Chương 24: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hàn điều tiết khí tức rối loạn trong người bình ổn rồi mở mắt. Hắn nhíu mày nhìn nữ nhân vì đỡ cho hắn một mũi tên mà bị thương trước mặt. Sắc mặt trắng bệch xem ra đã trúng độc rồi. Bế nàng trên tay hắn hướng về phía vương phủ mà đi.

Vệ Ngạn từ trong bóng đêm cũng nối đuôi theo sau chủ tử, nhưng mặt nàng sớm đã bị dòng chữ trên đất lúc nảy làm cho dở khóc dở cười. Nói tóm lại những gì vương phi viết trên đất cũng rất thực dụng đi

" Tiểu tử tỉnh rồi thì mau đưa cô nãi nãi đi trị thương! " - Trích dòng chữ trên đất ( Phụng Lâm Như Ý )

Về đến vương phủ Dạ Hàn nhanh chóng đặt nàng xuống giường, Tử Vệ thấy vương phi trở về trên người còn đầy vết thương thì nhanh chóng sai vài nha hoàn đến hầu hạ. Dạ Hàn cũng không rảnh rỗi tự mình đến Tây viện mời ba vị sư thúc đến xem bệnh cho nàng.

Lúc này trong phòng Mộ Ngôn vẫn còn sáng đèn chứng tỏ người bên trong vẫn còn chưa ngủ. Dạ Hàn không nói không rằng đá bay cửa nhìn Mộ Ngôn ngồi trên nhuyễn tháp mà nói

- Sư phụ!

- Có chuyện gì?

Mộ Ngôn vẫn không ngạc nhiên lắm trước cách hành xử của Dạ Hàn. Làm sư phụ của đứa nhóc này bao nhiêu năm làm sao ông không bình tĩnh cho được. Hazz đứa nhỏ này xưa nay tính cách trầm ổn, dù trời có sập, nhân loại có bị diệt đi nữa thì cũng bất động thanh sắc không lộ ra một chút biểu cảm gì. Xem ra có chuyện quan trọng nên mới hạn xử lỗ mãng như thế!

- Cứu người!

Mộ Ngôn nhíu mày

- Ai?

- Phụng Lâm Như Ý

Mộ Ngôn như hiểu ra nguyên nhân, trên mặt không kìm được mà lộ ra vài biểu cảm nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ mặt điềm tĩnh.

Theo bước chân của Dạ Hàn, Mộ Ngôn nhanh chóng tiến vào trong. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến ông nhíu mày. Lại gần giường tiểu nha đầu vài ngày trước mới gặp bây giờ hơi thở mong manh yếu ớt. Lấy tay bắt mạch của nàng Mộ Ngôn liền liếc nhìn Dạ Hàn. Không nhanh không chậm mà nói

- Phệ Hồn!

Khi nghe đến loại độc này trên mặt Dạ Hàn liền nổi lên một làn sương lạnh lẽo. Tử Vệ đứng bên ngoài không khỏi hốt hoảng, trên đời này ai mà không biết Phệ Hồn lợi hại đến nhường nào. Loại độc này chỉ có thể dùng cho những kẻ võ công cao cường khó đối phó, một khi trúng độc kinh mạch vật chủ lập tức bị phong bế dẫn đến tụ huyết, nếu cố vận công ép độc thì độc càng phát tác lợi hại hơn lan đến lục phủ ngũ tạng, thất khiếu chết ngay lập tức. Trong vòng hai canh giờ nếu không có thuốc giải thì e rằng tính mạng khó bảo toàn.

Dạ Hàn chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, trong lòng cũng không biết nổi lên loại cảm xúc khó tả gì.

Mộ Ngôn làm sao mà không thấy được tâm tình ngày một tệ của Dạ Hàn. Trong lòng hắn hiểu rõ tiểu tử này mà, một khi đã tức giận ngay cả sư phụ như hắn thì tiểu tử này cũng dám chém huống hồ gì khi tra ra hung thủ thì e rằng . . . Chặc . . . Sống không bằng chết. Nhưng mà điều trước tiên phải làm là giúp cho tiểu tử này hạ hỏa đã

- Đừng lo! Sư phụ có cách giải độc này nội trong một canh giờ nha đầu này sẽ trở lại bình thường thôi.

Nói xong Mộ Ngôn cũng không rề rà thêm một giây nào nữa bắt tay vào việc trị thương. Dạ Hàn nhìn nàng lần cuối sau đó dứt khoát đi về thư phòng của mình, Tử Vệ cũng theo sau nối bước chủ nhân mình. Khi đến nơi Dạ Hàn mới mở giọng lạnh lùng

- Tử Vệ!

- Có thuộc hạ!

- Đem lệnh bài Huyết Trừng đến Thập Sát Lâu

Tử Vệ khó hiểu nhìn Dạ Hàn, có chuyện gì xảy ra khiến cho gia lại muốn dùng thẻ bài Huyết Trừng. Phải biết rằng một khi thẻ bài này đã hạ xuống thì toàn bộ người Thập Sát Lâu liền biến thành Tu La địa ngục dùng máu để rửa đao. Chỉ cần trong tay ai có lệnh bài Huyết Trừng thì chỉ cần nêu tên kẻ muốn giết, Thập Sát Lâu trễ nhất là một đêm dùng bất cứ thủ đoạn gì làm cho kẻ đó . . . CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY

- Vương gia! Thuộc hạ có điều chưa rõ.

- Chuyện gì?

- Kẻ vương gia muốn giết là ai?

- Dị Các!

Tử Vệ hít một hơi lạnh

- Vương gia! Dị Các là tổ chức ngầm của Thái Hậu. Nói như vậy không lẽ người định đối đầu với Thái Hậu hay sao!? Xin vương gia suy xét lại, nếu bây giờ chúng ta manh động e là bứt dây động rừng.

Dạ Hàn ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa sổ, môi bất giác nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ

- Bổn vương biết! Chuyện này bổn vương có thể bỏ qua nhưng nữ nhân kia quá thâm độc, bổn vương nhiều lần nhẫn nhịn thì bà ta càng lấn tới. Lần này tuy không giết được bổn vương nhưng tổn thương nàng thì chỉ có con đường CHẾT!

Tử Vệ như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vương gia lo cho vương phi nên mới đánh cược một lần. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa liền lấy Huyết Trừng lệnh bài mà phi thân ra ngoài.

Quay về phòng của Như Ý, Mộ Ngôn sau khi dẫn toàn bộ chất độc ra ngoài thì cũng trở về thư phòng của mình. Bây giờ chỉ còn lại Tiểu Hy chăm sóc cho nàng.
Trong cơn mộng mị ta mơ thấy mình đang ở hiện đại. Trở thành một con người bình thường, sống một cuộc sống hết sức bình thường thì bỗng nhiên đùng một cái tên thái giám Tiểu Hàn Tử xuất hiện. Trên đầu hắn có hai cái sừng, nhếch mép khinh bỉ nhìn ta

- Nữ nhân ngu ngốc. Ngươi còn không mau tỉnh dậy bổn vương liền một mồi lửa cho cả thừa tướng phủ và Huyết Ảnh Lâu của ngươi cháy thành tro bụi Hahahahahaha . . . .

- KHÔNGGGGG!!!!

Ta choàng mở mắt bật người dậy mồ hôi sớm đã thấm ướt áo.

- Tiểu thư . . .

Đầu ta bây giờ ong ong cả lên, bất giác ta lui về một góc tường mà lẩm bẩm. Đó là ác mộng thôi phải không, không thể nào có chuyện ta đang sống với một tên ác ma vô sỉ như Tiểu Hàn Tử được.

- Tiểu thư . . .

- Ahaha đúng rồi, làm gì có chuyện đó được!

Ta vỗ đầu cười xuề cho tâm trạng bớt hoảng loạn. Miệng cũng không ngừng lẩm bẩm

Riêng Tiểu Hy thì đã sớm sợ đến run người, tiểu thư bị gì thế này nàng kêu mãi mà tiểu thư không trả lời thậm chí còn cười đến ngây dại như thế. Tiểu Hy hốt hoảng, không lẽ tiểu thư trúng độc dẫn đến đầu óc cũng hỏng rồi. Ô . . . Ô . . . Như thế không được đâu, nàng phải cầu cứu cô gia thôi. Phải rồi! Chỉ có cô gia mới giúp được tiểu thư. Nghĩ rồi Tiểu Hy hướng thư phòng của Dạ Hàn mà chạy.

- Vương gia! Vương gia! Cầu xin ngài cứu tiểu thư đi! Ô. . .ô. . .ô

* Két *

- Nàng làm sao?

Dạ Hàn vốn đang xem lại một số tấu chương trong cung nhưng khi nghe đến nàng thì đã nhanh chóng ra ngoài. Trong lòng sớm đã sốt ruột muốn chết nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

Tiểu Hy thấy vương gia thì liền quỳ xuống

- Vương gia! Tiểu thư lúc nảy vừa mới tỉnh lại nhưng tiểu thư cứ không ngừng lẩm bẩm trong miệng, nô tỳ dù có kêu thế nào thì nàng vẫn không trả lời, lại còn cười đến ngây dại nữa. Ô...ô...ô... Ngài mau cứu tiểu thư đi a~

Chưa nghe Tiểu Hy nói xong thì Dạ Hàn đã đi mất dạng. Để lại Tiểu Hy ngơ ngác há hốc mồm "cô gia là thú hay người so với gió còn muốn nhanh hơn".

Dạ Hàn đẩy cửa nhanh chóng bước vào phòng chưa đến gần thì nàng đã nhào vào lòng hắn khóc lớn

- Huhuhuhuhuhuhuhu . . .

Hắn đơ ra vài giây rồi ôm lấy nàng, trong mắt hiện lên vài tia đau lòng

- Ý Nhi! Đừng sợ có ta ở đây.

- Huhu . . . Võ công của ta . . . Huhu . . . Mất hết rồi . . . Oa oa oa

Lúc nảy khi đã bình tĩnh lại, nhìn thấy vết thương trên người nên ta ngồi xếp bằng tính điều chỉnh lại chân khí nhưng lúc đó nhận ra là kinh mạch không thể nào tụ khí, ngay cả việc phi thân lên cũng không thể. Ta bức xúc đến mức có muôn vàn con Thảo Nê Mã chạy cuồn cuộn trong lòng. Con mẹ nó lão nương chịu cực khổ một năm trời mới luyện được một chút tuyệt kĩ vậy mà trúng một mũi tên có độc liền biến thành phế nhân.

Dạ Hàn nhìn nàng khóc đến hoa lê đái vũ thì không ngừng dỗ dành

- Không sao, không sao!

Hắn càng dỗ ta càng khóc to hơn. Xem coi xem coi cục tức này làm sao ta nuốt trôi

- Không . . . Hức . . . Sao . . . Hức . . . Con mẹ nó . . . Hức . . . Sau này . . . Hức . . . Lão bà của ngươi . . . Hức . . . Liền bị người khác . . . Hức . . . Ăn hiếp . . . Hức . . .

Dạ Hàn kéo nàng nằm lại trên giường đặt còn hắn ngồi kế bên. Thở dài giọng hắn cũng dịu đi vài phần

- Nữ nhân ngốc! Có ta ở đây, không có kẻ nào ức hiếp nàng được. Ta bảo vệ nàng.

- Ngươi nói dối . . . Hức . . .

Dạ Hàn bật cười nhìn biểu tình đáng yêu của nàng, không khỏi đưa tay nhéo nhéo cái mũi đỏ đỏ

- Ta không nói dối. Quân tử nhất ngôn!

- Hứa đi!

Ai ta cũng tin được chỉ trừ con người vô sỉ này. Không bắt hắn hứa sau này lại nổi điên lên bâm thây ta làm nhân thịt thì không phải ta thiệt thòi hay sao!

- Ta hứa. Ngoan. Ngủ đi!

Ta khóc hết nước mắt nên cũng mệt mỏi, lấy tay áo của hắn chùi nước mắt nước mũi ta lại tìm chu công đánh cờ.

Dạ Hàn đợi nàng ngủ say rồi bước ra ngoài, phân phó cho Tiểu Hy

- Chăm sóc cho nàng

Mắt lóe lên vài tia tàn nhẫn, nội trong đêm nay hắn liền đích thân biến Dị Các thành địa ngục vô tận! Dạ Hàn biến mất trong bóng đêm vô tận . . .
------------------------
(P/s: ×.× xin lỗi các nàng nha! Ta biết chương này rất ngắn nhưng mà ta đang bệnh nên cố lắm cũng chỉ lết được đến đó thôi. Mong các nàng đừng ném đá ta nha! T^T ta cx khổ lắm, khổ lắm cơ!)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro