Chương 17: Cẩu Cẩu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là tiếc cho chén điểm tâm nhưng mỗ nữ ta cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Không sao cả, không sao cả từ giờ đến tối ta vẫn còn có thể nấu lại chén điểm tâm khác.

- Tiểu Hy

- Vâng! Tiểu thư có gì phân phó

Ta vừa nhìn chén điểm tâm dưới đất vừa nói nhỏ vào tai Tiểu Hy.

- Xong rồi, em cứ thế mà làm.

- Vâng

Xong một việc, còn một việc. Quan trọng bây giờ là thức ăn trên bàn kia vẫn còn. Ừm trên bàn thức ăn bắt đầu được tiêu thụ. Muahaha . . .

Cả ba người Diệt lão đầu, Mộ Ngôn, Thiên Sơn lão đầu không hẹn mà hắc xì một cái. Mồ hôi không ngừng chảy đầm đìa, vừa nhìn Ý Gian Tặc mà vừa nhìn thức ăn phân vân không biết có nên ăn tiếp hay không.

Phủi phủi bụi dính trên váy, ta khoan thai bước đến ngồi gần lão ngoan đồng. Vui vẻ mà gắp từng miếng thức ăn vào chén của Lão. Giọng điệu thâm tình

- Sư phụ a~ món này là món sườn chua ngọt người thích nhất nha! Ăn thật NHIỀU vào nga~

* Phụt *

Thiên lão đầu suýt nghẹn vì câu nói đường mật của Ý nha đầu. Lão kì quái nhìn nàng. Sao ông cứ cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây

- Như Ý à! Có phải hôm nay con ăn trúng cái gì rồi không?

Nụ cười trên môi ta cứng lại. Khóe mắt không nhịn được mà giật giật liên tục. Ta ăn nhằm cái gì? Ngoài cơm canh mĩ vị ra thì ta còn ăn cái gì. Thật mẹ nó không phải lão nói lão nương xưa nay có vấn đề đó chứ. Bĩu môi ta không thèm quan tâm đến hắn nữa mà quay sang hỏi vị sư thúc soái ca Ngôn Ngôn

- Ngôn Ngôn sư thúc, món ta làm có ngon hay không?

Ngôn Ngôn? Diệt lão đầu nghẹn họng trăn trối nhìn nàng. Nha đầu này cho rằng sư huynh của hắn là oa nhi lên ba hay sao, còn gọi là Ngôn Ngôn. Cái này không phải là xúc phạm sư huynh hắn đi? Cứ tưởng sư huynh hắn sẽ nổi giận ai nhè lại được chứng kiến một màn khiến cho hắn trợn muốn lòi con mắt.

- Con gọi ta là Ngôn Ngôn?

- Vâng. Không được sao ạ?

Mộ Ngôn nhìn nha đầu trước mắt sinh ra hảo cảm. Lần đầu tiên có người lại gọi hắn thân thiết như vậy, bình thường hắn sẽ nổi giận nhưng với nàng hắn lại không nỡ. Ngược lại sinh ra cảm giác thích thú. Bất giác giọng hắn trở nên mềm mại hơn

- Không phải. Lần sau gặp cứ gọi ta là Ngôn Ngôn đi, không cần phải gọi sư thúc.
Diệt lão đầu cùng lão ngoan đồng suýt nữa té ngửa. Sư huynh . . . Cứ thế mà cho nha đầu ấy gọi mình là Ngôn Ngôn. Mẹ ta ơi có phải tận thế sắp xảy ra không. Thiên lôi giáng thế hay thiên lai giáng trần!!!

Ta có chút không hiểu nhìn biểu cảm của ba người kia. Một người thì sắc mặt còn khó coi hơn Vượng Tài, một người thì há mồm còn to hơn quả trứng. Có lẽ người ta cảm thấy bình thường nhất là Ngôn Ngôn, sắc mặt hồng hào, ánh mắt dịu dàng. Thế quái nào cả ba người này sắc mặt khác nhau một trời một vực. Không lẽ thuốc có tác dụng phụ hay sao?

Không thể nào thuốc này ta đã thử lên người Hắc Du rồi. Quả thật là có tác dụng nha. Theo ta quan sát ngoài việc ba ngày ba đêm phải làm bạn với mao xí thì ngoài ra không có tác dụng phụ nào cả. Đúng là kì quái! Đúng lúc ta đang phân tích vấn đề thì Tiểu Hy từ bên ngoài vào bẩm báo

- Tiểu thư!

Ngẩn người trông giây lát ta mới đáp lại tiếng của nàng

- Có chuyện gì?

- Thưa tiểu thư bên ngoài có Vô Tuệ tỷ tỷ tìm người

Vô Tuệ có chuyện tìm ta chắc hẳn lại liên quan đến Huyết Ảnh Lâu đây.

- Đã biết

Nói rồi ta nhanh chóng ly khai cùng Tiểu Hy đến Nguyệt Hoa các. Thấy ta đến Vô Tuệ gần như sắp khóc đến nơi

- Tiểu thư . . .

Ta tuy ngoài mặt không lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng đã sớm không giữ được bình tĩnh

- Vô Tuệ có chuyện gì khiến tỷ hốt hoảng vậy

- Tiểu thư! Từ lúc người phái Vô Y đưa chứng cứ cho hoàng đế cho đến nay cũng vài hôm rồi nhưng muội ấy còn chưa có trở về

- Sao?

Ta hiểu tính Vô Y muội ấy tuy ham chơi nhưng nhiệm vụ hoàn thành sẽ trở về báo cáo, không có chuyện la cà ở đâu đó mà chưa trở về. Chắc chắn có chuyện rồi. Trong đầu tuy nghĩ thế nhưng ta nào dám nói cho Vô Tuệ nghe. Chẳng những không giúp được gì mà chỉ tổ khiến cho mọi việc rối rắm thêm. Vì vậy mà ta nói dối không chớp mắt

- À! Ta nhớ rồi, ta có nhờ Vô Y đi làm vài việc nên quên mất báo cho tỷ biết

Vô Tuệ nghe ta nói mà thở phào một hơi. Thật tốt quá, nếu Vô Y mà có chuyện gì thì nàng thực sự sống không nổi.

Sau khi tiễn Vô Tuệ ra về ta cũng nhanh chóng trở về khuê phòng thay một bộ y phục đen tuyền. Lấy khăn che mặt lại rồi phân phó Tiểu Hy

- Muội ở đây canh chừng. Nếu có ai muốn gặp ta thì cứ nói ta đi nghỉ rồi không tiếp khách.

- Vâng

Nghĩ nghĩ rồi ta lại nói tiếp

- Nhớ làm chén điểm tâm kia, khi về ta sẽ dùng đến. Cấm muội ăn vụng đấy!

Tiểu Hy đen mặt. Tiểu thư của em ơi ai chẳng biết chén điểm tâm đó có vấn đề. Em có ngu mới tự đem mình ra thí nghiệm

Phân phó xong ta dùng khinh công hướng phía hoàng cung mà đến. Chuyện Vô Y mất tích chắc chắn có liên quan đến tên Dận Hạo này cho nên vẫn đến hỏi hắn trực tiếp thì hơn. Ta đáp xuống thềm lưu ly, nhẹ nhàng mà bước vào thư phòng. Nhìn xung quanh không có một bóng người. Lạ nha! Sao không thấy hắn? Không lẽ thị tẩm phi tần nào rồi. Ặc có nên rình xem không nhỉ, dù sao sống 18 năm trời ta cũng chưa từng được nhìn tận mắt cảnh heo chạy nha.

Từ bên ngoài bỗng nhiên có một thái giám bước vào. Ta liền la hỏng bét, bị phát hiện rồi. Hắn đang tính la có thích khách thì ta đã nhanh hơn một bước chặn họng hắn lại.

- Ưm . . . Ưm . . .

- Nếu ngươi còn la ta liền bẻ gãy cổ ngươi

Tên thái giám cũng rất thức thời mà không hó hé gì nữa. Ta cũng tranh thủ hỏi thăm vị hoàng đế kia đang ở chỗ nào

- Hoàng thượng đâu?

- Ưm. . .ưm. . .

Ta ý thức được tay mình còn đang đặt trên miệng hắn. Thảo nào hắn không nói được. Thấy ta bỏ tay ra tên thái giám kia mới run lẩy bẩy mà nói

- Hoàng. . . Hoàng thượng đang trong Càn Thanh cung tắm . . . Tắm rửa

Ồ! Hóa ra không phải đi ấy ấy với phi tần nha. Á hắn đang tắm vậy tính ra ta đi rình trộm cũng được đó chứ. Nghĩ rồi ta đánh ngất thái giám phi thân về chỗ Càn Thanh cung mà tâm trạng phơi phới. Là lá la MỸ NAM TỬ TA TỚI ĐÂY!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro