Chương 27: Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( P/s: Trước khi đọc các nàng nhớ nhìn kĩ bức hình ta tag vào ở trên nhé! Sẽ cần thiết đấy, không thừa đâu! )

---------------------------------

- Công tử . . . Công tử . . .

Ta đang mơ mình đang ngồi trên một chiếc bàn của vua đầy ấp món sườn heo chua ngọt thì bỗng nhiên người bị lay mạnh một cái. Sườn heo trên bàn liền biến thành hàng vạn con heo có cánh mà bay đi. Ta chụp mãi chụp mãi mà không có con heo nào bay về.

Trong lúc ta đang tuyệt vọng thì có một thái giám đi vào trên tay còn có một mâm thức ăn thơm phức được đậy kín, mắt ta sáng như sao trời mùi này không phải là mùi sườn xào chua ngọt hay sao. Thái giám hành lễ rồi đặt khay thức ăn trước mặt ta rồi mở nắp. Trong đó . . . Ta hóa đá toàn tập.

- Vương phi! Mau ăn đi, món rau xào yêu thích của ngài. Hô hô . . .

Thái giám kia nói xong liền gỡ mũ trên đầu ra. Ta kinh hoàng nhìn thấy gương mặt Tiểu Hàn Tử xuất hiện, hắn bước tới một bước ta lùi sau một bước cho đến khi người ta dính sát trên tường bẹp lép như con gián. Điệu cười nữa miệng thường ngày xuất hiện trên môi, hắn gắp một đũa rau xào đưa gần đến miệng ta rồi nói lời "ngọt ngào" đến tận xương tủy

- Vương phi a~ hôm nay, ngày mai, ngày mốt và mãi mãi sẽ không có sườn xào chua ngọt nữa đâu. Yên tâm mà ăn rau xào đi nhé!

- KHÔNGGGGGGGG!?

Choàng mở mắt tỉnh dậy, mồ hôi ta nhễ nhại. Hú hồn hú vía! Thật may đó chỉ là giấc mơ nếu đó là sự thật thì ta thà thắt cổ tự tử còn hơn phải ăn chay quanh năm suốt tháng. Lại còn cái bảng mặt của tên thối vương gia kia nữa. Lão Thiên a~ ám ảnh cả cuộc đời ta.

- Tiểu thư! Người không sao chứ?

Hắc Phong lo lắng nhìn chủ nhân của mình mặt trắng bệch một mãng, lại còn hô hấp khó khăn. Khiến hắn không khỏi nghi ngờ tiểu thư lần đầu đi đường xa dẫn đến mệt mỏi.

Ta nhìn Hắc Phong một lát rồi xua tay

- Không có gì! Không có gì! Ta chỉ là mơ thấy thứ đáng sợ thôi.

- Vậy chúng ta tìm một quán trọ nghỉ chân thôi.

Lâu mồ hôi trên trán ta theo chân Hắc Phong bước xuống xe ngựa. Hửm! Trấn này cũng nhộn nhịp nhỉ.

- Hắc Phong! Trấn này tên gì ấy nhỉ?

Hắc Phong chảy vạch đen đầy đầu. Quả nhiên! Tiểu thư kêu hắn theo cùng là có lí do mà. Thở dài một hơi tiểu thư đúng là người mù đường nhất mà trước giờ hắn từng gặp. Phải kể đến lúc tiểu thư còn ở thừa tướng phủ trốn ra ngoài chơi mà không cho ai biết. Khiến cho thừa tướng phủ một phen hỗn loạn, đến cả hộ vệ như bọn hắn đây cũng bị một phen hú vía, cứ tưởng tiểu thư bị người khác ám toán. Ai ngờ được lúc tiểu thư trở về chỉ nói một câu làm cả đám như hóa đá

- Hì hì ta bị lạc đường, về trễ tí xíu.

Trong lúc Hắc Phong đang hồi tưởng quá khứ đau thương thì mỗ nữ đã sớm quăng chuyện đó sang một bên

- Mùi bánh bao thơm quá!

Hít hít mũi ta lần theo mùi thơm mà đến một tửu quán nhỏ. Trố mắt nhìn cảnh tượng dân chúng xếp thành hàng dài chỉ để mua bánh bao, ta không khỏi thắc mắc liền túm lấy người gần đó hỏi thăm

- Vị thúc thúc này có thể cho vãn bối biết vì sao bánh bao ở đây lại phải xếp hàng mới mua được không?

- Tiểu huynh đệ chắc mới đến đây nên không biết. Trấn Mộc Dao này tuy không bằng các nơi lân cận nhưng luôn nổi tiếng với món bánh bao của tửu quán Yên Châu. Người muốn ăn bánh bao phải xếp hàng đợi từ sáng sớm.

- Thúc thúc à! Xếp hàng đông như vậy chắc bánh bao Yên Châu rất ngon phải không?

Thúc thúc đó gật đầu, vỗ vai ta

- Đúng! Đúng! Bánh bao Yên Châu ở đây là cực phẩm trân bảo đó.

Ta mỉm cười dịu dàng, mắt chớp chớp nhìn Hắc Phong đứng kế bên. Nhưng hắn sớm đã quay sang hướng khác, vờ như không thấy vẻ đáng thương của ta. Nhưng đối với thành phần mặt dày như ta thì điều đó còn chưa là gì

- Hắc Phong a~ Huynh có biết trên đời này ta yêu huynh nhất a~ Huynh không nỡ bỏ đói chủ nhân đáng thương như ta đâu phải không?

- . . .

Ta nhìn Hắc Phong với đôi mắt long lanh chớp chớp, còn Hắc Phong thì vẫn giữ nguyên tư thế không suy chuyển.

1s,2s,3s,4s,5s...

- Thôi được rồi! Để thuộc hạ đi mua.

Hắc Phong cuối cùng cũng chịu không được ánh mắt sởn gai gốc của ta mà đồng ý thỏa hiệp. Đấy! Nói về mức độ mặt dày Như Ý ta đã là số hai thì không ai dám nhận số một.

Trong lúc Hắc Phong đứng đợi mua bánh bao, ta tranh thủ một mình đi về khách điếm.

- Cho mày chết! Đồ súc sinh!

Trên đường đi, ta nghe trong góc tối của con hẻm nhỏ vang lên vài tiếng chửi rủa đánh đập, theo sự tò mò của mình ta men theo con đường vào trong và thấy một tiểu hài tử chừng hai, ba tuổi gì đó đang bị đánh bởi những đứa trẻ khác. Máu ta bắt đầu xông lên tới não

- Mau dừng tay lại cho ta!

Mấy tên tiểu tử kia nghe thấy có người liền ngưng mọi hành động rồi quay về phía nơi phát ra tiếng nói. Còn tiểu hài tử kia đang bị đánh cũng giương đôi mắt vô hồn về phía ta.

Như Ý ta cuộc đời này ghét nhất là mấy kẻ đi bắt nạt người khác, huống hồ gì đây chỉ là một tiểu hài tử bị đánh thành như vậy, không chết thì cũng là thương tích đầy mình a~ Ta đến gần bế tiểu hài tử đầy thương tích trên tay sau đó dùng giọng lạnh băng chất vấn đám tiểu côn đồ kia

- Vì sao đánh?

Bọn nhóc kia tuy có khiếp sợ trước ta nhưng vẫn mạnh miệng

- Ta đánh thì liên quan gì đến ngươi, tên súc sinh này trộm đồ của bọn ta, đánh nó là chuyện đương nhiên.

Đám nhóc kia nói xong, chưa kịp để ta mở miệng tiểu hài tử trong lòng đã yếu ớt phản bác

- Đệ không có! Là bọn họ muốn lấy vòng ngọc của đệ . . .

Ta nhướn mày nhìn đám nhóc kia, tên tiểu tử ăn mặc sang trọng đứng đầu, mũi như diều hâu chỉ vào tiểu hài tử rồi mắng

- Đồ cẩu hoang sủa bậy, đã trộm đồ của bản công tử bây giờ lại la làng. Vòng ngọc đó tinh xảo như thế mà có trên tay của kẻ mạt hạng như ngươi!? Phi! Còn chê ta đánh chưa đủ . . .

- CÂM MIỆNG!

Ta nghe không lọt những lời chói tai đó nữa mà gắt lên. Giọng cũng trầm xuống vài phần. Tên tiểu tử này quả nhiên là công tử nhà giàu, coi trời không bằng vung. Muốn mắng là mắng muốn chửi là chửi. Loại người này Như Ý ta chỉ tiếc không giết sớm một chút, để tên tiểu tử này sống chỉ thêm chật đất lại không làm được trò trống gì. Chỉ tội cho người dân sau này bị hắn hà hiếp.

- Ta nói cho ngươi biết, cha ta là tri phủ trấn Mộc Dao này, là người giàu có và quyền lực nhất trấn. Ngươi khôn hồn thì để con chó đó lại rồi biến cho khuất mắt bản công tử. May ra ta sẽ suy xét cho ngươi con đường sống.

Ta nhếch miệng khinh bỉ. À! Quả nhiên là con nhà quan. Hóng hách như thế là cùng.

- Mạng của ta là thuộc về ta, không đến lượt một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi định đoạt.

- Ngươi! . . . Người đâu! Bắt tên này lại cho ta.

Tên tiểu tử kia quát tháo một cái liền có mười hắc y nhân xuất hiện, tay lăm lăm kiếm hướng về phía ta mà chuẩn bị xuất chiêu. Ta ung dung tự tại mỉm cười nhìn bọn hắn

- Đã suy nghĩ kĩ trước khi ra tay chưa?

Đám hắc y nhân nghi hoặc nhìn nhau rồi có ý định xuất chiêu. Ta nhếch miệng, phất tay áo cố ý để lộ ra chiếc vòng hoa Mạn Đà Sa bằng ngọc màu đỏ trên tay.

Lúc này mặt hắc y nhân đã trắng bệch không còn giọt máu. Bọn hắn quỳ gối cung kính hướng phía ta hành lễ

- Bọn tiểu nhân có mắt như mù không biết cung chủ Huyết Ảnh Lâu di giá. Mạo phạm thánh nhan mong cung chủ tha mạng!

Đám hắc y nhân không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Trên chốn giang hồ này không ai mà không biết danh tiếng của Huyết Ảnh Lâu, trên đời này ai đã nằm trong tầm ngấm của họ thì e rằng ngoài việc ngồi chờ chết thì không thể làm gì khác. Huyết Ảnh Lâu này đừng nói việc đụng đến cung chủ, chỉ cần đụng đến sát thủ Huyết Ảnh Lâu thì đã chết không toàn thây. Mà bây giờ bọn hắn lại đắc tội vị cung chủ thần bí kia của Huyết Ảnh Lâu, xem ra việc xin tha mạng chỉ là lời nói suông.

Ta chán ghét nhìn về phía toán hắc y nhân kia

- Đã là sát thủ giang hồ sao không lựa chủ nhân tốt một chút, lại đi phục vụ cho đám ô quan bại hoại!

- Cung chủ nói phải! Là bọn tiểu nhân ngu đốt.

Chốn giang hồ hành hiệp trượng nghĩa gì chứ. Đa phần có tiền là nhận, không phân biệt phải trái.

- Được rồi! Đem tên oắt con kia trở về, đừng để ta thấy nó một lần nữa. Nếu không chính tay ta sẽ đem mắt, lưỡi, da, thịt nó cho chó ăn!

Nói rồi ta phất tay đi khỏi con hẻm. Để lại nỗi kinh hoàng cho đám người phía sau.

Ta nhìn tiểu hài tử trên tay, khuôn mặt đen bẩn sớm đã bị đánh cho rướm máu, mấy vết thương to nhỏ trên tay chân đều có đủ.

Bước vào khách điếm, mọi con mắt đều đổ dồn vào bạch y nam tử trước mắt. Làn da trắng muốt, khuôn mặt yêu nghiệt không tì vết, phong thái xuất phàm của tiên nhân không nhiễm chút bụi trần làm ai cũng phải ngẩn ngơ. Tiểu nhị là người hồi thần nhanh chóng nhất, hắn ta liền thay đổi bộ mặt nịnh nọt đi về phía ta mà nói

- Vị khách nhân này không biết cần gì ở khách điếm?

Ta ném ra hai thỏi bạc rồi phân phó cho tiểu nhị

- Lấy hai gian phòng, chuẩn bị nước tắm, mua vài bộ quần áo cỡ hài tử này, làm thêm vài món ăn, khi nào cần ta sẽ gọi.

Tiểu nhị sáng mắt nhìn hai thỏi bạc lớn, cuộc đời hắn từ trước đến nay chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy. Nếu cắt xén bớt một tí thì xem ra hắn sẽ ăn được kha khá đây.

Ta bước chân lên lầu hai của khách điếm, trước khi đi ta liếc nhìn tiểu nhị rồi nói với giọng lạnh băng

- Chớ làm điều gian lận sau lưng ta. Nếu không cuộc sống của ngươi liền không cần rồi!

Tiểu nhị rùng mình một cái, biết điều mà từ bỏ ý định mình vừa mới nghĩ ra. Nhân vật này quá đáng sợ, tốt nhất hắn không nên đụng vào.

Ta vào trong phòng đặt đứa nhỏ trong tay xuống giường, xem xét vết thương rồi lôi ra vài lọ thuốc trị thương. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng người vọng vào

- Khách quan! Nước tắm và y phục đã chuẩn bị xong.

- Tốt! Đem vào đi.

Tiểu nhị cùng với vài tên sai vặt đem theo một bồn nước tắm vào phía trong rồi ra ngoài. Lúc đó đứa nhỏ trên giường cũng tỉnh dậy, ta mỉm cười

- Tỉnh rồi sao?

- Đây là đâu!?

Tiểu hài tử kia ngồi dậy rồi nhìn ta, đôi mắt kia bây giờ có hồn hơn. Có lẽ tình mẫu tử trỗi dậy nên ta thấy hài tử này thật đáng thương, muốn ôm nó vào lòng một cái.

- Đây là khách điếm, ta thấy đệ bị đánh nên đem về đây.

Hài tử nhìn ta một lát rồi sợ hãi rút vào một góc giường. Đồng tử ta co rút lại, đau lòng nhìn nó. Quả nhiên là bị dọa sợ rồi.

- Tới đây! Có ta rồi không ai dám bắt nạt đệ nữa.

Hài tử kia nhìn ta một lát rồi cũng bò đến gần. Ta bế đứa nhỏ lên khiến cho nó hết hồn liền ôm chặt cổ ta. Quả nhiên là vật nhỏ đáng yêu a~ không giống với tên thái giám âm hồn bất tán kia. Ý!? Tại sao lại nghĩ đến tên vương bát đản kia. Xùy! Xùy! Đúng là xúi quẩy mà. Để đánh tan suy nghĩ hỗn độn trong đầu ta dời lực chú ý lên tiểu đệ đệ trên tay

- Ta tên là Như Ý - Phụng Lâm Như Ý. Còn đệ?

- Đệ tên A Bảo.

Hài tử có vẻ như đã tin tưởng ta chút ít nên cũng không e dè nữa mà trả lời

- Vậy ta gọi đệ là Bảo Bảo nhé!

- Ân . . .

- Công tử! Thuộc hạ về rồi!

Từ sau tắm bình phông ta thò đầu ra, híp mắt nhìn bánh bao trên tay Hắc Phong. Tốt! Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

- Huynh cứ để đó đi.

Đi cả ngày đường ta cũng có cảm giác người mình bắt đầu có mùi chua chua. Nhìn đi nhìn lại việc đầu tiên ta và đứa nhỏ này nên làm là . . .

- Bảo Bảo chúng ta cùng nhau đi tắm thôi!

- Hắc Phong huynh giúp ta canh cửa nhé!

- Vâng.

Nói rồi ta đem hết y phục rách rưới của Bảo Bảo quăng hết đi. Để Bảo Bảo trong ô bồn, ta cũng từ từ thoát y phục. Đến lúc ta xoay người lại thì đã thấy đôi mắt ngạc nhiên của Bảo Bảo nhìn ta

- Sao thế!?

- Đệ sau này lớn cũng có phần thịt nhô lên như huynh sao? Còn nữa vì sao huynh không có " tiểu đệ đệ " vậy!?

- Ách . . .

Bảo Bảo khuôn mặt ngây thơ chỉ vào bộ ngực đầy đặn của ta mà hỏi thật khiến cho ta muốn chui đầu xuống đất. Hắc Phong đứng ngoài cửa sặc nước miếng của chính mình. Vì có võ nên tai hắn cũng thính hơn bình thường, những gì Bảo Bảo nói hắn đều nghe lọt không sót một từ nào, mặt cũng co giật liên hồi, " thịt nhô", " tiểu kê kê " sao?

- K . . . Không phải! Nam nhân không có phần thịt nhô này, chỉ có nữ nhân mới có. C . . . Còn nữa nữ nhân không có . . . " tiểu kê kê" . . .

Ta khó khăn giải thích cho Bảo Bảo hiểu.

- Vậy huynh là nữ nhân sao?

Miệng ta giật giật, có thể đừng nói chuyện mâu thuẫn như thế không. Đã gọi là nữ nhân thì làm gì có chuyện gọi là "huynh"

- Đúng! Ta là nữ nhân nhưng đệ không được gọi ta là huynh mà phải gọi là tỷ tỷ.

- Ân! Tỷ tỷ.

- Hảo! Bây giờ để ta giúp đệ tắm nhé.

Hazzz. Ta thở dài. Sau chuyện này ta rút cuộc cũng hiểu ra một chân lí mới: Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng đôi lúc cũng ngây thơ đến mức khiến người ta phát điên.

-------------------------------
Tắm rửa xong ta lấy bộ quần áo đặt sẵn trên bàn lên mặc cho Bảo Bảo, còn ta thì lôi trong hành lí của mình ra một bộ y phục nữ nhân chuẩn bị trước. Đừng thấy lạ vì sao ta mang nữ trang mà không phải nam trang, mọi việc rất đơn giản là vì bộ y phục nam nhân duy nhất ta đem đi đã bị bẩn mất rồi, ta thì lại không muốn tốn tiền vào mấy việc vô bổ nên lôi đống đồ cũ ra mặc.

Bảo Bảo sau khi tắm xong thì từ một hài tử đen đuốc đã trở thành một tiểu hài tử siêu cấp đáng yêu, lông mi dài, mắt đen to tròn, cái môi đỏ mọng lại thêm khuôn mặt bầu bĩnh khiến người ta muốn cắn một cái. Đến một người miễn dịch với cái đẹp như ta cũng phải sáng mắt.

( P/s: Hình minh họa Bảo Bảo ở phía trên )

- Bảo Bảo nhìn đệ bây giờ đáng yêu cực kì luôn ý! Hắc Phong huynh xem ta nói có đúng không!?

- Vâng!

Bảo Bảo mặt ửng đỏ nhìn ta rồi nhìn Hắc Phong. Nhìn xem! Nhìn xem chính biểu hiện thẹn thùng như nữ nhi nhà lành này mới khơi dạy thú tính của ta chứ . . . Khụ . . . Khụ . . . Ý ta là hứng thú.

Bỏ chuyện thú tính qua một bên, ta cầm mấy cái bánh bao trên tay rồi đưa cho Bảo Bảo một cái

- Bảo Bảo đệ đói không? Có bánh bao nhân thịt này, cho đệ đó!

- KHÔNGGG!

Bảo Bảo đột nhiên trừng mắt hoảng sợ, hất hết đống bánh bao trên tay ta xuống đất. Ta thì không sao nhưng điều đó khiến cho Hắc Phong nổi giận.

- Không biết phép tắc!

Hắc Phong lôi Bảo Bảo một cách thô bạo hướng phía cửa đi ra ngoài nhưng ta kịp thời ngăn cản

- Được rồi Hắc Phong huynh thả Bảo Bảo ra đi. Dù sao cũng chỉ là mấy cái bánh bao, không có gì to tát.

- Nhưng . . .

Hắc Phong do dự nhưng ta cũng không quan tâm, trực tiếp đem Bảo Bảo đang còn hoảng sợ ôm vào trong lòng. Hazzzz! Nam nhân lúc nào cũng chỉ biết dọa bọn trẻ chết khiếp, Bảo Bảo cũng không ngoại lệ, nó ôm ta run rẩy bẩy mắt cũng sắp chực khóc.

- Bảo Bảo ngoan, không khóc. Có tỷ tỷ ở đây!

- Hức . . . Đệ không cố ý . . . Hức . . . Nhưng mà bánh bao đó . . . Hức . . . Không ăn được . . .

Ta ôn tồn nghe Bảo Bảo vừa nấc vừa nói, khẽ nhíu mày ta hồ nghi hỏi

- Bánh bao này vì sao không ăn được?

- Vì nhân bánh là thịt của mẫu thân đệ . . .

- SAO!?

-------------------------------------

( P/s: Ta đã trở lại đây! Hehe ai đoán được chương sau sẽ có chuyện gì xảy ra!? A! Ta quên mất chương này ai là người vote và cmt đầu tiên ta sẽ viết chương sau tặng cho nàng ấy nha!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro