Chương 19: Tiến Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaaaa . . . Ngươi . . . Ngươi . . . Dám cắn mông ta . . . Ô ô ô ngươi phi lễ ta. Ô ô ô Tiểu Hàn Tử ta bị động vật nhúng chàm rồi a~ ta có lỗi với mẫu thân, có lỗi với phụ thân, có lỗi với toàn thiên hạ ô ô ô . . .

Hồ ly nhìn nữ nhân trước mặt khóc đến hoa lê đái vũ thì không có hành động gì chỉ nhìn nàng nháo đến mệt thì thôi.

- Phì . . . Phì . . .

Ta thở không ra hơi nhìn thứ đầu sỏ gây ra thương tích ngay mông cho ta. CMN mông lão nương quí như mạng mà con hồ ly này dám cắn, lại còn có thái độ không xem ai ra gì nữa. Đó đó nhìn xem mắt của nó sắp hếch lên tới trần nhà rồi. Thấy nó như thế làm ta liên tưởng đến bảng mặt đáng ghét của tên thối kia.

Nhắc mới nhớ làm sao mà trong phòng của hắn lại có một con hồ ly to như thế này. Không lẽ hồ ly này là do hắn nuôi làm sủng vật. Hắc hắc thế là ta lời to rồi. Nếu ta đem được con hồ ly này về giấu thì chắc chắn hắn sẽ nổi điên cho mà xem. Nghĩ đến cái bảng mặt tức đến không thở nổi của hắn thì ta lại tiếp tục kiên trì dùng bộ dáng chân chó mà dụ dỗ hồ ly.

Hồ ly nhìn nàng đề phòng. Nụ cười tỏa nắng của nữ nhân trước mặt làm nó không khỏi có chút sờ sợ. Mỗ nữ ta đưa móng vuốt đến bắt ngay một cái đuôi của đại hồ ly, trên tay không biết từ lúc nào đã có một thanh đoản đao. Từ từ từ từ kề sát. Mỗ nữ ngòn ngọt mà nói

- Hồ ly nha~ Ngươi đi theo ta đi, ngươi muốn ăn ngon ta cũng chiều, muốn soái ca hồ ly ta cũng cho nốt.

Lén nhìn hồ ly một chút. Vẫn là cái mặt khinh khỉnh đó nha. Con này lì lợm phết. Haha nhưng không sao kiểu gì nó cũng phải ngoan ngoãn theo ta thôi.

- Vẫn không muốn đi?

Hồ ly nhìn nàng như muốn nói :" Ta không đi. Làm gì được nhau ". Mỗ nữ ta vẫn không nổi giận mà ngược lại cười càng thêm sáng lạng

- Ồ ngươi vẫn không muốn đi vậy thì cho ta vài cái đuôi của ngươi làm kỉ niệm nhé

Nói rồi mỗ nữ đưa thanh đoản đao gần kề cái đuôi đẹp đẽ óng ánh của hồ ly mà chuẩn bị xuống tay. Hồ ly hốt hoảng quên mất cả phản kháng " ngao " một tiếng đưa cái đầu mềm mại của mình cọ cọ vào tay mỗ nữ lấy lòng.

Ta hài lòng nhìn cái đầu hồ ly dụi dụi vào tay mình, thanh đoản đao cũng từ từ hạ xuống nhưng vẫn giữ cái đuôi làm hồ ly gấp đến độ " ngao, ngao " mấy tiếng.
- Ta hỏi lại nhé! Bây giờ ngươi có đi theo ta không?

Hồ ly khựng lại một lúc rồi hướng thân mình rúc vào trong lòng nàng. Thấy hồ ly ngoan ngoãn như thế chắc là đồng ý rồi nên ta cũng thả cái đuôi của nó ra. Vuốt vuốt bộ lông trắng của nó, vừa mềm vừa êm khiến cho ta cảm thấy mí mắt sắp không khống chế được mà sụp xuống.

Nữ nhân trong phòng chìm vào giấc ngủ. Hồ ly trong lòng nàng nhắm mắt từ lúc nào bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sâu không thấy đáy. Ánh nến tắt đi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

Bên ngoài viện của ba người kia. Diệt lão đầu, lão ngoan đồng cùng tranh nhau đi mao xí. Lão ngoan đồng sắp không nhịn được nữa mà phá cửa chạy vào trong. Lão gào thét

- NGÔN LÃO ĐẦU ÔNG CÒN MUỐN Ở TRONG ĐÓ BAO LÂU NỮA. TA SẮP NHỊN KHÔNG NỔI RỒI NHA

---------------------
Sáng hôm sau, bên ngoài phòng có tiếng gọi cửa

- Tiểu thư, tiểu thư, . . .

Mỗ nữ vẫn còn đang mơ màng trong mộng. Nghe thấy tiếng kêu cửa vẫn không chịu trả lời vùi đầu vào bộ lông mềm mại ngủ tiếp.

- Ồn ào quá a~

Khác hoàn toàn với con sâu ngủ như nàng. Hồ ly đã dậy từ sáng sớm, nhìn nữ nhân ôm mình mà bất lực. Nó không biết nàng lại là người mê ngủ đến thế.

- Tiểu thư, tiểu thư, . . .

Tiếng kêu kia càng có vẻ gấp gáp. Đại hồ ly bất đắc dĩ liếm liếm lên mặt nàng.

* Bốp *

Mỗ nữ đang ngủ lại bị thứ gì làm cho ngứa ngứa, thuận tay giáng một cái tát lên mặt hồ ly khiến nó tức giận. Lại lần nữa nó rúc đuôi của mình ra, dọn đường sẵn đạp cho nàng lăn xuống giường.

* Rầm *

Đang nằm trong lông êm bỗng nhiên ta bị đá xuống giường khiến cho tâm tình không tốt còn bị đau nên ta gào thét

- CMN đứa nào phá giấc ngủ của ta

Tiểu Hy nghe thấy tiếng hét của tiểu thư thì biết nàng đã tỉnh, vội mở cửa bước vào

- Tiểu thư mau chuẩn bị đi nha! Gấp lắm rồi

Ta vẫn còn chưa hết giận nên vẫn càu nhàu

- Gấp cái gì mà gấp, bộ vương gia chết hay sao mà gấp. Hừ bực mình

Tiểu Hy trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu thư nhà mình hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu thư của tôi ơi ngài có biết lời này mà để vương gia nghe được thì đầu của ngài không biết giữ được bao lâu nữa đâu.

Càu nhàu một lát ta cũng tỉnh ngủ nên đứng dậy rửa mặt. Nhìn thấy Tiểu Hy ngớ người ra ta cũng không khỏi nhíu mày. Nha đầu này mới sáng sớm đã để đầu óc mình đi đâu rồi.

Nhìn xuống chân ta thấy có thứ gì đó đang cắn chân mình, nhìn lại hóa ra là con hồ ly hôm qua. Nó nhìn nàng với ánh mắt không mấy thiện cảm miệng thì " ngao, ngao " như đang tức giận chuyện gì đó. Ta cũng lười nên cứ mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Tiểu Hy bỗng nhiên thấy một con vật to lớn như thế nên không khỏi hoảng sợ.

- Á . . . Tiểu thư . . . Con . . . Gì . . . Đây . . .??

Ta vuốt vuốt bộ lông mềm của nó rồi kiên nhẫn giải thích cho Tiểu Hy

- Nó là hồ ly ta mới nhặt được. Tên là Cẩu Cẩu

Tiểu Hy đen mặt, hồ ly cũng đen mặt nốt. Có con hồ ly nào mà được đặt biệt danh Cẩu Cẩu. Tiểu thư coi nó là chó thật sao?

Có vẻ như đại hồ ly không đồng tình lắm với cái tên mới ta đặt cho nó nên dùng chiếc mỏm xinh xinh lần nữa dùng sức cắn vài bàn tay đang sờ loạn bộ lông của nó. Hít một hơi thật sâu, tuy lực cắn không đủ để làm tay ta rướm máu nhưng thật sự rất đau nha.

Tiểu Hy nhanh chóng phục hồi tinh thần kéo ta đi rửa mặt rồi trang điểm. Vừa làm nàng vừa hối hả bẩm báo

- Tiểu thư hôm nay người dậy trễ quá, làm muội gấp đến độ phát khóc. Hôm nay Trình công công hầu hạ hoàng thượng đến truyền chỉ. Bảo muốn gặp tiểu thư.

Ta suýt phụt cả nước miếng ra bàn. Trình công công? Trình Giảo Kim? Nghe cái tên sao ta thấy buồn cười chết mất. Trình công công này chắc trình độ xỏ mũi người ta cũng rất cao tay đi a~ nghĩ thế nhưng ta vẫn rất bình tĩnh

- Đến thì đến rồi có gì mà phải gấp gáp

Tiểu Hy bất lực nhìn tiểu thư. Nàng không chịu nổi nữa mà hét vào tai của tiểu thư nhà mình

- Người ta dù sao cũng là người bên cạnh hoàng thượng, cũng phải cho hắn chút mặt mũi. KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ!

- Được rồi, được rồi ta ra gặp là được chứ gì. Muội không cần tra tấn ta như thế.

Trang điểm xong ta cùng Tiểu Hy bước đến sảnh chính. Một người thân hình mập mạp mang y phục công công ngồi trên ghế. Trình công công thấy ta thì cung kính đứng lên. Nhưng theo quy củ thì ta phải mở lời trước

- Thật ngại quá! Để công công chờ lâu.

Trình công công cũng khách khí đáp lễ, mặt cũng không siểm nịn mà đáp

- Vương phi khéo đùa, là phận nô tài nào dám nhận.

Hừm! Ta có chút hảo cảm với vị công công này, khuôn mặt có vẻ chính trực không nịn hót như mấy tên nô tài khác.

- Không biết hôm nay công công đến đây là có việc gì?

- Thưa, hoàng thượng có phân phó cho nô tài mời vương phi tiến cung.

Ta nghi hoặc, có phải nghe lầm rồi không? Tên hoàng đế đó cần gặp ta có chuyện gì. Không lẽ hỏi xem ta và Tiểu Hàn Tử có động phòng chưa hay sao? . . . Khụ . . . Khụ . . . Ta suy nghĩ lạc đề rồi! Ta còn chưa quên có một vị công công đứng đây nha.

- Cảm tạ công công, ta đã biết. Phiền công công báo với hoàng thượng ta sẽ đến

- Vậy nô tài cáo lui trước

Nói rồi Trình công công bước ra khỏi phủ. Không biết từ lúc nào Cẩu Cẩu đã ngồi dưới chân ta, dùng vuốt cào cào dưới nền. Có vẻ nó đang không vui, đôi mắt đen lóe lên vài tia sát khí. Ta cũng khó hiểu, nhưng quan trọng hơn là việc trong cung. Hazz lại lần nữa vào cái cung chó má. Nghĩ đến việc phải gặp lại cái tên hoàng thượng kia ta lại càng thêm nhức đầu.

- Hắc Phong chuẩn bị xe ngựa. Tiến cung!

- Vâng

Chuẩn bị ổn thỏa việc trong phủ ta lên kiệu hướng phía hoàng cung mà đi. Nhưng trong kiệu đã xuất hiện thêm một con hồ ly chiếm gần hết một nửa kiệu. Đầu ta hắc huyết

- Cẩu Cẩu ta không đưa ngươi theo được. Xuống đi, đợi ta về!

Nhưng hồ ly không để ý mà còn nhìn nàng khinh bỉ. CMN còn dám khinh bỉ ta. Nghĩ rồi ta lao vào trong kiệu dùng hết sức bình sinh nắm đuôi hồ ly kéo xuống kiệu

* Ngao *

Hồ ly kêu một tiếng rồi nhào vô vật lộn với nàng. Hắc Phong, Vệ Tử, Tiểu Hy cảm nhận được đang có quạ bay đầy đầu. Vương phi cao quí của họ đang vật lộn với một con hồ ly, nếu để dân chúng thấy được thì còn ra thể thống gì nữa.

Ta tức giận nhìn sang con hồ ly vênh váo đang nằm cuộn mình thư thái trong kiệu. CMN ta như thế mà phải chịu thua con hồ ly của tên kia. Ta số khổ quá mà chẳng những bị tên thối vương gia ức hiếp mà còn bị động vật có lông ức hiếp. Như vậy sao ta chịu nổi a~

Tiểu Hy nhìn tiểu thư tản ra sát khí mà vội chuyển sang đề tài khác

- Tiểu thư người nói xem hoàng thượng gọi người tiến cung có việc gì?

- Ta cũng không biết nhưng có vẻ là chuyện hệ trọng

Nghĩ nghĩ ta thấy không có chuyện gì đáng cho tên kia gọi ta vào cung ngoài việc liên can đến triều chính cả. Thôi! Đến đó rồi sẽ biết ta cũng lười suy nghĩ. Nhắm mắt lại ta tìm Chu Công đánh cờ.

---------------------------

- Tiểu thư . . . Tiểu thư . . .

- Ưm . . . Để ta ngủ, có gì lát nói sau

Tiểu Hy đổ mồ hôi tiểu thư a~ bây giờ là tình hình nào rồi mà người còn ngủ được nữa nha ~

- Tiểu thư mau dậy đi tới cung rồi

- Ừm . . .

Ừm một tiếng rồi nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Đại hồ ly nhìn không nổi nữa nên nhe hàm răng của mình ra táp cho ai đó tỉnh

- Aaaaaaaaaa . . .

Tiểu Hy há hốc mồm vừa nhìn hồ y vừa nhìn tiểu thư đau đến chảy nước mắt. Con . . . Con hồ ly đó dám táp vào mông của tiểu thư nhà nàng. Chuyện khó tinh nhất của năm đang xảy ra.

Xoa xoa cái mông bị cắn đến đau. Ta nghiến răng trèo trẹo phát hỏa

- CMN ngươi cố ý đúng không? Mông lão nương thơm tho đến nỗi khiến cho ngươi cắn sao. Có ngon ngươi nhào vô cắn mặt ta này. Thật con mẹ nó xin lỗi ngươi mà dám cắn thì coi chừng chín cái đuôi của mình đi kẻo bị cắt khi nào không biết được đâu!

Tiểu Hy nghe tiểu thư mình nói năng thô tục mà lòng run run sợ hãi. Tiểu thư nhà nàng quá . . . HÃN đi

Mắng một tràng mà ta còn chưa hết tức, không muốn nhìn mặt con hồ ly chết tiệt kia nên ta nhảy xuống kiệu trước.

Trình công công thấy nàng không giữ quy củ như thế nhưng chỉ nhíu mày một cài rồi nói

- Vương phi! Hoàng thượng đang ở ngự hoa viên đợi người. Để nô tài dẫn ngài đi

- Hảo!

Đi trên gạch lưu ly ta thở dài. Hazz cuối cùng người ta không muốn gặp nhất sắp gặp được rồi. Hoàng cung xứng đáng được gọi là nơi rộng lớn và xa hoa nhất. Mọi thứ trang trí ở đây đều đáng giá vạn lượng hoàng kim. Ngắm nhìn hoa cỏ lá vô vị cũng không phải sở thích của ta nên đường đi đến Ngự Hoa viên vô cùng buồn tẻ. Đi qua hàng mẫu đơn Trình công công dẫn ta đến cái đình gần đó. Y phục vàng đến chói mắt xuất hiện.

- Hoàng thượng vạn vạn tuế!

Dận Hạo nheo mắt đánh giá hoàng đệ muội của mình một lần. Làn da trắng hồng, ánh mắt trong veo như hồ thu, dáng người lả lướt. Ừm . . . Dạ Hàn cũng có mắt nhìn người đó chứ.

Ta cảm nhận được đạo ánh mắt chăm chú nhìn mình thì hơi khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cung kính. CMN khi nào mới được đứng lên đây, mỏi chân chết rồi, ba giây nữa hắn mà không cho ta đứng lên thì ta sẽ tự đứng thật đấy!

- Bình thân

- Tạ ơn hoàng thượng

- Hoàng đệ muội ngồi đi, Trình Giảo dâng trà còn bao nhiêu lui xuống đi!

- Vâng

Ai cũmg lui xuống rồi nên ta không giữ quy củ nữa mà ngồi cái phịch xuống ghế, cằm món điểm tâm ăn nhồm nhoàm

- . . .iu. . .a. . .ó. . .iệt. . .i. . . ế?

( P/s: Kêu ta có việc gì thế?)

Miệng Dận Hạo giật giật. Mới một khắc trước nàng còn trong bộ dáng nhu thuận, gia nhân mới vừa đi hết thì đã bày ra bộ dáng vô lại này rồi. Tiểu Hy cũng túa mồ hôi hột kéo kéo áo tiểu thư. Mẹ nàng ơi! Đó là hoàng thượng đó chứ không phải ca ca ngưới đâu tiểu thư à, người giữ bộ dáng đúng đắn một chút có được không?

Ta phớt lờ Tiểu Hy rồi cầm chén trà lên uống. Có vẻ như tên hoàng thượng đó không hiểu ta đang nói cái gì nên ta có lòng tốt nhắc lại một lần nữa

- Kêu ta có việc gì à?

Dận Hạo đè nén cảm giác muốn giết nàng xuống rồi thong thả nói

- Có việc, đương nhiên có. Trẫm muốn bàn với hoàng đệ muội một chút về ngày hội Lưu Hoa.

Ta nghi hoặc lặp lại lần nữa

- Lưu Hoa?

- Muội không biết à?

Ta không nói mà chỉ gật đầu một cái rụp. Dận Hạo nhìn hành động của nàng mà vui vẻ. Hoàng đệ muội này rất đáng yêu nha, hắn thích!

- Khi xưa Hán Vũ đế có lần vi hành sang nước bạn. Ông khám phá ra rất nhiều tài nữ, mà trong đó ông gặp được một nữ nhân tên gọi Lưu Hoa, sau này gọi là Ngọc Hoa tài nữ. Nữ nhân này chẳng những cầm kì thi họa tinh thông mà còn có sắc đẹp mê hồn khiến cho người người yêu thích. Hán Vũ đế mở lời muốn Lưu Hoa vào cung làm phi tần cho mình. Lưu Hoa không từ chối nhưng lại đặt ra điều kiện. Nếu Hán Vũ đế thắng nàng trong lĩnh vực thơ văn thì nàng sẽ nguyện ý theo hắn về cung, nếu hắn thua thì phải để nàng tự do đồng thời đem mười vạn lượng hoàng kim đến cho nàng.

Dận Hạo dừng lại uống một ngụm trà rồi lại kể tiếp

- Đến ngày thi đấu Hán Vũ đế rất tự tin là mình sẽ thắng vì ông là một trong số những vị vua được ca tụng là tài trí hơn người. Nhưng khi trận đấu kết thúc Lưu Hoa mới là người thắng. Hán Vũ đế là người trọng lời nói, tuy nuối tiếc tài nữ nhưng ông vẫn làm theo thỏa thuận. Khi trở về hoàng cung Hán Vũ đế ngày đêm nhớ thương tài nữ Lưu Hoa ông bèn chọn ngày trăng rằng thứ chín trong năm làm ngày hội thi tài nữ. Ban bố toàn thể nữ nhân trong thành tham dự để chọn ra đệ nhất tài nữ. Dùng cớ đó Hán Vũ đế mời Lưu Hoa đến làm giám khảo.

Dận Hạo lại dừng lại uống trà. Đang say sưa nghe kể truyện mà đột nhiên dừng lại khiến ta rất bực mình. Ta đập bàn rất không có hình tượng thục nữ mà gào thét

- Kể tiếp đi a~ đừng uống nữa. Ngươi là quỷ khát hay sao vậy. Mau mau kể tiếp đi

Dận Hạo không nói nhưng chỉ thấy nàng rất đáng yêu. Ngây thơ không câu nệ tiểu tiết, cứ như tiểu hài tử ngây ngây ngô ngô

- Sau khi lễ hội kết thúc các nước lân cận cũng tổ chức theo. Cả bốn nước thống nhất mỗi một năm đúng ngày rằm thứ chín thì luân phiên mỗi nước tổ chức một lần. Mỗi nước cử năm người tài nữ nước mình ra thi đấu. Nước thắng không những có thể nâng cao danh dự mà còn có thể khẳnh định địa vị vững mạnh của nước mình. Để tưởng nhớ sự việc đó Hán Vũ đế cho gọi ngày hội đó là hội Lưu Hoa.

Ta nghi hoặc, có cái gì đó gần hé lộ ra nà. Có cái gì đó liên quan đến hội nà. Dận Hạo lại nói tiếp

- Năm nay đến lượt Phong Dực quốc chúng ta tổ chức Lưu Hoa hội. Các tài nữ và sứ giả các nước sẽ đến

- Và?

- Ta muốn nhờ muội chuẩn bị cho Lưu Hoa hội. Đồng thời cũng đề cử muội là một trong những tài nữ tham gia

Ta suýt nữa sặc nước miếng của chính mình. Đùa sao? Tuy ta đúng là có tài thật nhưng năng lực vẫn có hạn nha.

- Nếu ta nói ta sẽ nhận lời nhưng sẽ không tham gia thi đấu thì sao?

Dận Hạo thản nhiên nhìn nữ tử trước mặt, nàng bình tĩnh đánh giá vấn đề rất nhanh nhưng chỉ tiếc kẻ có vương quyền nắm giữ tất cả

- Được! Vậy muội sẽ nhìn thấy cảnh Thừa tướng phủ tắm trong máu

Lòng ta bỗng rét lạnh. Quên mất độc nhất lòng dạ đế vương, chỉ cần một đạo thánh chỉ liền có thể giết trăm mạng người. Nhưng mà CMN hai huynh đệ nhà này ỷ có quyền liền đem nhà ta ra uy hiếp. Huynh đệ này không thể đánh giá vẻ bề ngoài được, lòng dạ không biết đã đen tối tới mức nào rồi.

- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh!

------------------------
P/s: ahaha chap này số từ hoàn thành rất đẹp 3333 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro