Chương 20: Hồ Ly Cẩu Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy . . . Tiền công tổ chức Lưu Hoa hội của ta sẽ thế nào?

Đấy! Mỗ nữ của chúng ta lại vô sỉ đòi tiền công. Nếu thật hoàng đế của chúng ta không đủ nhẫn nại thì có lẽ bây giờ nàng thành đống thịt bấy nhầy nằm trên đất.
Dận Hạo thật khâm phục trình độ mặt dày của nàng. Hiếm có ai lại đứng trước mặt hắn mà to gan lớn mật đến thế.

- Nói xem hoàng đệ muội muốn trẫm trả công cái gì đây?

Nàng nhìn hắn cười đến mức sáng lạng.

- Không nhiều đâu! Chỉ cần mười vạn lượng hoàng kim và . . .

Tiểu Hy thật sự không chịu nổi đả kích này nữa. Chân tay nàng đã lạnh đến đông cứng hết cả người. Có hay không ngay tại đây nàng và tiểu thư liền thành cái xác không đầu hay không a! Tiểu thư nàng quá liều mạng rồi, lại dám cùng đế vương ra điều kiện.

- Và?

Dận Hạo nhướn mày có vẻ hắn không quan tâm lắm đến số tiền khổng lồ có thể nuôi sống 100 người cả đời. Điều hắn quan tâm duy nhất là câu nói còn bỏ lỡ giữa chừng của ta

- E hèm . . . Và điểm yếu của Tiểu Hàn Tử!

* Phụt *

Dận Hạo đập bàn cười ha hả. Nước vừa nảy toàn bộ phun ra hết. Trình công công vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị nhưng khóe mắt giựt giựt vài cái. Hắn còn tưởng nàng sẽ đòi cái gì cao siêu lắm. Hóa ra chỉ là một cái yêu cầu nhỏ nhoi.

- Được! Xong Lưu Hoa hội ta sẽ trả công cho muội

Ta bắt đầu yêu thích cái hoàng đế soái ca này rồi nha. Hắn ta thật rất dễ ra điều kiện. Ta vốn chỉ muốn ngân lượng nhưng ngẫm lại Hàn trứng thối ức hiếp ta nhiều quá mà ta thì không có biện pháp đánh trả nên cũng phải tham khảo vài cái điểm yếu trên người hắn đã. Sau này lỡ may hắn có ý định giết ta thì ta còn vài mánh để tránh, ít ra cũng sống toàn thây.

Ai nấy cũng đi theo suy nghĩ riêng của mình. Không khí lại chìm vào im lặng. Từ bên khóm hoa hải đường có vài tiếng sột soạt . Nhận thấy có tiếng động bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào hướng đó. Một con hồ ly to lớn bước đến. Dận Hạo có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Còn ta thì hết sức bực mình trừng mắt.

- Con hồ ly này ở đâu mà muội có?

Dận Hạo nửa cười nửa không nhìn hồ ly có vài phần địch ý với mình. Vừa hỏi ta

- Lượm được

- Ồ! Nó tên gì?

- Cẩu Cẩu!

- Hahahahaha . . .

Dận Hạo bỗng nhiên lóe ra một ý nghĩ hết sức đen tối. Hắn quay qua nhìn hồ ly rồi quay qua nhìn nàng. Sẽ ra sao đây nhỉ, phản ứng của nàng ra sao? Rất đáng để mong đợi đấy!

- Hoàng muội. Nếu ta nói cho muội điểm yếu của hoàng đệ thì muội sẽ làm cho ta một việc được chứ!

Mắt của ta lóe sáng hơn cả sao trên trời. Tay cũng vì quá phấn khích mà run rẩy. CMN làm có bấy nhiêu chuyện cũng chỉ nghe một câu này của hắn thôi. Cơ mà còn một điều kiện nữa . . . ừm, đồng ý trước sau đó lật lọng sau vậy

- Được được. Chỉ là một điều kiện thôi mà ngươi mau nói . . . Á

* Ùm *

Ta chưa kịp nói xong thì Cẩu Cẩu đã một chân đá ta lăn lông lốc xuống đình. Còn mình thì nhìn kẻ đầu sỏ nào đó mà nhe răng khoe vuốt ý tứ hâm dọa rằng : " ngươi thử nói xem lão tử liền một phát cào rách cái bản mặt chó má của ngươi ".

Mỗ nữ sau khi bị đạp xuống hồ khó khăn lắm mới lết được lên bờ, người nàng bây giờ từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Hít từng ngụm khí lạnh mỗ nữ liền vặn hết công suất tìm bóng dáng của con hồ ly chết tiệt đó. CMN nó lại dám đạp lão nương, thật con mẹ nó xin lỗi hôm nay không thanh lí cả bộ ta liền không phải Phụng Lâm Như Ý đi.

Hồ ly đang phe phẩy đuôi nhìn nàng chật vật mà khoái chí. Bỗng nhiên nó có linh cảm không tốt mà nhìn thân ảnh của nàng phóng càng ngày càng nhanh về phía nó, thân thủ nó cũng đủ nhanh để chạy đi nhưng không biết " động lực " gì khiến nó chôn chân tại chỗ. Đến khi nàng tóm được cáu đuôi của nó rồi thì ra sức nhổ.

- CMN ta nhổ nhổ. Nhổ cho ngươi thành con hồ ly trụi lông. Xem ngươi còn dám khinh thường ta không.

Hồ ly bị đau cộng thêm việc thương tiếc cho bộ lông của mình mà không ngừng ô ô phản kháng

* Ngao, ngao *

Tiểu Hy đứng hình xem tiểu thư nhà mình thành quái vật. Lão thiên a~ tiểu thư cao quý của nàng trước mặt hoàng thượng liền nhổ lông hồ ly như nhổ lông gà đi.

Dận Hạo là kẻ thích náo nhiệt điển hình. Nhìn " hồ ly " gặp họa mà còn cười vui vẻ. Trong lòng hắn còn đang nghĩ, hoàng đệ xem ra ngươi cũng có ngày này.

Chỉ có Trình công công có tấm lòng nhân hậu, không nỡ nhìn hồ ly xinh đẹp bị hành hạ mà khuyên nhủ mỗ nữ

- Vương phi, trước tiên người đi thay y phục đi đã. Ngộ nhỡ người bị cảm thì vương gia sẽ trách tội chúng nô tài a~

- Hừ!

Ta khó chịu nhìn lại bộ dạng nhết nhác của mình mà quên bẵng mất việc moi tin tức từ tên hoàng thượng. Hôm nay đúng là xui xẽo mà, lần nào con hồ ly này cũng khi dễ ta hết.

Lết xuống khỏi người hồ ly rồi đi theo Trình công công mà thay xiêm y. Đến nơi ông ta còn đưa cho ta bộ y phục do hoàng thượng tặng cho.

Đóng cửa lại, tháo hết trâm cài đầu ra. Tóc ta như dòng thác dài mượt như suối đổ xuống. Tiểu Hy giúp ta lau khô tóc miệng thì nói

- Tiểu thư điệu bộ của người hồi nảy dọa em rớt cả tim ra ngoài a~

Ta theo thói quen mà tấy mấy tay chân, chốc chốc lại gõ lên bàn vài cái. Mày nhíu nhẹ

- Dọa cái gì, nếu muốn dọa thì kẻ mà ta cần dọa là con hồ ly cứng đầu kia mới đúng. Hazz chủ nào tớ nấy, không dễ thuần hóa như nhau.

Tiểu Hy khó hiểu. Gan lại lớn một chút hỏi thêm

- Chủ nào tớ nấy? Là ai vậy tiểu thư?

Ta liếc xéo nha đầu kia một chút. Mới ở với ta có mấy ngày mà tính tò mò của nàng đã đạt đến ngưỡng lever max rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ta cũng không thể nào trách nha đầu Tiểu Hy được, vì tính tò mò đó là lây từ ta mà. Cũng giống như ta tò mò trong bếp có cái gì mà lỡ tay đốt cháy cả bếp, giống như ta tò mò chuyện tình của cặp đôi qua đường mà vô tình khiến họ đường ai nấy đi, cũng như . . .

Tiểu Hy đổ mồ hôi đầy trán. Tiểu thư của nàng lại lên cơn rồi như thế nào lại ngồi cười điên dại thế này.

------------------

Tại đình viện, hồ ly ngồi trên ghế đối diện với Dận Hạo liếm liếm bộ lông mới vừa bị hành hạ của mình. Một bộ dạng u oán giống như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ khiến cho Dận Hạo không nén được mà cười đến sảng khái.

Hoàng đệ muội rất có tố chất a~ Nếu hỏi có tố chất gì thì là cái tố chất khiến cho hoàng đệ của hắn tức tới thổ huyết mà chết a~ Xem ra sau này sẽ có nhiều trò vui để xem!

Dận Hạo nhìn một đạo ánh mắt đầy ẩn ý về phía hồ ly rồi nói

- Ta sẽ chờ xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro