Chương 16: Cẩu Cẩu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Tiểu Hàn Tử ngươi mau thả ta xuống!

Sau một hồi bị lắc lư chóng mặt ta buộc phải phản kháng trong vô vọng. CMN ta còn chưa tính sổ lão già kia tên khốn này đã phát điên mang ta ra ngoài. Lão Thiên gia có phải ông phái hắn xuống chọc chết ta rồi không?

* Bịch *

Dạ Hàn đen mặt. Tay hắn không biết cố ý hay vô ý mà quăng nàng xuống đất.

- Yayayayayayaya . . . CMN não ngươi có thiểu năng không. Ta nói ngươi thả ta xuống chứ có phải quăng ta xuống đâu!

- Giống nhau

Ta sắp không khống chế được nữa mà đánh tay đôi với hắn

- Giống cái con khỉ. Ngươi có biết làm như vậy dễ dọa bọn nam nhân của ngươi chạy khiếp vía không?

- Liên quan à?

- Liên quan! Còn nữa mau xin lỗi ta đi

- À xin lỗi

Mắt ta giựt giựt. Có lẽ thấy được dòng chữ xin lỗi rồi thì mọi người sẽ tưởng hắn rất hảo tâm nhưng . . . CMN xin lỗi mà cái mặt cứ khinh khỉnh y như chưa có chuyện gì thế là thế nào, hoàn toàn không có một chút hối cải. Ta hộc máu.

Dạ Hàn thích thú nhìn vẻ mặt biến hóa không ngừng nghỉ của nàng mà rút ra kết luận: " Ừm sau này phải ngược một chút mới được "

-------------------------------------------------

Ta thất thểu ôm một bụng oán khí mà lê thân mình vào bếp. Tên khốn đoạn tụ thích bắt nạt kẻ yếu kia trước khi đi còn nhắn nhủ vài ba câu với ta

- Ngươi vào bếp làm một chút thức ăn đi. Ta đói rồi!

- Đầu bếp trong phủ đâu?

- Cho nghỉ phép rồi

- Ta không nấu

- Ồ vậy để ta đi phủ thừa tướng một chuyến

Ta không thèm để trong mắt, có lẽ do cơn giận nên ta cũng không suy nghĩ nhiều. Một bàn tay từ phía sau chụp lấy đầu. Giọng nói bình tĩnh nhưng ấm đến nỗi ta phải chảy mồ hôi ròng ròng

- Hửm! Không quan tâm sao? Vậy nếu ta lỡ may ta trượt tay mà đem đầu ngươi thành một bãi thịt vụn thì sao?

CMN chiêu này có tác dụng với vật điển hình ham sống sợ chết như ta. Cầm con dao trong tay ta ra sức trút giận lên miếng thịt trên thớt, thử tưởng tượng xem nếu hắn mà là miếng thịt vô dụng này thì ta sớm đã đem hắn giết chết. Ta bâm ta bâm cho nát cái bảng mặt của ngươi ra.

- Ahahahahaha....

Trong phòng bếp bỗng nhiên truyền ra tiếng cười man rợ . . .

---> 2 khắc sau . . .

Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khiến cho bụng ai nấy cồn cào. Diệt lão đầu là ngươi đầu tiên hướng phía cửa mà chạy đến. Bên ngoài một hàng nha hoàn bưng từng dĩa thức ăn với đủ màu sắc đem lên. Sau khi đã bày xong bàn ăn cũng là lúc ta món tráng miệng lên. Xui xẻo thay đang bước đi ta lại vướng chân vào y phục oanh oanh liệt liệt mà cam chịu số phận về với đất mẹ thân yêu. Nhưng khi dần tiếp xúc thân mật với mặt đất ta lại được một cánh tay rắn chấc đỡ lấy

* Xoảng *

Khung cảnh lãng mạn chào màn với tiếng xoảng thanh thúy. Mọi thứ như ngưng lại, không biết có phải Dạ Hàn đứng ngược ánh sáng không nhưng trong mắt bây giờ chỉ có vài chữ để hình dung . . . THẬT ĐẸP - THẬT SOÁI. Lông mi dài, mắt phượng sáng linh lung, khuôn ngực rắng chắc, tóc xõa tùy ý ngang vai. Không chê vào đâu được.

Nhưng có một người rất không có mắt thẩm mĩ mà phá cảnh hữu tình . . .

Nàng vụt thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Không một chút hình tượng mà nằm rạp xuống đất. Ta la hét trong lòng. Vận chó má gì đây chén điểm tâm " đặc biệt " ta làm cho tên khốn kia như thế nào mà tan tàn trong tích tắc. Thế giờ thanh lí môn hộ sao đây? Không lẽ bảo với hắn : " Tiểu Hàn Tử ngươi ăn thuốc xổ nha!? "

Suy nghĩ của toàn thể quần chúng.

Mộ Ngôn: Không quan tâm

Diệt lão đầu: Có kích thích, có gian tình

Thiên Sơn lão đầu: Nha đầu này rất biết phá tiên cảnh

Ngoài ra bạn nữ chính của chúng ra rất không bắt kịp tình hình mà xem sắc mặt của ai đó đã đen như đít nồi.

Dạ Hàn tức giận, hắn rất tức giận nhưng vẫn không nổi cơn mà phất tay bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro