Chương 18: Cẩu Cẩu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Càn Thanh cung hơi nước bốc ra nghi ngút. Thân ảnh hoàn mĩ của một nam nhân hiện ra. Làn da ngâm ngâm, lồng ngực trần trụi. Mái tóc dài xõa tung trước ngực, nhìn xuống phía dưới là cơ bắp sáu múi, nhìn xuống dưới nữa. . .

Mỗ nữ của chúng ta rất không hình tượng mà nuốt nuốt nước miếng. CMN thật là đã mắt nha. Không biết Tiểu Hàn Tử có cái đó không nữa. Đang còn chìm đắm trong cảm giác mĩ mãn mỗ nữ không cẩn thận gây ra tiếng ồn khiến cho người trong điện cảnh giác

- Ai!

Mỗ nữ chột dạ nhích từng chút từng chút một ra ngoài. Tay ta cũng nhanh nhẹn mà bụm mặt lại, chỉ chừa một khe hở " be bé " ra nhìn. Thật là . . . Ta còn chưa ngắm đã mắt mà.

- Ta . . . Ta . . .

Dận Hạo nhìn thân ảnh đen tuyền kia mà có chút kinh ngạc. Chẳng phải nữ nhân lần trước giúp hắn lật đỗ Tư Đồ Dực hay sao, nàng đến đây làm gì? Lại nhìn đến hành động buồn cười của nàng đi, nảy giờ không phải đã nhìn hắn sạch sành sanh bây giờ lại làm bộ dáng thẹn thùng, che như không che. Dận Hạo chợt nhận ra mình không hề biết danh tánh của nàng.

- Nàng tên gì?

Nhận ra mình có hành động hơi phấn khích nên ta cũng chỉnh chu lại một chút. Không thể nào mất hình tượng trước mặt soái ca được. Tuy nói thế nhưng giọng nói của ta có chút cứng ngắt.

- Ta tên Vũ Mị

Dận Hạo nhìn nàng. Vũ Mị! Tên hay còn có chút ý tứ. Nhưng hắn không thể hiện ra bên ngoài mà đứng dậy.

- Aaaaaaa. . . Ngươi . . . Ngươi . . . Làm gì . . .

Ta hốt hoảng nhìn hành động đó của hắn. CMN không phải tên này muốn thanh lí môm hộ ta luôn đi. Chưa nói đến một màn kích thích kia cũng đủ để ta xịt máu mũi mà chết. Hắn thế mà đi về phía của ta. Lão thiên a~ ông để ta hi sinh nhan sắc a~

Nhếch miệng thích thú nhìn biểu hiện hốt hoảng của nàng. Quả là nữ nhân đáng yêu nha. Hắn chỉ muốn mặc lại quần áo như thế nào nàng lại trưng vẻ mặt thấy chết không sờn thì tâm lại muốn trêu ghẹo một chút.

- Sao lại sợ rồi nha! Không phải lúc trước đứng trước mặt ta nàng còn lớn lối lắm sao?

Sợ cái đầu nhà ngươi. CMN hắn cư nhiên có ý đồ, nhất là cái mặt gian phu đáng ăn một cái tát như Tiểu Hàn Tử. Hừ hừ quả là huynh đệ tính nết giống hệt nhau. Nhân lúc hắn không để ý ta giơ chân đá vào hạ bộ khiến hắn bất ngờ. Nhưng thật con mẹ nó thật xin lỗi

* Ùm *

Hắn cùng nàng rơi xuống hồ. Thân thể nàng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp y phục ướt sũng khiến cho lòng ai đó nhộn nhạo. Nhưng chưa kịp manh động thì tiểu nhân nhi dưới thân đã phi thân ra ngoài.

Ta hớt hải chạy về vương phủ. CMN hôm nay đúng là xui xẻo, hết chuyện chén điểm tâm, bây giờ lại đến chuyện xém bị phi lễ. Aaaaaa điên mất thôi

Tiểu Hy nhìn tiểu thư ướt nhẹp như chuột lột thì không biết nên bình luận thế nào. Tiểu thư đi tắm hồ lộ thiên hay sao mà không thèm mang đồ theo thay, đã thế mặt còn mang theo sát khí khiến nàng muốn bẩm báo vài việc mà nửa muốn nói nửa không dám nói.

Ta nhận thấy vẻ bối rối của Tiểu Hy nên ta dẹp chuyện nhức đầu qua một bên nhìn Tiểu Hy rồi nói

- Có chuyện gì sao?

Tiểu Hy như được đặc ân liền nói một tràng sự việc xảy ra lúc ta ra ngoài.

- Tiểu thư, lúc người đi bên phía vương gia có phái người qua báo vương cần gặp người. Nhưng sau đó bị muội đuổi về. Không biết có chuyện gì mà nhìn tên kia có vẻ . . . Lo lắng

Hửm lo lắng sao? Có chuyện gì mà khiến cho tên vương gia kia lo lắng được nhỉ. Ái chà chà chắc phải qua đó xem thử coi.

- Tiểu Hy chén điểm tâm kia muội đã làm xong chưa?

- Làm xong rồi. Để muội đi lấy

Vệ Tử thấy ta đến liền mừng rỡ. Vương phi a~ người đến rồi nha. Nếu ngài thật sự không đến thì hắn sắp bị sát khí của vương gia xuyên cho mấy lỗ trên người rồi nha. Chưa kịp mở miệng thì Vệ mỹ nhân đã vội cướp lời

- Vương phi chờ chút để thuộc hạ báo cho vương gia một tiếng

Ta hắc huyết đầy đầu. Ta còn chưa mở lời kia mà, còn chưa kịp hỏi tình hình thì hắn đã lon ton mất dạng. CMN thuộc hạ của hắn lanh chanh còn hơn Vượng Tài nhà ta nữa.

Vệ Tử mà biết vương phi nhà hắn đem hắn so với con chó mình nuôi kiếp trước thì có mà đâm đầu vào cột tự tử. Sỉ nhục, đó là sự sỉ nhục vô cùng to lớn với một hộ vệ như hắn.

- Vương phi, mời!

Ta lia mắt liếc Vệ Tử một cái, cầm chén điểm tâm muốn rụng cả tay mà hắn mới quay ra mời, thật khiến ta ẩn nhẫn đến thổ huyết. Sau này nhất định phải chỉnh hắn mới được. Vệ Tử rùng mình một cái, trong đầu tự hỏi tại sao vương phi lại nhìn mình với ánh mắt ghi thù như thế.

Bước vào trong ta dễ dàng nhìn thấy hình bóng thái giám vương gia. Hắn đang cằm trên tay vài bảng tấu chương trên tay, mắt tập trung đến nỗi không chớp một cái. Thần thái không giận mà uy, không sầu mà lạnh. Chặc! Soái thật. Mà quái, hắn làm gì có dấu hiệu lo lắng nhể? Hay là Tiểu Hy lo nhìn nam nhân mà bẩm báo sai.

Nhận thấy nàng bước vào trong Dạ Hàn buông tấu chương ngẩng đầu nhìn nàng. Mắt phượng chú ý đến chén điểm tâm trên tay nàng.

- Đến đây!

Hả! Ta quay đầu nhìn xung quanh. Đang nói ta sao?

Dạ Hàn thấy bộ dáng ngơ ngác của nàng mà day day huyệt thái dương. Đến khi nào nàng mới nhận ra trong phòng này chỉ có mình hắn và nàng, làm gì có ai khác mà nàng quay đầu tìm kiếm. Thật là ngốc nữ nhân không hơn không kém.

Ta đang mơ màng không biết hắn đang nói chuyện với ai thì một lần nữa hắn dùng cái giọng không rét mà run nói với ta

- Bổn vương nói ngươi đến đây

Từ khi đến đây ta rất biết nhìn mặt người khác mà sống. Nhìn sắc mặt thế kia chắc chắn 100% là đang có tâm trạng không tốt rồi. Ta cũng rất hiểu chuyện mà nhích từng chút từng chút một đến gần hắn.

Gân xanh trên trán Dạ Hàn sắp chịu không nổi nữa mà nổ tung. Nàng đang đùa giỡn hắn à. Nhìn tốc độ đi còn chậm hơn rùa của nàng khiến hắn sắp không khống chế được mà tiến lên bóp nàng chết tươi. Một lần nữa hắn ra lệnh cho nàng, nhưng lần này có ẩn nhẫn sự tức giận. Hắn gằng giọng

- Ngươi không đến đây ngay thì đừng trách đầu mình không cánh bay

Ngay tức khắc ta xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mồ hôi trên lưng đổ như mưa, thật may quá đầu còn trên cổ. Muộn chút nữa không phải hắn đã động thủ bẻ cổ ta răng rắc rồi hay sao. Cố giữ vẻ bình tĩnh ta tặng hắn nụ cười tỏa nắng rồi đặt chén điểm tâm xuống bàn

- Ngươi tìm ta sao?

Không thấy hắn trả lời ta bạo gan ngẩng đầu nhìn hắn nhưng mà hắn chỉ chú ý đến điểm tâm ta để ta bàn. Hắc huyết, hắn bị bỏ đói hay sao mà nhìn nó chằm chằm thế. Đằng hắng giọng ta chuyển đề tài sang chén điểm tâm

- Đây là chè hạt sen. Lúc nảy ta mới làm. Hồi trưa ngươi chưa ăn gì nên ta đem đến phòng ngừa ngươi đói.

Có lẽ lúc đó ta bị hoa mắt nên mới thấy hắn cười. Tâm ta bỗng nhưng rơi lộp bộp một cái. CMN ta say nắng hắn rồi

Dạ Hàn quả thật cũng không biết bản thân mình đang cười. Hắn cằm chén điểm tâm lên nếm thử. Rồi nhíu mày

- Trong đây bỏ thứ gì?

Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Hả? Bỏ cái gì, hạt sen chứ gì. Ơ hình như ta quên mất một thứ. Sau ba giây đứng hình . . . CMN QUÊN MẸ NÓ THUỐC XỔ RỒI.

Dạ Hàn bỗng nhiên thấy cơ thể mình nóng dần lên. Hắn không kiên nhẫn mà lớn tiếng với cái người đang đi vào cõi mộng du kia

- TA HỎI TRONG ĐIỂM TÂM CÓ CÁI GÌ?

Ta giật mình lùi lại mấy bước. Trong lòng thay nhau đánh trống

- T. . . Ta . . . Trong đó có hạt sen, đường, mật ong, quế. Hết rồi

- Chết tiệt

Dạ Hàn thầm rủa một tiếng rồi hướng nàng nổi giận.

- Cút

Ta u oán nhìn tên đốn mạt kia nổi điên. Ta có làm gì đâu chứ, tự nhiên nổi điên với ta. Cút thì cút, ta đi là được chứ gì.

Vệ Tử thấy ta đùng đùng nổi giận đi ra ngoài mà không khỏi kì lạ. Vương phi lại bị vương gia mắng gì hay sao? Nhưng hắn cũng không dại mà đi hỏi, lỡ như đụng vào trái bom nổ chậm thì hắn chỉ có nước banh xác. Hắn trở về phòng của mình mà tiếp tục tìm chu công.

Tiểu Hy vừa thấy ta trở lại đã hỏi tứ tung

- Tiểu thư sao rồi? Vương gia có nói gì không? Ngài ấy có làm gì tiểu thư không? Có hỏi đến chén tâm bỏ thuốc kia không? Sao tiểu thư không nói gì hết vậy. Bộ vương gia mắng người hả?

- DỪNG

Thấy ánh mắt giết người của ta Tiểu Hy ngẩn tò te. Làm sao vậy a~ sao tiểu thư lại nổi giận với nàng nha. Kì quái.

- Ta đang mệt khi nào rảnh sẽ kể cho muội sau. Giờ im lặng cho ta suy nghĩ

- Vâng

Nói rồi Tiểu Hy cũng không làm phiền ta nữa, nàng ngoan ngoãn trở về phòng mình. Ta tuy nhức đầu với Tiểu Hy nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy ức ức vì việc lúc nảy. CMN rõ ràng lão nương chưa làm gì hắn mà hắn đã nổi điên với ta. Làm như ta cướp thân hắn vậy. Lão nương còm chưa đem bông cúc của hắn giậm nát dưới chân mà. Không được cục nghẹn này ta nuốt không nổi, phải phục thù.

Nghĩ rồi ta lén lút đi đến Tây viện, nơi hắn đang ở. Thấy đèn còn sáng nên ta rất cẩn trọng mà leo lên mái nhà quan sát tình hình. Rút kinh nghiệm mấy lần trước ta chỉ dở gần hết ngói ra rồi nhìn vào bên trong. Ý! Sao không thấy người. Cuối cùng ta đánh bạo nhảy vào trong xem xét. Không có người, hắn đi đâu rồi.

* Ngao . . . *

Bỗng nhiên có tiếng kêu làm ta giật cả mình. Quay đầu tìm kiếm thì thấy trên giường có một con cửu vĩ hồ ( hình phía trên ạ ) đang nhìn ta với ánh mắy cảnh giác. Ta không khống chế được tình yêu động vật nữa mà bay đến ôm chằm lấy con vật gầm gừ với mình

- Oa ngươi đẹp thật nha. Có rất nhiều đuôi nữa. Ngươi là giống cái phải không? A hay là để ngươi phối giống với Tiểu Bạch nhà ta cũng được á. Sau này có thể sinh ra một đàn hồ ly xinh đẹp nha!

Cửu vĩ hồ dường như có linh tính. Không đồng tình với lời nàng nên dùng chân đẩy nàng ngã lộn cổ xuống giường.

Ta kì quái nhìn con hồ ly trước mặt. Hình như nó nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ thì phải. Hắc huyết! CMN ngay cả cẩu cẩu mà cũng khinh bỉ ta. Như Ý ta đáng khinh vậy sao? Tuy ta rất muốn nổi điên nhưng nhìn thấy bộ lông mềm mại của nó thì mặt lại trở nên nịnh hót

- Ngươi hiểu ta mà phải không? Vậy ngươi theo ta về đi, ta liền đem toàn bộ hồ ly đực về phối giống cho ngươi.

Ta vừa nói xong thì hồ ly đã ngao một tiếng lần nữa xô ta chổng vó, đưa hàm răng xinh xinh của mình cắn vào mông ta . . .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro