Chương 23: Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Chương này ta xin tặng cho vynguyen200248 》

Quay về vương phủ mà đầu ta không biết suy nghĩ về cái gì. Ta tự hỏi sẽ có người vì ta mà làm hết thảy, vì ta mà hi sinh tất cả hay không? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, có lẽ kiếm được một người yêu và chỉ yêu mình ta là chuyện rất khó.

Ta đưa tay vuốt bộ lông của Cẩu Cẩu. Nó và ta tuy hay gây gổ nhưng ở với nó khiến cho ta cảm thấy an toàn. Thở dài ta đưa mặt mình đến gần mặt nó rồi tâm sự

- Cẩu Cẩu ngươi nói xem liệu ta có kiếm được nam nhân yêu mình thật lòng không?

Hồ ly ngao một tiếng rồi chỉ chỉ vào mình cứ như là đang nói :" Có ta ở đây với ngươi " khiến cho ta bật cười. Chỉ chỉ vào trán nó một chút ta mắng yêu

- Hồ ly nịnh nọt

Trầm ngâm ta lại tự nói với mình

- Có lẽ không đâu! Vì nam nhân yêu ta thì chỉ có thể yêu mình ta, ta không nhìn được cảnh hầu hạ chung một chồng với nữ nhân khác. Ghê tởm!

Tai hồ ly vốn rất thính nên cho dù nàng nói nhỏ cỡ nào nó cũng vểnh tai nghe được. Đôi mắt lóe sáng. Nó nhảy xuống giường rồi phi ra cửa sổ đi mất hút!

Thấy cảm giác mềm mại trên tai biến mất ta hốt hoảng nhìn theo. Chưa kịp réo một tiếng thì đã không thấy bóng dáng hồ ly đâu nữa. Nàng lầm bầm

- Con hồ ly chết tiệt này, mới ngoan ngoãn được tí xíu bây giờ lại giở chứng gì rồi

* Cộc, cộc *

- Tiểu thư, nước tắm của người chuẩn bị xong rồi ạ!

- Biết rồi! Đem vào đi

Một đám gia nhân đem ô bồn đặt đằng sau bình phong, ta được Tiểu Hy hầu hạ tắm rửa. Ta mệt mỏi muốn chợp mắt một chút ai ngờ lại nghe được tiếng động trên mái nhà

- Ai?

* Rắc, rắc *

* ẦM *

Trần nhà bỗng kêu một tiếng rồi có vật thể lạ rơi xuống từ trên mái, sức quá lớn khiến cho cái ô bồn nứt ra, nước chảy lên láng. Hên ta phản ứng nhanh nên cắp Tiểu Hy đứng gần đó nhảy ra xa để tránh bị thương. Nhìn vào trong ta há hốc mồm nhìn vào tên tiểu tử cả gan lén lút trên mái nhà. Hắn nhìn ta cười hì hì rồi nói

- Thần tiên tỷ tỷ, tình lang của tỷ tới đây!

- . . .

* RẦM *

Do tiếng động quá lớn nên khiến cho mấy hộ vệ gần đó chú ý. Bọn hắn phá cửa nhìn vào trong một mảng xuân sắc khiến tâm bọn hắn nhộn nhạo. Ngay tức khắc mỗ vương gia mấy ngày nay không xuất hiện lại là người tiên phong đi vào. Hắn nhướn mày nhìn vào ta cứ y như là đang nói :" tình lang sao? "

- Tất cả lui ra ngoài hết cho bản vương, mỗi người tự giác lãnh mười trượng. Tử Vệ lôi cả tên nhóc kia ra ngoài

- Vâng!

- Oái oái mau thả ta ra, ta có sự đồng ý của hoàng thượng Phong quốc ở lại vương phủ rồi. Ngươi dám kháng chỉ sao? Thần tiên tỷ tỷ cứu đệ!

Miệng nhếch lên một chút Dạ Hàn khí thế cường đại giọng điệu vẫn lạnh băng

- Ta trước giờ chưa hề sợ quyền lực của hoàng đế. Cho nên nhớ rõ đừng lấy những thứ nhãi nhép đó dọa ta

Tên nhóc đó nghe xong thì liền thức thời im miệng còn ta thì nhìn Tiểu Hàn Tử. Đôi mắt hắn hình như kiềm nén một cái gì đó, ta cũng không rõ là cái gì.

Còn cái tên nhóc tự nhận là tình lang của ta đang la oai oái cầu cứu nhưng ta chỉ hừ mũi một cái. Cho đáng! Dám ăn nói hàm hồ, ta khi nào tiêu chuẩn lại kém đến thế. Không những thế tên nhóc này lại nhỏ hơn ta rất nhiều. Không phải xem hắn là tình lang thì ta trở thành trâu già gặm cỏ non à! Nằm mơ.

Tất cả bị khí thế của vương gia dọa sợ liền vội lui ra ngoài. Ai nấy cũng đổ mồ hôi biết thế không xông vào mới phải, bỗng nhiên bị trượng oan. Hạ nhân như bọn hắn khóc ròng, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe.

Quay lại chỗ mỗ nữ. Dạ Hàn liếc nhìn nàng một cái, mắt phượng không cảm xúc, môi nhếch lên một đường khiến cho ai đó phải ngẩn ngơ. Chất giọng lạnh băng vẫn không hề đổi

- Ngươi còn muốn câu dẫn hạ nhân của bổn vương đến bao giờ!

Đang ngây ngốc chìm đắm trong nhan sắc yêu nghiệt của Tiểu Hàn Tử. Ta bỗng hoàn hồn.

- Hả?

Ta tức giận, thật xin lỗi con mẹ nó ta câu dẫn hạ nhân của hắn khi nào. Dạ Hàn không nói mà chỉ nhìn nàng đến lạnh sống lưng. Thấy hắn nhìn như thế đầu ta cũng bất giác cúi xuống.

- Aaaaaaaa . . . .

Ôi . . . CMN ta không có mảnh vải che thân, hắn hắn nhìn thấy hết rồi. Òa òa trinh tiết của lão nương theo mặt mũi bay hết rồi. Ta làm sao mà kiếm chồng đây, mỹ nam mỹ thực ta còn chưa nếm hết, kiểu này ta chết không nhắm cmn mắt òa òa

Ta còn đang tủi thân thì Tiểu Hàn Tử bỗng nhiên quăng sang bên ta một bộ y phục hồng phấn. Rồi quay người đi

- Thay y phục xong ta dẫn ngươi đến một nơi, đừng để bổn vương chờ lâu!

Ta mặt đầy hắc huyết, CMN ngươi có thể phản ứng bình thường tí được không. Nhìn thấy nữ nhân khỏa thân mà không hề dao động tí nào, thậm chí ánh mắt thèm thuồng còn không có. Khụ . . . Khụ . . . Ta quên mất hắn là đoạn tụ, không thể nào có hứng thú với nữ nhân được! Nhưng ta lại nhanh chóng suy nghĩ đến vấn đề khác.

Mang đầy đủ y phục ta nhanh chóng bước ra ngoài.

- Nữ nhân ngu ngốc

Ta khinh hoảng nhìn cái con người mang một bộ đồ đen đứng chần dần ngay trước mắt.

- CMN đợi thì đợi có cần phải hù lão nương như thế không?

Dạ Hàn cười nhếch môi, cái kiểu khinh thường người khác của hắn khiến cho ta chỉ hận không tiến lên tát cho cái bảng mặt yêu nghiệt hắn vài cái.

Hắn quàng tay qua eo ta rồi dùng khinh công mà ra khỏi vương phủ. Đầu ta tức đến nỗi gân xanh gân trắng gì gì đều nổi lên hết. Con bà nó hắn cư nhiên sờ sờ trên người của lão nương.

Ta vặn vẹo người thoát khỏi ma trảo của hắn, nhưng ngược lại lại khiến hắn tăng thêm lực đạo suýt làm ta tắt thở

- Này vị Hàn Kim Quy có thể nới lỏng tay tí không?

Ta dùng bộ mặt méo mó mà cầu xin cái tên vô nhân đạo kia. Mà hắn chỉ nhếch môi rồi . . .

- Aaaaaaaaaaaaa

Ta từ trong lòng của một người nào đó mà rơi tự do xuống mặt đất với vận tốc 10 km/s. Ta gào thét có cần như vậy không a~ ta chọc cái gì đến thân ngọc ngà của ngươi mà ngươi không để ta yên. Con bà nó thì ra hắn muốn cho ta chết không toàn thây mà trở thành một đống thịt vụn đây mà.

Ta tuyệt vọng ôm lấy khuôn mặt ngọc ngà của mình, trong lòng thì đã sớm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn. Khi thân thể gần sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi thì bỗng nhiên ta bị một lực kéo lên trở lại.
Mí mắt ta giật giật

- Tiểu Hàn Tử rút cuộc ngươi muốn gì?

Dạ Hàn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

- Không phải ngươi bảo ta thả tay? Không lẽ ngươi muốn ta làm lần nữa

Nói rồi hắn cố ý thả tay ra một chút khiến ta mất thăng bằng liền liều mạng sống chết ôm lấy hắn như gấu kolala mới nhập từ sở thú về.

( P/s: Ta tự hỏi Ý Ý quên mất mình có võ công? )

- Hahahaha . . .

Tiếng cười trầm ấm vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.

Đến một vách đá cao, Tiểu Hàn Tử rút cuộc cũng thả ta xuống. Tay ấn mở một cơ quan khuất trong đám cây rừng

* ẦM *

Vách đá bỗng nhiên mở ra một lối đi. Ta không khỏi cảm thán, đúng là cổ đại cái gì cũng có, ngay cả " vừng ơi mở ra " cũng có vật thật việc thật.

Tiểu Hàn Tử bước xuống lối đi bí mật cũng không quên xách ta theo. Vâng! Chính xác hơn là vác ta như cái bao tải.

Đang lúc ta có cảm giác bụng ta sắp trào ra một chất dịch chua chua thì hắn ném ta xuống đất, ta sôi máu CMN lão nương từ lúc gã cho tên thái giám này chưa ngày nào là không chịu uất ức. Người ta có câu " Tức nước vỡ bờ " cho nên ta quyết bạo động

- Tiểu tử lão nương nhịn ngươi lâu rồi nhá, ngươi lấy cái quyền gì suốt ngày ức hiếp lão nương. Con bà nó bây giờ lão nương chơi tay đôi, có ngon nhào vô!

Vừa dứt lời ta lại suy nghĩ đến một câu nói khác " Nhịn không phải hèn, mà là quân tử không chấp tiểu nhân ". Vì mặt của Tiểu Hàn Tử đã đen hơn đít nồi, hắn đầy thâm tình nhìn ta rồi nói

- Muốn đấu nhau thật?

- Ahaha đùa nhau đùa nhau tí thôi. Ngươi cứ làm việc ta không có ý kiến . . .

Lệ rơi đầy mặt. Bỗng nhiên ta cảm thấy mình thật vô dụng, suốt ngày chỉ nhìn sắc mặt người ta mà sống.

Suốt đường hầm hai bên có khảm dạ minh châu chiếu sáng, nên ta có thể đếm được trong động có bao nhiêu viên. CMN quá xa xỉ có đến tận 232 viên hết thảy. Hừ hừ đã biết chỗ giấu kho báu sau này có bỏ trốn ta sẽ đến đây trộm hết, xem coi tên tiểu tử kia sẽ tức đến mức độ nào.

Đang ngẩn ngơ chìm vào trong ảo tưởng thì Tiểu Hàn Tử đánh bay ta ra khỏi giấc mộng

- Đến rồi

- Woa . . .

Ta không khỏi cảm thán. Nơi ta đang được nhìn thấy là một cánh đồng hoa tử đinh hương, một màu tím trải dài bao la cùng bầu trời đầy sao không khỏi khiến người ta nghĩ đến cõi thần tiên nha!

Bỏ mặt tên đáng ghét phía sau ta chạy như bay vào cánh đồng tím huyền ảo kia. Thật ra tím là màu khiến ta điên cuồng thích, chỉ ngặt nỗi kinh tế lúc trước của ta có phần eo hẹp nên xây một căn nhà toàn màu tím là điều không thể. Bây giờ thì hay rồi há có nguyên một cánh đồng, vừa có sắc lại vừa có hương. Quá thỏa mãn!

Nằm xuống nền đất ta tham lam hít lấy mùi thơm nhè nhẹ. Cùng lúc đó Dạ Hàn cũng bước đến gần nàng, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì nhưng cũng từ từ ngồi xuống kế bên. Hắn bỗng nhiên mở miệng

- Phụng Lâm Như Ý đến cuối cùng ngươi xem ta là gì?

Ta khó hiểu nhìn Tiểu Hàn Tử. Hắn không nhìn ta nhưng câu hỏi đó lại giống như tùy ý bật ra khỏi miệng. Ta cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đơn giản nói một câu không liên quan

- Ta không biết! Chỉ đơn giản xem ngươi là bạn hữu hoặc có lẽ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi

Hắn hỏi xong thì lại nở một nụ cười nửa miệng, nếu là thường ngày thì cái điệu cười này sớm đã khiến ta muốn chửi đổng nhưng hôm lại khác, hắn cười nhưng đôi mắt lại đượm nỗi buồn. Lòng ta đang vui vẻ cũng trùng xuống

- Có một số người gặp nhau một lần nhưng day dưa một kiếp . . .

Một câu quá ẩn ý cao siêu. Như Ý ta trước giờ tự nhận mình là thông minh nhưng với một câu nói này cũng phải chào thua. Cũng quá khó hiểu đi!

Bỗng nhiên trong đầu ta hiện ra một câu nói, ta cũng không hiểu vì sao nhưng ta " vô ý " nói ra khỏi miệng.

- Phật tổ có nói : năm trăm năm ngoái nhìn lại mới đổi được một kiếp thoáng qua.

Vừa nói xong bỗng nhiên Tiểu Hàn Tử nhìn ta đầy thâm tình, da đầu ta một trận tê dại truyền đến. Cái nụ cười nửa miệng đáng đánh đòn lại xuất hiện

- Ý Nhi à! Nàng đã nói vậy không lẽ chúng ta đã có duyên kiếp trước sao? Nàng nhiều lần liếc mắt đưa tình với ta đấy!

- Chúc mừng! Mắt ngươi đã sớm lòi ra như con cá vàng

Ta phi! Lão nương còn lâu mới có duyên với tên biến thái nhà ngươi.

Dạ Hàn thu lại dáng vẻ ngã ngớn lúc nảy. Tâm trạng có vẻ tốt lên một chút.

- Lại đây ta cho ngươi biết một bí mật

Nghe đến bí mật lòng ta lại không nhịn được mà nảy sinh cảm giác tò mò. Tên vương bát đản này thì có bí mật động trời gì đây.

Ta đi theo hắn đến một cái giếng nhỏ nằm giữa cánh đồng tử đinh hương. Nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt nhưng khi đến gần thì mới thấy được dưới giếng nước có gì đó phát sáng.

Ta khó hiểu quay đầu nhìn Tiểu Hàn Tử nhưng hắn bỗng nhiên cởi y phục của mình ra. Ta liền đề phòng lấy tay nắm chặt lấy vạt áo, con bà nó! biết ngay là không có gì tốt đẹp mà. Bảo là bí mật thì ra là muốn làm chuyện đó với lão nương.

Dạ Hàn cởi được một nửa thì thấy hành động của nàng, không khỏi dở khóc dở cười.

- Ngươi làm cái gì?

- Ta đề phòng hái hoa tặc!

Dạ Hàn cười lớn một tiếng rồi thân người từ từ hướng phía nàng đi đến. Ta kinh hãi lạy phật tổ ta ơi hắn . . . Hắn . . . Cư nhiên làm thật, ta phải sống sao đây a~ sức ta đương nhiên không thắng nổi tên thối này rồi. Suy nghĩ một chút, nếu đã trốn không được thì tới luôn có được không? Mắt thấy hắn đến càng ngày càng gần ta cuống đến sắp khóc không ra nước mắt

- Ngươi . . . Ngươi đừng đến đây!

Dường như hắn bỏ ngoài tai lời nói của ta nên cứ tiến tới, đến khi khoảng cách giữa ta chỉ còn 1 cm thì . . .

* ÙM *

Ta đứng hình như pho tượng, kinh ngạc nhìn xuống phía dưới giếng. Tiểu Hàn Tử cư nhiên nhịn không được dục hỏa mà nhảy xuống giếng tự sát rồi? Chuyện này nói ra thiên hạ không cười đến rụng răng thì cũng là nhịn cười đến nội thương. Miệng ta cũng nhanh hơn não hét một tiếng

- UY TIỂU HÀN TỬ NGƯƠI CÓ MUỐN TỰ SÁT THÌ NÓI TA MỘT TIẾNG, ĐỪNG CÓ HÙ NHAU NHƯ THẾ!

- . . .

1s, 2s, 3s, . . . Ta kiên nhẫn đếm đến 60s nhưng bên dưới không có tiếng trả lời. Đúng lúc ta tính nhảy xuống cứu thì một thân ảnh trắng toát bay từ giếng ra, hù ta một trận kinh hãi.

Hắn một thân trắng trẻo cường tráng, tóc trắng xõa dài. Khuôn mặt yêu nghiệt siêu siêu cấp soái, mắt hồ ly. Mà cái điều làm ta chú ý nhất là . . . CMN ta đang nằm mơ đi hắn có tai hồ ly, đuôi hồ ly.

Khoan khoan để ta nhớ lại đã, cái họa tiết trên đuôi của hắn nhìn thật quen mắt. Đuôi hồ ly . . . Đuôi hồ ly!

- Di? . . . Ngươi không phải là Cẩu Cẩu hóa thân đi!

Ta không khách khí mà lấy tay chỉ vào mặt hắn. Còn tên đó thì vẫn dùng thái độ rất ư là bình tĩnh nói với ta

- Phải chăng ngươi quên mất phu quân của mình?

- Tiểu Hàn Tử?

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân yêu nghiệt hoàn toàn khác với trước đây. Ngay cả da dẻ khuôn mặt cũng thay đổi đến chóng mặt. Không phải xấu đi mà ngược lại soái gấp vạn lần.

Dạ Hàn nhìn khuôn mặt ngốc trệ của nàng mà đau đầu. Nữ nhân này lúc thì thông minh thái hóa lúc thì trì trộn không ai bì kịp. Rõ ràng hắn ở trước mặt nàng nhảy xuống giếng như thế nào nàng không nhận ra, lại còn bảo hắn là do hồ ly hóa thân.

- Phải! Là ta

- Nhưng . . . Nhưng . . .

Ta bị kinh ngạc đến nói chuyện lắp bắp, cũng may Tiểu Hàn Tử có ý tốt giải thích luôn một lượt cho ta hiểu

- Mẫu thân ta vốn là người của tộc Cửu Vĩ Hồ, phụ hoàng do bị trúng tập kích của kẻ thù nên thân mang trọng thương vô tình lạc vào lãnh địa tộc Hồ. Nàng là người thiện lương nên bất chấp quy củ dùng một mạng đổi lấy một mạng của phụ hoàng. Phụ hoàng biết được rất cảm kích tấm lòng của nàng, hai người qua thời gian dài chung sống với nhau liền nảy sinh tình cảm, phụ hoàng lấy danh nghĩa của nam nhân bình thường kết hôn cùng mẫu thân ta.

Ta ngồi ngay ngắn nghe Tiểu Hàn Tử kể chuyện xưa, tâm trạng không nhịn được mà có chút kích động. Đây là lần đầu tiên hắn tự đem quá khứ của hắn kể cho ta nghe. Điều này có thể nói là . . . khụ khụ làm cho ta vui mừng. Nhưng điều làm cho ta nằm mơ cũng không tin được trên đời này lại có tộc Cửu Vĩ Hồ.

- Nhưng tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, triều đình không thể một ngày không có vua. Phụ hoàng bất đắc dĩ nói hết sự thật cho mẫu thân ta biết, ông hỏi mẫu thân có đồng ý theo ông vào hoàng cung sinh sống? Mẫu thân lúc đó đang mang thai ca ca của ta , nàng đối với phụ hoàng chỉ có yêu nên đồng ý theo phụ hoàng về cung.

- Vậy hình dáng bây của ngươi là di truyền từ mẫu thân?

- Phải!

- Nhưng thường ngày ta đâu có thấy ngươi xuất hiện với bộ dáng này !?

Dạ Hàn liếc nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ

- Ngu ngốc! Bổn vương xuất hiện với dáng vẻ này chả khác gì muốn dân chúng trong thành loạn thành một đoàn.

- À . . .

Ta như bừng tỉnh đại ngộ.

- Bí mật này chỉ bổn vương và ngươi biết, nếu để lộ cho người thứ ba. E rằng tính mạng ta khó bảo toàn.

- Nghiêm trọng thế sao?

Ta nghi hoặc nhìn Tiểu Hàn Tử. Không phải là hắn đang doạ ta đi!? Chỉ có một việc hắn là do yêu nghiệt . . . Khụ . . . Khụ . . . Ta nhầm, ta nhầm do hồ ly hóa thân thì đã có gì to tát, có cần làm nghiêm trọng hóa vấn đề thế không. Nếu xét ra việc ta từ một thế giới khác xuyên không đến đây mới là một chuyện khiến thần tiên trên trời phải lạy ngàn lần a~

Dạ Hàn nhướng mày nhìn nàng, trên môi còn không nhịn được giật giật vài cái. Đây là tình huống gì?

- Ngươi cho rằng không nghiêm trọng sao!?

Ta cứng miệng nhìn gương mặt mới toanh đang được đà đen như đít nồi của Tiểu Hàn Tử. Vội chữa cháy

- Ahaha ta không phải có ý đó . . .

- Hình dạng hồ ly của bổn vương chỉ xuất hiện: Một là khi tắm nước giếng này. Hai là do ăn phải quế. Ba là đêm trăn tròn mỗi tháng.

- Vậy có phải ngươi cũng có phép đúng không?

Tiểu Hàn Tử trực tiếp không nể mặt ta mà quay lưng ngồi thiền. Ta cũng không thèm để ý đến hắn nữa xoay người đi ra cánh đồng hoa nhưng từ bốn phía đã có mười hắc y nhân xuất hiện. Ta liền nâng cao cảnh giác, cũng không quên dùng chân khều khều Tiểu Hàn Tử kế bên nhưng hắn không có động tĩnh gì.

Con bà nó lúc cần thì không xuất hiện lúc không cần thì xuất hiện cả đàn cả đống là thế nào!!??

Mười tên hắc y nhân không nói không rằng xông về phía nàng. Nhưng hầu hết đều chỉ đánh hụt, thân thủ nàng linh hoạt dùng chỉ tơ tầm kết liễu xong hai tên. Tám tên còn lại khí thế cũng không thuyên giảm. Trận chiến kéo dài chưa được nửa khắc, tám hắc y nhân bây giờ chỉ còn lại ba, bọn hắn sớm đã chống cự không được mà mồ hôi rơi nhễ nhại. Còn nàng vẫn cứ cười như không cười đùa giỡn một chút.

Bỗng nhiên phía bên kia động có một mũi tên lao thẳng về phía Dạ Hàn. Vốn hắn có thể tránh đi nhưng trong quá trình biến lại thành người thì phải giữ cho tâm tịnh, không được manh động. Nếu không sợ rằng tẩu hỏa nhập ma.

Ta nhận ra sự bất thường, liền muốn đánh bay mũi tên kia nhưng khoảng cách của ta quá xa khó có thể trúng được mà ba tên hắc y nhâm còn lại lợi dụng lúc ta phân tâm mà lao lên hết. Ta thầm mắng một tiếng lách người thoát khỏi vòng vây phi thân đến chỗ Tiểu Hàn Tử

* Phập *

Mũi tên tuy có chệch hướng một chút nhưng lại hướng vai ta đâm tới. Ta đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc đó Hắc Phong biệt tích mấy ngày cũng xuất hiện, hắn nhanh chóng giải quyết hai tên hắc y nhân, còn một tên nhanh chân chạy thoát. Thấy vậy ta liền hô to

- Mau bắt lấy hắn. Sống cũng được chết cũng được

Hắc Phong nhận được lệnh liền phi thân đuổi theo. Lúc này chỉ còn ta và Tiểu Hàn Tử. Vết thương trên vai bỗng nhói lên khiếm ta nhíu mày, xem xét kĩ mũi tên ta bẻ gãy nó nhìn bên trong liền mắng " CMN lão nương bị trúng độc rồi! "
--------------------------------------------
P/s: Hazzz hazzz tâm ta dạo này phiền nhiễu. Không biết chương này có vừa lòng các nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro