Chương 12: Muốn Trốn Gặp Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi còn dám nháo bổn vương không ngại động phòng ngay tại đây

Giọng nói như đòi mạng cứ vang vọng trong đầu ta. Thẫn thờ . . . Thẫn thờ . . . Thẫn thờ . . . Ta không biết bây giờ nên làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời tên kia. Bởi vì lí do rất đơn giản TA CÓ MƠ MỚI DÁM ĐỘNG PHÒNG VỚI TÊN ÁC MA ĐÓ. Hừ hừ.

Đang trong lúc tức tối thì giọng bà mối the thé bên tai ta

- Mời tân nương lên kiệu

Nói xong bà mối dẫn đường cho ta, nói là dẫn đường chứ thật ra là cho ta tự mò đường. CMN tự nhiên trùm cái khăn lên đầu ta, có cảm tưởng như bị trùm bao bố chặn đánh vậy. Mấy lần xém chút nữa ta về với mặt đất thân yêu rồi. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo

Ngồi trong kiệu ta nghe thấy được hôm nay người dân trong thành cực kỳ phấn khởi. Ai cũng xì xào bàn tán

- Này ngươi có biết hôm nay tân nương là ai ko?

- Ngươi còn phải hỏi hôm nay là ngày thành hôn của tứ tiểu thư thừa tướng phủ cùng với Liên Chi vương gia. Ta nghe nói tứ tiểu thư xinh đẹp động lòng người. Là đệ nhất mỹ nữ đấy

- Ngươi có xem cảnh cướp dâu không? Thật là náo nhiệt đó

Người đó nghe thấy thì hai mắt sáng rỡ lên nhanh chóng ba hoa về những gì mình nghe được

- Đúng đúng thật là náo nhiệt nha. Ngươi biết không ta còn nghe nói vương phi với vương gia tỷ thí, vương phi vì thẹn thùng nên mới để cho vương gia có cơ hội thắng đấy . . .

- Thật đáng tiếc nhỉ Phụng Lâm tiểu thư lại phải gả cho vương gia đoạn tụ

- Suỵt....ngươi nói to quá coi chừng rước họa vào thân đấy

Nghe những lời bàn tán mà máu ta lên tới não. Ta có điên mới nhường cho hắn. CMN không phải hắn hâm dọa ta thì còn lâu ta mới chịu thua. Hazz lão thiên chó má ta mà gặp được ông nhất quyết ta sẽ cạo sạch tóc của ông. Ngồi trên kiệu ngủ được một giấc thì cuối cùng cũng đến vương phủ. Xem ra hôm nay có rất nhiều quan võ bá quan đến tham dự buổi đại hôn của ta. Hừ bọn quan lại đó chỉ được vẻ ngoài cười cợt bên trong ko biết đã nói xấu ta bao nhiêu lần rồi. Toàn một lũ giả tạo. Chờ kiệu được đặt xuống đồng thời giọng bà mối cũng vang lên

- Mời tân lang đến đá kiệu ba cái

- Vương gia

- Ừ

Đến trước kiệu đá ba cái rồi hắn làm theo lời của bà mối dẫn nàng xuống. Ko khí náo nhiệt xung quanh bỗng chóc trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đều dồn về phía tân nương với dung nhan tuyệt sắc. Dạ Hàn đen mặt

- PHỤNG LÂM NHƯ Ý NÀNG LÀM VẬY LÀ CÓ Ý GÌ??

- Ta??

Ta đang mơ hồ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì Tiểu Hy chạy đến nhắc nhở ta

- Tiểu thư.....khăn loan của người....

- Hả khăn loan của ta làm sao?.... ủa đâu rồi!!

Toàn thể bá quan văn võ đen mặt. Vương phi có phải là ngốc tử ko a~. Đến cả khăn loan mất lúc nào mà cũng ko biết. Mọi người âm thầm lắc đầu. Hazzz

Ta nhìn xung quanh cố nhớ lại xem khăn loan ta đã nhét đâu rồi. Ai nha nha xem ra trên đường đi ta tiện tay ném đi rồi. Ta nhìn tên thối vương gia, hôm nay hắn mang bộ y phục màu đỏ chói mắt phía trên vạc áo còn thêu thêm một con rồng bằng vàng. Bộ y hỷ phục đó cộng thêm dung nhan tuấn mỹ......Chặc chặc hắn thường ngày đã mang vẻ đẹp hại nước hại dân bây giờ lại càng xinh đẹp.....bá đạo. Nhưng mà hắn có cần làm quá thế ko. Ta bĩu môi

- Ta đâu có ý gì chỉ là khăn loan thôi mà ngươi làm ầm như thế làm gì

Không khí xung quanh bỗng nhiên rơi xuống âm độ C. Mọi người âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi vương phi lần này khó sống rồi, chọc giận vương gia khó tránh khỏi sống ko bằng chết.

Dạ Hàn nhìn vương phi của mình mà tức đến điên người. Nàng nghĩ nàng đang làm gì? Ngày hôn lễ cư nhiên tháo khăn loan xuống để mọi người ở đây ai cũng thấy, nhìn ánh mắt thèm thuồng của mấy tên nam nhân khác đối với nàng càng khiến hắn hận ko thể moi hết mắt bọn chúng ra. Khốn khiếp trên đời này chỉ có nàng mới làm cho hắn mất hết bình tĩnh.

Trong lúc ai cũng nín thở xem vương gia nổi giận thì giọng the thé của thái giám vang lên từ xa

- Hoàng thượng giá đáo.......

Ta rùng mình, dù đã tập làm quen với chất giọng " bán nam bán nữ " đó nhưng ta vẫn ko tài nào kiềm chế được việc lông tơ dựng đứng lên cả. Hì hì boss siêu cấp tới rồi, ta phải tranh thủ giả vờ nhu mì thôi.

- Tham kiến bệ hạ...

- Miễn lễ....miễn lễ....hôm nay ngày vui của hoàng đệ mọi người ko cần khách sáo

Dận Hạo nhìn đôi nam nữ sắp cưới kia mà không khỏi cảm thán. Quả không hổ là nam nữ tiên tử. Khí chất tiên phàm khó mà giấu đi hết dù đang ở trong thân xác con người. Hazz chỉ khổ cho hắn đây phải theo gót hai người này canh giữ từng chút một. Phụ hoàng người nhẫn tâm đày con trai mình xuống đây làm người thu thập tin tức sao?

Ta nhìn Tiểu Hạo Tử đang ngây ngẩn mà khó hiểu. Ta hết nhìn lên mặt tên kia rồi nhìn mặt mình. Bộ mặt ta với hắn có dính gì sao? Làm gì mà nhìn ta dữ vậy.

Trình công công thấy hoàng thượng thất thố mà không khỏi lên tiếng nhắc nhở

- Hoàng thượng. . .

Biết mình thất thố nên không khỏi có chút lúng túng, Dận Hạo chuyển sự chú ý của mình qua chuyện khác.

- Haha hoàng đệ đệ không tính tiếp tục hôn lễ sao?

- Hừ!

Dạ Hàn khinh bỉ liếc nhìn hoàng huynh của mình. Vô tích sự.

- Ahaha hoàng thượng người có nên suy nghĩ lại hôn lễ này không? Ta nghĩ ta với Tiểu Hàn Tử quả thật không hợp với ta đâu. Ngươi xem mỹ nhân như hắn ai ai cũng khác khao, đâu nhất thiết phải là ta đâu đúng không? Nếu hắn gả cho ta thì không phải là quá ủy khuất cho hắn rồi sao? Ngươi nên suy nghĩ lại đi a~

* Phụt *

- PHỤNG LÂM NHƯ Ý

Dạ Hàn đen mặt hướng phía cái người vừa gọi hắn là mỹ nhân. Trên đời này hắn thù nhất ai gọi hắn như vậy, may mắn người đó là nàng còn nếu là từ miệng người khác nói ra thì có lẽ bây giờ đầu một nơi thân một nơi. Lại còn gọi hắn là Tiểu Hàn Tử nàng xem hắn không bằng một thái giám. Tốt rất tốt. Nàng thành công làm cho gân xanh nổi đầy trên trán.

Ta bất mãn trừng mắt nhìn thối vương gia.

- Ngươi rống cái gì chứ? Ta là đang suy nghĩ cho tương lai của ngươi . . . Ách . . . Ngươi làm gì thả ta ra. Cứu mạng a~~~

Mọi người trong bữa tiệc vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục ngắm mây với bướm. Họ không muốn chết sớm nên tốt nhất không nên đụng vào vị đại đại ác ma kia.

Dận Hạo không khỏi có chút dở khóc dở cười. Cái này khiến cho hắn quá bất ngờ rồi. Có vẻ sau này hắn sẽ có nhiều chuyện mà kể cho mọi người nghe rồi.

- E hèm! Cũng đến lúc rồi chúng ta nên vào thôi. Không nên chậm trễ giờ lành.

- Tuân lệnh

Bên trong chữ hỉ dán đầy khắp phủ, gia nhân ai cũng tươi cười rạng rỡ vì họ biết sắp tới đây phủ vương gia sẽ đón tiếp thêm chủ nhân mới.

Trái ngược hoàn toàn với không khí tươi vui bên ngoài bên trong đại sảnh là một bầu không khí căng thẳng cực độ. Bà mối âm thầm đổ mồ hôi lạnh vì trước mắt bà ta là cảnh vương gia và vương phi mắt to trừng mắt nhỏ. Theo lệ thì bà phải đứng ra can ngăn nhưng tình hình này khiến cho bà không dám. Một bên là vương gia một bên là vương phi, có cho bà mười lá gan bà cũng không dám đắc tội hai người này.

Ta trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng trợn mắt nhìn ta. CMN hắn không biết mỏi sao? Ta trừng mắt nảy giờ sắp lòi cả tròng ra luôn rồi mà hắn còn dùng cái mặt lạnh đó trừng ta. Đến lúc ta sắp không chịu được nữa thì đoàn người xem náo nhiệt nảy giờ đã tiến vào bên trong. Tạ ơn trời đất lần đầu tiên ta thấy thật may mắn vì có những người rảnh rỗi xem kịch vui như thế này.

Dận Hạo thấy tình hình không ổn nên đành dùng thân phận đế vương ra ngăn cản.

- Khụ khụ hoàng đệ. Trẫm thấy nên tiếp tục buổi lễ đi a~

Liếc mắt nhìn xung quanh Dạ Hàn rất không thức thời mà hướng Tử Vệ phân phó

- Tử Vệ hộ tống vương phi về phòng

- Ách?

Tử Vệ ngây ngốc nhìn chủ nhân nhà mình. Làm sao vậy. Sao mới nảy vương gia còn tươi cười rạng rỡ bây giờ thì lại biến thành mặt than rồi.

- Còn chưa nghe rõ?

Hắn không chút kiên nhẫn mà lập lại lần nữa. Âm thanh lạnh lùng của hắn xém dọa cho trái tim nhỏ bé của Tử Vệ nhảy ra ngoài lòng ngực. Mẹ của hắn ơi sao lúc nào hắn cũng là người bị vạ lây thế này. Dù trong đầu đang suy nghĩ lung tung nhưng hắn cũng không dám chậm trễ mà nhận lệnh.

- Này này này. Ngươi đừng có quá đáng ta còn chưa được . . . Ách haha ta đi ta đi. . .

Ta biểu môi kháng nghị nhưng chưa nói hết câu thì khuôn mặt của ai đó đã lạnh như tảng băng sơn, miệng còn nói khẩu hình

- THỪA - TƯỚNG - PHỦ

Ta nghe thế cũng rất ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Đùa ta sao Thừa tướng phủ mà sặp thì ba vị ca ca mỹ nhân của ta biết dung thân nơi nào.

Theo sự dẫn dắt của Vệ mỹ nhân ta nhanh chóng đến được phòng của mình . . à không phòng của ta và tên vương gia thối kia. Xem ra khiếu thẩm mĩ của tên kia không tệ. Đình viện này gọi là Dạ Minh Các. Tên cũng như cách bài trí. Tông màu tối là chủ yếu chỉ trừ trên giường và vách cửa có treo chữ hỉ thì toàn bộ là tông màu đen. Người lãnh như thế khó trách vì sao lại luôn mang y phục tông xuyệt tông với tên.

Đến nơi Tử Vệ hướng ta mà hành lễ

- Vương phi người nhẫn nại một chút. Vương gia sau khi chiêu đãi khách nhân xong thì sẽ . . . Khụ . . Khụ . . . Vào động phòng với ngài.

Ta nhìn Vệ mỹ nhân đứng khom lưng, mặt đỏ tới mang tai mà hướng ta lí do. Ta đen mặt khoác tay ý bảo hắn lui xuống. Đùa ta sao ta còn mong tên hắc ám đó đừng vào đây thì tốt hơn. Đỡ cho ta phải thấy bảng mặt lạnh lùng giết chết trái tim bé nhỏ của ta.

Hôm nay quá mệt mỏi rồi ta tranh thủ tìm Chu công tán gẫu một lát. Tránh cho tí nữa lâm trận không đủ tĩnh táo để ứng phó với sắc lang.

--------------

Khoảng một canh giờ sau thình lình một bóng đen mang y phục dạ hành lén lén lút lút đi vào trong hậu viện nơi tân nương đang yên giấc mặc cho gà bay cho sủa vẫn không tỉnh.

Điểm huyệt đạo bọn nô tài xung quanh nhẹ đẩy cửa phòng ra. Bóng đen ánh mắt đầy sát khí mà rút chủy thủ bên hông ra hướng nữ nhân trên giường mà chém tới. Bỗng nhiên thân ảnh trên giườbg chợt lóe đã khắc trụ được thanh chủy thủ kia.

Ta thần sắc điềm tĩnh mà nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình. Không nhanh không chậm mà hỏi

- Ngươi muốn giết ta?

Hắc y nhân khinh bỉ mà trả lời

- Tiện nhân biết rồi còn hỏi. Còn không mau nạp mạng.

Ta lạnh lùng mà liếc nhìn tên ngông cuồng kia. Nực cười có ai bị ám sát mà tình nguyệt đưa đầu ra cho người khác chém. Tên kia có bệnh. Ta chắc chắn hắn có bệnh thần kinh.

- Ai sai ngươi giết ta?

Hắc y nhân mơ hồ không hiểu nhưng cũng nhanh chóng trả lời ta

- Ngươi biết để làm gì?

- Sát thủ rởm ta nói cho ngươi biết với sức của ngươi không giết được ta đâu. Không bằng ngươi ngoan ngoãn khai tên người chủ mưu đằng sau thì may ra ta còn cho mấy con dế làm bạn với ngươi nơi Diêm phủ. Còn không ta không đánh cũng phải làm cho ngươi chết thảm.

- Bớt nói nhảm

Ta bất đắc dĩ mà thở dài

- Hazz ta nói này đại ca. Huynh bắt cóc ta đi rồi giết ta sau được không? Huynh yên tâm ta sẽ không chóng cự mà còn rất cảm kích huynh nữa.

Hắc y nhân có vẻ bị lời nói của ta làm cho trợn mắt, thân thể không ngừng lùi lại phía sau. Hắn có nghe lầm không? Nữ nhân này tự nguyện giơ tay chịu trói. Hắn nên thấy may mắn hay là thụ sủng nhược kinh đây?

Thấy hắn có vẻ do dự nên ta không ngần ngại mà đưa ra thêm điều kiện hấp dẫn

- Ngươi còn chần chừ gì nữa a~ Ta nói ngươi bắt cóc ta thì ta trả cho ngươi một vạn lượng hoàng kim. Không những vậy mà ngươi còn lập công lớn. Nhất định sẽ được thưởng thêm á nha.

CMN ta đã nói thế rồi ngươi còn không chịu đồng ý ta nhất định sẽ lấy tay lột da hắn. Chết banh xác. Nếu như ta bị hắn bắt cóc thì không tính là ta bỏ trốn. Như vậy tên kia sẽ không có lí do gì để đào cả phủ của cha ta lên tìm người. Đúng rất đúng. Muahaha sao ta thông minh thế này.

Nhưng sau đó thần sắc hắc y nhân lại kiên định như vừa quyết định điều gì đó thì thân ảnh hắn đã hướng phía ta vung chưởng. Hảo đã thế ta cho ngươi chết không toàn thây.

- Uây uây ít nhất thì ngươi cũng trả lời ta đi rồi muốn làm gì thì làm chứ. Rõ là không lịch sự tí nào.

Khi chưởng lực kia chỉ còn cách ta vài phân thì thân ảnh ta đã nhanh chóng hướng phía cửa mà chạy ra ngoài. Chân ta chạy đồng thời miệng ta cũng không ngừng hoạt động

- Cứu mạng. Bớ người ta cứu mạng . . .

Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài làm kinh động đến bên trong đại sảnh náo nhiệt. Dạ Hàn thầm than không ổn, hắn biết tiếng kêu đó không ai khác chính là nàng. Không nói nhiều lời hắn đã vận khinh công nhanh chóng đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Mọi nhân vẫt có mặt cũng đều hốt hoảng mà chạy theo. Cả gia đình Thừa tướng cũng lo lắng mà dời bước.

Phía bên này thì ta đang chạy đông chạy tây né. Không phải ta đánh không lại mà chả qua ta muốn náo loạn một chút sẵn tiện tập thể lực. Dạo này tính ra ta không được luyện tập nhiều rồi. Để tăng thêm tính hiệu quả ta cũng tranh thủ mà lấy bùn đất trét lên mặt, xé y phục, thoa son làm giống như vết thương và còn nhiều nữa. Đang mãi miết chạy ta không để ý viên đá phía dưới chân mà vấp phải. Ta tiếp xúc thân mật với mặt đất. Tiêu rồi lúc nãy không tiện tay giết tên này đi bây giờ có sơ hở để hắn giết ta rồi.

- Aaaaaaaaaa

Thanh chủy thủ đâm gần đến cổ ta thì bỗng nhiên tiếng thét chọc tiết heo vang lên. Ta trợn tròn mắt. Cái tên hắc y nhân tính ám sát ta hồi nảy bây giờ đã thành bốn khúc. Tứ chi còn ngoe nguẩy dù ruột gan phèo phổi đã lòi ra ngoài hết. Ta dường như không tin vào mắt mình. Được rồi ta thừa nhận mình cũng đã nhiều lần giết người nhưng chưa lần nào ta thấy cảnh giết người man rợ như thế này. Trong vô thức ta nghĩ đến hình ảnh mình bị tên vương gia chém thành một đống thịt vụn. Lông tơ không ngừng dựng đứng lên. Cái này cái này quá dã man rợ rồi.

Gương mặt lạnh lùng của Dạ Hàn hiện ra. Dưới mắt phượng ẩn nhẫn hung quang nhưng sau đó liền biến mất. Hắn bước đến gần ôm nàng vào lòng rồi dùng tay che mắt nàng lại

- Ý Nhi không sợ có ta ở đây.

Mọi người nảy giờ xem cận cảnh thì ai nấy cũng muốn rớt quai hàm. Cái gì đây? Vương gia nhà bọn hắn mà cũng có cử chỉ thân mật vậy sao? Lão Thiên a~ sét đánh ngang tai a~.

Cái. . . Cái. . . Gì. . . Hắn gọi ta là cái gì Ý Nhi? Mẹ ta ơi có phải không đây. Được rồi ta công nhận là tim ta đập rất nhân khi được hắn ôm vào lòng. Mùi hương trúc thoang thoảng rất dễ chịu. Hảo thơm nha. Ax không được không được không được chìm đắm vào mỹ sắc như thế. Ta phải tỉnh táo cứ thế này thì ta sẽ lầm đường lạc lối thôi. Nam mô nam mô.

Thấy nàng không có phản ứng hắn tưởng nàng bị dọa sợ cho nên bế nàng lên hướng phòng tân hôn mà đi. Dạ Hàn liếc nhìn Tử Vệ. Hắn hiểu ý mà khéo léo đuổi khách.

Ta hoàn toàn bị shock. Mẹ ta ơi ta đang mơ đi. Làm sao mà tên lãnh vương gia này lại dịu dàng với ta như thế? Ta còn đang mơ màng thì khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của tên kia đã zoom hết cỡ trước mặt ta. Hoảng hồn ta lắp bắp mới nhả ra được vài chữ

- Ngươi. . . Ngươi. . .

- Nàng không sao chứ?

Dạ Hàn vẫn giọng lạnh lùng đó nhưng bên trong ẩn dấu sự lo lắng.

Ta ngượng ngùng mà trả lời. Thật sự hôm nay phải cảm ơn hắn rồi

- Ahaha ta không sao. Cảm ơn ngươi nhiều nhé. Lần sau ta báo đáp ngươi vậy.

Bỗng nhiên hắn trở về trạng thái cũ. Giọng nói lạnh lùng

- Dọn xuống

Nụ cười ta cứng lại.

- Cái gì cơ?

Dạ Hàn không kiên nhẫn mà lập lại

- Bổn vương muốn ngủ phiền ngươi dọn xuống sàn ngủ

- Ta không muốn. Ngươi dọn xuống đi sao phải là ta

- Phủ này là của bổn vương

- Thì sao?

- Ngươi muốn hiến thân sao?

- . . .

Miệng ta giật giật được rồi ta rút lại lời nói. Hắn căn bản không tốt bụng chút nào. Căn bản là một tên thối vương gia!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro