người nào đó đang vô cùng đắc ý thì trước cửa Thừa tướng phủ đoàn rước dâu hoành tráng đang dần tiến lại gần. Không thể nói là quá xa xỉ mà là vô cùng xa xỉ. Kiệu hoa làm bằng vàng cùng với ba dặm hồng trang khiến cho ai cũng trố mắt ghen tỵ. Hơn hết là người đang ngồi trên con ngựa Hỏa Xích với bộ lông đỏ tía hiếm có. Liên Chi vương gia một thân hỷ phục đỏ thẵm ngạo khí mười phần dẫn đầu đoàn rước dâu tiến đến.

Một gia đinh thấy thế liền đánh trống mở cờ báo hiệu tân lang đến cả phủ chuẩn bị bày trận. Thừa tướng Phụng Lâm Quân hôm nay một y lam uy phong chỉ huy đoàn gia đinh cố thủ trong nhà. Đến cả thừa tướng phu nhân Tô Vân Y hiền dịu nay cũng khí thế bừng bừng tham gia náo nhiệt.

Dạ Hàn bước xuống ngựa tôn kính đối với thừa tướng ôm quyền dõng dạc tuyên bố

- Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Giờ lành đã điểm nếu hiền tế có gì vô lễ xin nhạc phụ nhạc mẫu đừng trách tội

Phụng Lâm Quân nhìn vị vương gia lạnh lùng oai phong trước mắt mà nở nụ cười hài lòng. Cả đời này ông chỉ có Như Ý là nữ nhi nếu vì thánh thượng ban hôn cho một nam nhân phong lưu nào đó ông thà kháng lệnh còn hơn là để nữ nhi mình chịu khổ.

- Hảo vậy ta không khách khí. Mời

Dạ Hàn nhìn đám người chặn đường trước mắt mà không hề hoang mang. Thậm chí còn toát lên vẻ trêu đùa. Thân hình chợt lóe hắn đã đứng giữa đám gia đinh trong phủ. Thừa tướng thấy thế đứng hình trong vài giây rồi hét lớn

- Nhanh nhanh tất cả vào hết cho ta

Gia đinh nghe lệnh liền ai náy cũng nhào vào người hắn hòng khóa chặt hắn lại, thừa tướng phu nhân thừa cơ hội ném dây thần vào tranh thủ trói hắn lại. Ai ngờ thoắt một cái đã không thấy người đâu. Ai cũng hoang mang tìm kiếm bỗng từ trên mái vọng lại tiếng nói

- Bá phụ hiền tế đi trước bá phụ ở lại thông thả

Gia đinh trong phủ tính đuổi theo nhưng thừa tướng mở miệng

- Đừng đuổi theo xem ra hiền tế qua được ải này rồi

Nói rồi ai cũng cười thích thú . Xem ra tiểu thư của chúng ta sắp bị vương gia cướp đi rồi.

Dạ Hàn nhanh chóng xác định được khuê phòng của nàng mà thẳng tắp bay đến, tưởng chừng như còn vài bước là đến thì bỗng nhiên ba bóng người đột ngột xông ra. Chưởng lực không hề nhẹ xem ra cũng thuộc dạng cao thủ. Dạ hàn hiếp mắt ra giọng cảnh cáo

- Bốn người các ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ?

Hắc Du thích thú trả lời còn không quên khiêu khích đối phương

- Vương gia quá khen chúng ta chỉ là phụng mệnh mà làm. . .chỉ sợ vương gia không thắng nổi

Hắn bỗng nhiên cảm thấy nực cười. Dạ Hàn hắn đây mà có chuyện thua dưới tay thuộc hạ của vương phi mình sao.

Thấy Dạ Hàn không có ý động thủ trước nên bốn người đành phải chủ động. Hắc Du, Hắc Phong xông lên đầu tiên . Hắc Du không quen đánh chính diện nên chỉ chờ thời cơ mà xông vào điểm yếu của đối phương, Hắc Phong vung chưởng về phía Dạ Hàn nhưng thân thủ của hắn quá nhanh khiến cho một chưởng của Hắc Phong rơi vào tường gây nên một lỗ hỏng lớn. Có thể thấy chưởng lực này lớn cỡ nào.

Cùng lúc Hắn Du cũng tập kích từ phía bên hông nhưng lại bị một chưởng của hắn lùi về vài bước. Hy Sát thấy thế cũng nhanh chóng vào cuộc. Tình thế bây giờ hắn bị tập kích từ bốn phía. Bốn thân ảnh bay lên không trung tiếng binh khí va chạm kịch liệt. Dạ Hàn không nhanh không chậm mà đẩy lùi bốn người bọn hắn. Thân thủ mau lẹ né được đòn sát chiêu.

Thoát khỏi vòng vây Dạ Hàn lúc này thống khoái mà ngồi trên cành cây còn cố ý trêu tức Hắc Du

- Sao tiểu oa ngươi thấy ta có thắng nổi các ngươi không?

- . . .

Đúng lúc hắn không để ý thì bỗng nhiên trường kiếm lóe sáng Hy Sát âm thầm phản kích. Dạ Hàn hơi bất ngờ nhưng cũng không khỏi thưởng thức võ công của Hy Sát. Không tệ quả nhiên là võ công của Mị Huyết Vực, che dấu thực lực đến bây giờ quả không tồi. Hai thân ảnh đầy sát khí góp phần cho không khí thêm căng thẳng. Đấu tới chiêu thứ mười bỗng nhiên Hy Sát lui về vài bước. Ba người còn lại tính tiếp tục thay hắn đánh nhưng lại bị ngăn cản. Lau vết máu trên miệng Hy Sát chấp tay hướng hắn hô

- Vương gia võ công phi phàm Hy Sát tự biết mình đấu không nổi mong vương gia đừng chê cười

Hy Sát biết hắn thật sự thua dưới tay vương gia. Chiêu thứ mười ngay lúc hắn nắm chắc phần thắng thì bỗng nhiên một chưởng lực vô hình khác đả thương hắn. Dù bề ngoài thì không sao nhưng nếu chưởng lực kia mạnh thêm tí nữa thì chỉ sợ mạng hắn bây giờ đã không còn.

Dạ Hàn liếc ánh mắt thâm thúy về phía Hy Sát. Hảo Mị Huyết Vực cho đến bây giờ chưa có ai khiến cho hắn phải dùng bộ mặt nghiêm túc để tỷ thí. Hy Sát là người đầu tiên. Hảo võ công.

- Nếu đã nhận thua xin nhị vị nhường đường

Hy Sát ngẩn người một lúc rồi làm động tác mời. Dạ Hàn dù trải qua trận tỷ thí nhưng không rớt một giọt mồ hôi nào mà ngược lại lại làm tăng thêm mười phần ngạo khí. Khuôn mặt đẹp như ngọc cùng bộ y phục đỏ rực như toát lên vài phần yêu nghiệt trong hắn.

Đẩy cửa bước vào tâm hắn bỗng nhiên kích động. Người làm tâm hắn rung động đang ngồi kia hỷ phục hoa lệ khí chất bất phàm. Nàng là người hắn yêu và là người hắn tình nguyện bảo vệ suốt đời. Hắn tiếng lại gần nhưng phát hiện một cổ hơi thở khác đang tiến đến gần. Rút nhuyễn kiếm bên hông hắn nhanh chóng đỡ được hai đạo phi tiêu ám toán. Hai thân ảnh một trắng một đỏ giao thủ.

Ta CMN làm sao hắn lại thắng nổi bốn hộ vệ của ta chứ. Ta không tin nhất định họ bị mua chuộc rồi. Lão Thiên ta cho ông cơ hội cuối cùng nếu để ta thắng ta sẽ không lột sạch râu của ông nữa a~.

Dạ Hàn đen mặt. Vật nhỏ này dám dùng trò tráo người với hắn. Ngay từ lúc đầu hắn đã biết nàng sẽ không ngoan ngoãn mà theo hắn trở về nhưng không ngờ nàng lại lớn mật đem hắn làm trò đùa. Hảo nàng muốn nháo ta cùng nháo với nàng.

Một đỏ yêu mị nam nhân, một trắng khuynh thành mỹ nữ dù đang giao đấu sát khí đằng đằng như vẫn làm cho người ta cảm thấy đây là bức tranh tiên cảnh khó gặp, không khỏi cảm khái đời người gặp được mấy mỹ cảnh. Cái này đã là quá mãn nguyện rồi.

Quay trở về với hai nhân vật chủ chốt. Dạ Hàn không muốn tổn thương nàng nên không đánh mà chỉ tập trung né. Còn nữ chính thì hăng hái đánh đánh và đánh.

Hai thân ảnh cùng lúc đáp xuống đất. Bỗng nhiên nàng bỏ mạng che mặt xuống hướng hắn mà rống to

- Con bà nó ngươi rút cuột có muốn đánh hay không a~. Chân ngươi chuột rút hay sao mà cứ chạy thế. Có giỏi thì đánh lại cho ta xem nào

Thật là tức chết ta hắn cư nhiên không đánh mà chỉ toàn né. Đây không phải là quá khinh thường ta sao?

Hắn nở một nụ cười lạnh, con ngươi âm trầm.

- Ngươi còn muốn nháo?

Đổ mồ hôi. Có phải ta chọc trúng ác ma rồi không? Hắn làm thế nào mà di chuyển từ khoảng cách ba trượng đến gần ta trong thời gian nhanh như thế. Ta tức giận. Ta không nháo mới không phải là Phụng Lâm Như Ý. Ủa mà hình như ta đâu phải Như Ý ta chỉ là hồn mượn xác mà thôi. Ax mặc kệ đi dù sao cũng là ta. Ta lên tiếng kháng nghị nhưng lời nói ra lại là. . . .

- Ahaha không nháo chỉ là đùa vui thôi haha không cần để ý. Haha

- Hửm?

Sắc mặt hắn bây giờ là một mãng tối đen. Giọng nói âm lãnh đến cực điểm

Ta khóc không ra nước mắt. Ta hối hận rồi. Ta không muốn cưới hắn nữa a~
----------------------
Đôi lời tác giả
- Thành thật xin lỗi các bạn đọc giả. Tác giả đang trong thời kì khủng hoảng ý tưởng cùng với lười nên không liên tục ra chap mới được. Xin lỗi các bạn nhiều lắm ạ! T^T đừng ai ném đá tác giả hết nha. Tác giả đã vắt kiệt chất xám rồi. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro