Chương 3: Huyết Ảnh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát đã ba năm kể từ khi ta bỏ nhà ra đi theo lão ngoan đồng học võ công. Ta cảm khái thời gian lão ngoan đồng hành hạ thân xác ta cuối cùng cũng luyện nên một Phụng Lâm Như Ý đệ nhất thiên hạ. Vậy mà hôm nay lão ta ngang nhiên bỏ ta một mình trên núi chỉ để lại một mảnh giấy " Nha đầu ngươi lấy hết tinh hoa của lão già ta rồi. Coi như món nợ năm trước ta trả xong. Bây giờ ta đi ngao du thiên hạ hẹn ngày ko gặp lại - Thiên Sơn " (-__-'') Lão ta đi rồi ta ko nói đi còn tham lam mang theo ngân lượng của ta bỏ trốn. Ta tức giận hét một hơi dài

- LÃO NGOAN ĐỒNG KHỐN KHIẾP CÓ GIỎI MAU TRỞ VỀ ĐÂY CHO TA

Tức giận một hồi ta phát hiện Vô Tuệ đã đứng từ sau lưng lúc nào. Ta cảm giác hình như da mặt của nàng đang giật giật vài cái. Có lẽ là do bộ dáng hồi nảy của ta làm cho nàng sợ. Vô Tuệ là thuộc hạ mà ta trùng hợp cứu về khi nàng ta bị trúng độc. Bên cạnh nàng ta còn có một vị muội muội là Vô Y. Hai người họ đều là do ta cứu nên khăng khăng dùng thân báo đáp ta. Tiểu Hy đi theo ta cũng bị ta phái về phủ thừa tướng đưa thư nên bây giờ cũng chẳng còn ai hầu hạ ta nữa nên ta đành nhận hai nàng luôn. Ta phủi phủi váy ra vẻ ko có chuyện gì rồi nhìn Vô Tuệ

- Hôm nay có chuyện gì?

Nàng cung kính đáp

- Tiểu thư! Huyết Ảnh Lâu gởi thư báo có kẻ đến thuê người của chúng ta giết.....Thừa tướng đại nhân

Mắt ta rét lạnh. Có kẻ ngang nhiên dám mưu sát cha ta lại còn ngu ngốc thuê Huyết Ảnh Lâu - nơi ta là người làm chủ. Thật chất Huyết Ảnh Lâu này là do ta sai Vô Tuệ xây dựng nên khoảng vài tháng trước. Mấy tháng nay Huyết Ảnh Lâu ta giao cho Vô Y quản lý dần nổi danh khắp thiên hạ về việc thu thập tin tức cùng với hành thích. Trong lâu đều là hắc y nhân võ công cao cường ngoại trừ ta ra trước giờ Huyết Ảnh Lâu chưa hề có kẻ thù. Có lần Sơn Tuyết trang dại đột đến gây sự. Kết qủa chỉ trong một đêm cả nhà trên dưới Sơn Tuyết trang biến thành địa ngục trần gian. Cả sơn trang đều bị giết sạch. Từ đó it́ có ai dám gây sự với Huyết Ảnh Lâu. Ko ngờ lần này lại có chuyện thú vị cho ta xem rồi. Ta thản nhiên

- Vậy sao?

Vô Tuệ đáp

- Vâng!

- Tra được danh tính là ai chưa?

- Là Tư Đồ Dực

- Ồ hóa ra là thừa tướng đại nhân đang đối đầu với cha ta a

Ta nhặt bông hoa đã héo tàn dưới đất lên dùng tay mà nghiền nát. Dám đụng đến người nhà của ta. Quả thật muốn chết. Ta nói với Vô Tuệ

- Chấp nhận giao dịch

Vô Tuệ trợn mắt vô cùng lúng túng

- Nhưng....nhưng....thư người muốn hành thích lão gia à???

Ta đau đầu nhìn Vô Tuệ. Xem đi nha đầu này thường ngày rất lanh lẹ hôm nay lại ăn nhầm cái gì mà lú lẫn rồi

- Ta nói là chấp nhận giao dịch chứ có nói là sẽ làm đâu chứ

Nha đầu Vô Tuệ như hiểu ra nhìn ta với vẻ sùng bái

- Tiểu thư thật thông minh

Ta thở dài ngao ngán. Một người đến từ hiện đại như ta mà ko biết thì ko phải ta quá vô dụng rồi sao. Ta gọi Vô Tuệ

- Chuẩn bị đến Huyết Ảnh Lâu

Nhìn chân trời sáng lạn ta thầm hét lên " THẾ GIỚI TƯƠI ĐẸP TA ĐẾN ĐÂY "

̀

̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro