Chương 2: Nha Đầu Ta Nhận Ngươi Làm Đệ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ta thức dậy là đã gần giữa trưa. Nha hoàn Tiểu Hy hầu hạ ta thay y phục̀, nhìn bộ y phục mà ta ko khỏi cảm thán. Thật là xa sỉ nha. Hôm nay Tiểu Hy chọn cho ta một bộ trang phục màu trắng, viền áo được may chỉ vàng, vải còn được làm bằng loại thượng hạng nhất nữa. Nghĩ lại ta còn chưa biết thân thể này mặt mũi như thế nào. Kiếm cớ bảo Tiểu Hy đem gương đồng đến cho ta xem

- OMG! Ai đây?

Ta bàng hoàng mà thốt lên. Nữ nhân ở trong gương thật sự quá khuynh quốc khuynh thành. Dù thân thể này chỉ mới 14 tuổi nhưng lại mang một vẻ đẹp trong sáng thanh cao. Làn da trắng như tuyết môi thì đỏ mọng như táo. Đôi mắt xanh trong veo như nước hồ mùa xuân. Mái tóc dài đen tuyền mượt mà như gỗ mun. Cứ như là tiên tử ko nhiễm chút bụi trần. Haha cũng ko tệ ở thời hiện đại ta tuy ko phải là mỹ nhân nhưng cũng là tiểu mỹ nhân đích thật nha. Ko ngờ còn có diễm phúc làm đại mỹ nhân

Ta đang tự đắc thì Tiểu Hy nhìn ta với ánh mắt sợ sệt đến nỗi hệt như ta là một người điên

- Tiểu....tiểu...thư người không sao chứ có cần Tiểu Hy thỉnh đại phu ko?

Miệng ta giật giật vài cái. Ta quên mất ở đây còn có người.

- E hèm ta ko sao. Tiểu Hy muội giúp ta chải đầu đi

Lúc này Tiểu Hy mới hoàn hồn lại. Rồi tiến lên phía trước giúp ta chải đầu. Khoảng nửa khắc sau Tiểu Hy đã quấn tóc xong cho ta. Ta trợn tròn mắt. Ko phải chứ có cần gắn nhiều trang sức lên đầu ta thế này ko? Hung hăng giật giật vài cái ta bảo Tiểu Hy

- Muội mau tháo hết đám trâm cài này xuống cho ta

- Nhưng tiểu thư người nhìn rất đẹp mà

- Ta bảo tháo xuống

Sau khi bị ta bắt ép Tiểu Hy mới uất ức tháo hết đống trâm xuống. Ta tùy ý chọn cây trâm bạc có khắc hình con bướm bằng ngọc ở trên cài lên tóc. Thật chất ta ko quen mang trâm cài. Chỉ vì nữ nhân ở thời cổ đại ai cũng phải đeo trâm nên ta mới miễn cưỡng cài thêm một cây trâm lên đầu. Đúng lúc đó âm thanh cửa bị mở ra đại ca anh tuấn của ta thong dong đi vào trên tay còn cầm theo hai cục bông nhỏ. Ta cười nịnh nọt chạy đến bên đại ca làm nũng

- Đại ca~~~~

Ta thật ko ngờ mình còn có thể xài cái giọng cháo nhão này. Dù là người nói nhưng ta vẫn thấy lông tơ dựng đứng hết lên. Vị đại ca kia xoa đầu ta một cách cưng chiều

- Xem ra muội đã khoẻ lên nhiều rồi nhỉ?

Ta cười khan, ta thì đương nhiên khoẻ rồi chỉ tội cho muội muội thật của ngươi đã sớm gặp Diêm Vương rồi. Bây giờ ta mới chú ý đến vật trên tay đại ca. Hóa ra đó ko phải cục bông mà là hai con cáo nhỏ. Ta tò mò chỉ chỉ

- Đại ca huynh tính nuôi cáo làm sủng vật à?

Đại ca bật cười rồi giải thích

- Đây ko phải là cáo mà là hồ ly. Vài ngày trước huynh có gặp một đạo sĩ mang theo hai con hồ ly nên huynh tính mua làm quà cho muội. ̉

Đại ca nhìn ta đầy vẻ nghi hoặc

- Bộ muội ko thích chúng sao? Vậy ta đem đi trả

- Ko đại ca đã có lòng sao muội lại ko nhận chứ!

Nói rồi ta nhanh chân chạy đến giành lấy hai con hồ ly nhỏ. Thầm mắng đã có quà chùa ta ko nhận ko phải là ta quá ngu sao? Sực nhớ hình như ta cũng chưa đi thăm quang bên ngoài kinh thành xem như thế nào. Vừa nghĩ ngay đến ta quay lại hỏi đại ca xem ta có đi ra ngoài được ko nhưng huynh ấy kiên quyết nói ko rồi giáo huấn ta một trận. Nào là nữ nhân ra ngoài là ko tốt rồi nào là ở bên ngoài rất nguy hiểm. Ta phi! toàn là lý do ko cho ta ra ngoài. Đã thế ta quyết định làm một cuộc bỏ trốn vĩ đại.

------

- Tiểu Hy muội xong chưa nhanh nhanh một chút

- Tiểu....thư....hình như chúng ta bỏ trốn qủa thật ko tốt

Ta thì sốt ruột bảo Tiểu Hy chuẩn bị bạc theo ta ra ngoài chơi còn muội ấy chỉ lo với lắng làm ta mất hứng

- Nếu muội sợ thì có thể ở lại ta đi một mình được rồi

Nghe vậy Tiểu Hy thần sắc kinh hoàng quyết định giơ tay thề thốt theo ta tới cùng. Ta bật cười với hành động đáng yêu này của nàng

Theo lời Tiểu Hy thì bây giờ là năm Kim Nguyên thứ 8. Thời đại này có bốn đất nước. Một là đất nước mà ta đang ở Phong Dực̣ quốc, thứ hai là Mặc Du quốc, thứ ba là Bạch Hoa quốc cuối cùng là Hoàng Vân quốc. Ta tính tìm hiểu xem mấy vị hoàng đế là ai nhưng Tiểu Hy bảo ko biết nên ta cũng bó tay.

Đến Hoa Nguyệt lâu - tửu lâu nổi tiếng của Phong Dực quốc ta gọi tiểu nhị lấy một gian phòng hảo hạn có hướng nhìn ra cửa sổ để tiện cho ta ngắm phong cảnh. Ko ngờ đang lúc ta hưng phấn bừng bừng tính ngốn sạch thức ăn mà tiểu nhị đã đem lên khi nảy thì có một lão nhân gia bay từ hướng cửa sổ vào phá hỏng cả một bàn thức ăn của ta. Như Ý ta qủa thật là người rất hào phóng trong việc chi tiêu nhưng đụng đến vấn đề thức ăn thì ta rất nhạy cảm. Tức giận trừng mắt nhìn " tội phạm " lên án

- Lão ngoan đồng ông vì cớ gì phá bàn ăn của ta

- Ngươi vừa gọi ta là gì?

Lão ngoan đồng trợn mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng ta ko sợ lập lại lần nữa

- Ta gọi ông là LÃO NGOAN ĐỒNG

Lão ngoan đồng tức giận trừng mắt nhìn ta rồi lớn tiếng quát

- Nha đầu, Thiên Sơn lão sư ta võ̃̃ công cao cường bậc nhất thiên hạ người nguời ai cũng kính trọng....ngươi....ngươi cư nhiên gọi ta là lão ngoan đồng

Ta ko hứng thú cải lộn với người già. Chỉ tay về đống thức ăn bừa bãi dưới đất ta nói

- Lão ngoan đồng mau đền cho ta bàn thức ăn. Nếu ko ko yên với ta đâu

Lão ngoan đồng nhìn ta khinh bỉ

- Chỉ là một bàn thức ăn mà ngươi cũng dám đòi ta? Nằm mơ

Nói xong lão ngoan đồng hướng về phía cửa mà đi. Ta tức muốn xì khói, liền nhào qua cắn vào tay của lão ngoan đồng. Lão la oai oái

- Nha đầu mau nhả ra ngươi có họ hàng với Mao Khuyển à

Ta tức giận cắn chặt hơn nữa. Lão già ko nói lý lẽ đã làm đổ thức ăn của ta còn phủi mông mà đi. CMN vì đang cắn nên ta nói giọng liú giọng ngô

- Ền....iền....ông....ách...ịt....áng...ịu

( :3 để ta phiên dịch câu trên : đền tiền không rách thịt ráng chịu)

Lão ngoan đồng la oai oái rồi cũng đồng ý thoả hiệp với ta

- Được được ta đền bất qúa ta ko có tiền ta nhận ngươi làm đồ đệ để bồi thường̣

Ta nhả tay lão ngoan đồng ra rồi nhìn lão với ánh mắt nghi ngờ có lẽ do ánh mắt của ta quá mức soi mói nên lão ngoan đồng mới bổ sung một câu cho ta tin tưởng

- Được làm đồ đệ của Thiên Sơn lão sư ta là một diễm phúc của ngươi đó.

Nghe lão nói ta cũng ko tin tưởng cho lắm nhưng thôi có đền còn hơn ko. Với lại ta cũng nghĩ đến chuyện học võ để phòng thân nên chấp nhận cũng ko sao

Ta viết một bức thư gửi về nhà cho gia phụ với mấy vị ca ca để họ khỏi phải lo lắng rồi nhanh chóng theo lão ngoan đồng lên núi Thiên Sơn học võ

̀

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro