Chương 28: Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này ta tặng cho zacfay1 và HnhM71 nha!

- Vì nhân bánh là thịt của mẫu thân đệ . . .

- SAO!?

- Chính mắt đệ thấy mẫu thân bị bọn người xấu bắt đi, không chỉ mẫu thân đệ mà Liên Hoa tỷ tỷ, Thủy Trúc tỷ tỷ cũng bị bọn họ bắt nhốt . . . Sau đó sau đó đệ lén đi theo họ rồi thấy mẫu thân bị người ta dùng dao cắt thịt . . .

Nói đến đây Bảo Bảo trong ngực ta không ngừng run rẩy, ai biết được cảnh tượng lúc đó khủng bố như thế nào. Người lớn như ta đã nghe thôi còn kinh sợ huống chi chỉ là một tiểu hài tử ba tuổi. Nghe Bảo Bảo kể lại từng câu từng chữ ta không nhịn được mà muốn chửi thề. Mụ nội nó chứ! Bánh bao nhân thịt người mà cũng có thể bán sao. Nếu ta không biết được chân tướng thì có lẽ đám bánh bao nhân thịt kinh tởm kia đã sớm trôi vào trong bụng ta rồi. Nghĩ đến đây ta có cảm giác như trong bụng sắp trào ra thứ dịch chua chua, cũng may ta còn chưa nhét cái gì vào bụng nếu không thì đã lãng phí hết đống thức ăn rồi.

Hắc Phong có lẽ là người duy nhất trong phòng còn bình tĩnh, nãy giờ vẫn giữ nguyên im lặng. Nhưng ta nhận ra hắn sớm đã tìm thấy manh mối gì đó nhưng chưa dám nói

- Hắc Phong có chuyện gì huynh cứ nói.

- Tiểu thư! Thật ra lúc chúng ta mới đến đây thuộc hạ đã nghe dân chúng nói gần đây các cô nương tầm mười bảy mười tám tuổi trong trấn đột nhiên mất tích không lí do. Hình bộ trong trấn cũng đã phái người đi điều tra nhưng chỉ phát hiện vài bộ xương người nằm trong rừng trên đó có dính chút máu khô, ngoài ra thì mọi dấu vết đều không cánh mà bay. Điều kì lạ là bộ xương được tìm thấy đều được xác minh là các cô nương được báo là mất tích hai ba hôm trước.

Ta đăm chiêu suy nghĩ. Bộ xương? Cho dù giả sử rằng mấy cô nương đó bị giết rồi sau đó quăng vào rừng bị thú hoang ăn thịt đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi sau hai đến ba ngày liền biến thành bộ xương khô, còn chưa kể đến việc xương cốt còn nguyên vẹn không bị xê dịch tí nào, cứ cho rằng là bị dã thú ăn thịt đi nữa thì đáng ra mấy mảnh xương đó phải đầu một nơi chân một nẻo chứ. Trừ khi hung thủ rảnh rỗi đến mức dùng Hóa Thi. Nghĩ đến Hóa Thi ta lại thấy có chút không đúng. Hóa Thi là loại độc phái Cửu Âm luyện ra hai năm trước, chỉ lưu hành trong nội bộ người ngoài chỉ nghe danh mà không biết nó ra sao. Xưa nay Cửu Âm còn là một danh môn chính phái không gây thù với bất cứ ai thì hà cớ gì phải đi giết người chứ. Nhất là chuyện này lại không được lợi lộc gì.

Ta ngây ngốc suy nghĩ một hồi thì càng thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp. Rồi lại nhớ đến lời của Bảo Bảo, nếu chiếu theo lời của Bảo Bảo thì mẫu thân nó bị đám người lạ mặt đưa đi, tiếp theo là Liên Hoa, Thủy Trúc . . . Bánh bao này dùng thịt người để làm nhân thì chuyện chỉ còn lại bộ xương khô còn có thể lí giải được. Đã là nấu ăn thì không ai mà không tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu của mình nhưng mà vì sao lại chỉ bắt nữ nhân mà không phải là nam nhân. Chuyện này còn khiến cho ta nghi vấn rất nhiều nhưng quả thực có thể xác định một chút manh mối liên quan đến tiệm bánh bao Yên Châu quỷ dị kia.

- Được rồi! Chuyện này tạm gác lại đi, huynh xuống phân phó tiểu nhị làm vài món ăn lên đây.

- Vâng!

Sau khi Hắc Phong đi thì lực chú ý của ta dời sang người Bảo Bảo nhưng ánh mắy nó cứ dán vào đám bánh bao lăn lông lốc trên sàn kia. Ta vỗ đầu mình một cái, làm sao lại quên chuyện quan trọng như vậy a~ ta phải nhanh nhanh đem chôn đám bánh bao kia đi. Nhân bánh bao đó là gì a~ Là thịt người đó! Ta tuy không tin vào chuyện ma quỷ nhưng trải qua chuyện này ta bỗng nhiên cảm thấy rợn người a~ Lỡ đâu mấy oan hồn đó lại lầm tưởng ta là kẻ sát nhân rồi một lượt kéo đến "hỏi thăm" ta vào lúc nửa đêm thì coi như ba hồn bảy vía của ta không còn lại được một mống nào a~ Đời mỹ nhân ta còn tươi đẹp, sáng lạng, tiền đồ rộng mở chưa muốn đi gặp Diêm Đế râu xồm đâu a~

Thở dài một hơi, ta che mắt Bảo Bảo lại rồi nói

- Đừng nhìn nữa! Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Mẫu thân đệ ở trên trời thấy đệ buồn rầu như vậy cũng không vui đâu.

Bảo Bảo kéo bàn tay ta ra khỏi mắy nó rồi nhìn ta mếu máo như sắp khóc

- Tỷ tỷ! Tại sao lại đối tốt với đệ như vậy.

Nghe Bảo Bảo hỏi người ta chợt ngây ra như phỏng. Vì sao lại đối tốt với đệ ấy ư? Vấn đề này ta cũng không thể lí giải nổi vì sao mình làm vậy. Có lẽ do hoàn cảnh của Bảo Bảo có chút gì đó giống với ta khi ở cô nhi viện. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, bị mấy đứa bạn đồng trang lứa xa lánh, đánh đập. Một mình làm bạn với cây cỏ, thậm chí còn chẳng có ai muốn nhận nuôi ta. Cái cảm giác đó . . .

Gạc những suy nghĩ đó qua một bên, ta mỉm cười béo hai bên má Bảo Bảo

- Tỷ tỷ thấy đệ đáng yêu nên mới đối tốt với đệ. Sao hả? Đệ cho rằng tỷ là đang dụ dỗ đệ sao?

Bảo Bảo đôi mắt ngây thơ lắc đầu liên tục liền nói

- Không có! Chỉ là đệ thấy ngoài mẫu thân ra thì chưa có ai đối tốt với đệ nên . . .

Nói tới đây Bảo Bảo lại nước mắt lã chả ôm ta mà khóc. Ta thở dài vỗ về hài tử trong lòng. Quả là trẻ nhỏ a~ nói một câu liền khóc một trận.

Đang lúc ta nghĩ làm sao để an ủi Bảo Bảo thì nó đã ngóc đầu dậy nhìn ta với ánh mắt chân thành

- Tỷ tỷ . . .

Ta bị hành động đột ngột của Bảo Bảo dọa sợ nhưng cuối cùng cũng trấn tỉnh lại.

- Hửm?

- Đệ có thể gọi tỷ là mẫu thân không?

Ta đơ người một cái. Hình như ta mới nghe lầm thì phải!? Đứa nhỏ này muốn gọi ta là mẫu thân. Lão Thiên a~ ta chỉ mới mười sáu cái xuân xanh thôi a~ làm sao có một đứa con đã gần bốn tuổi đầu này. Nhưng nếu bây giờ mà nói:" thật xin lỗi tỷ chỉ có ý định muốn đưa đệ về nhà làm nam sủng thôi" thì có lẽ ta sẽ bị thiên lôi đánh bầm dập không thương tiếc nha.

Bảo Bảo thấy ta có vẻ do dự thì ảo nảo nói thêm

- Nếu tỷ không đồng ý cũng được. Đệ sẽ không đòi tỷ nữa, dù sao đệ cũng không còn mẫu thân . . .

Câu nói này như ngàn mũi tên đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu của ta. Nói như vậy nếu ta không nhận lời thì sẽ là một việc thất đức nha! Không còn cách nào khác ta đành miễn cưỡng nở nụ cười được cho là "hòa nhã" nhất có thể rồi nói với Bảo Bảo

- Được!

Nghe được câu trả lời Bảo Bảo mắt sáng như sao, kích động đến nổi vùi mặt vào ngực ta mà gọi

- Mẫu thân! Mẫu thân! Bảo Bảo yêu người nhất.

Ta tuy có chút không quen với cách xưng hô này nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm được một phần. Tiểu hài tử này rút cuộc cũng phấn chấn lên rồi. Hazz thôi vậy, nhiều lắm cũng chỉ thêm một miệng ăn. Ta cũng đâu mất mát gì.

- Tiểu thư! Đồ ăn đến rồi!

- Vào đi!

Hắc Phong đem vào một mâm thức ăn thơm phức khiến cho ta đá bay hình tượng một mẫu thân mẫu mực ra sao liền ôm Bảo Bảo phóng qua bàn ăn cằm lấy một cái đùi gà nướng mà cắn. Hắc Phong thì không sao, cách ăn uống kinh người này của chủ nhân nhà hắn nhìn hoài đã thành thói quen. Nhưng Bảo Bảo là lần đầu mới thấy cách ăn uống hổ báo này của mẫu thân nên liền trợn mắt há hốc mồm. Hết nhìn Hắc Phong rồi lại nhìn mẫu thân, Hắc Phong thở dài đành đem Bảo Bảo trên người của tiểu thư chuyển qua một cái ghế kế bên rồi bắt đầu nhiệm vụ của một
"bà vú" gắp thức ăn cho Bảo Bảo.

Ta vừa ăn vừa nhìn Hắc Phong cẩn thận đúc từng muỗng canh cho Bảo Bảo ăn liền gật đầu tán thưởng. Đại hộ vệ của ta quả nhiên đa tài a~ vừa là sát thủ vừa khiêm luôn chức vụ vú nuôi. Phải nói sau này nếu ai có phước lấy được hắn thì thực sự rất là tiện lợi a~ vừa được bảo vệ vừa có thể trao phó trách nhiệm cao cả chăm sóc con cái lại cho nam nhân ưu tú nhất năm này nha.

Hắc Phong nếu như biết được những suy nghĩ lệch lạc của chủ nhân mình thì sớm đã không làm chủ được bản thân mà trực tiếp đem bàn ăn bổ ra làm đôi la hét:" vì ai mà hắn mới trở nên thế này a~ vì ai mà hắn phải học nấu ăn, đánh xe khiêm luôn vú nuôi đây a~ không phải do con người ngàn năm có một ngồi trước mặt hắn đây sao "

Sau khi ăn no nê, ta liền sực nhớ đến một chuyện quan trọng, quay sang phía Bảo Bảo ta vẩy vẩy tay ý bảo nó đi qua đây. Bảo Bảo nhìn thấy cũng biết nghe lời mà đi đến gần ta. Gỡ vòng ngọc trên tay mình ra ta đeo lên tay của Bảo Bảo

- Mẫu thân! Đây là . . .

Bảo Bảo nghi hoặc nhìn chiếc vòng tay Mạn Đà Sa trên tay. Ta ôn tồn giải thích cho nó hiểu

- Đây là ngọc ấn của ta, có nó rồi con sẽ không bị bắt nạt nữa.

- Thật sao?

- Thật!

- Mẫu thân thật là uy vũ nha!

Bảo Bảo khuôn mặt đầy sùng bái nhìn ta đầy ngưỡng mộ khiến ta có đôi chút chột dạ. Thật ra đó là chuyện lúc trước thôi, nếu để giang hồ biết được mẫu thân của con đã mất hết võ công thì sớm muộn gì vòng ngọc đó cũng mất hết tác dụng mà ngược lại còn có thể gây thêm vài rắc rối.

Hắc Phong nhìn thấy ngọc ấn trong tay Bảo Bảo liền nhíu mày lên tiếng phản đối

- Tiểu thư! Ngọc ấn là vật hộ thân của người, làm sao có thể tùy tiện đeo trên người một đứa trẻ . . .

- Không sao! Hiện tại Bảo Bảo là nhi tử của ta, cũng là chủ nhân tương lai của tổ chức. Đưa cho nó cũng không có gì to tát.

Không đợi Hắc Phong nói hết lời ta liền lên tiếng cắt ngang. Ăn no nê rồi ta lại thấy thật khó tiêu nên giao phó Hắc Phong trông nom Bảo Bảo rồi đem mấy cái bánh bao kia xuống phố kiếm một nơi nào đó chôn cất, dù sao cũng là một phần thân thể của người ta không thể nào để nó nằm lông lốc đó được.

Lúc ta đi ngang qua tiệm bánh bao Yên Châu thì thấy vài nam nhân lén lén lút lút đưa mấy cô nương kia men theo cửa sau của quán mà bí mật đi đâu đó. Ta bắt đầu thấy tò mò nên liền đi theo sau, đến một căn nhà nhỏ gần đó bọn hắn liền lôi trong túi ra mấy chiếc khăn tẩm thuốc mê khiến cho mấy cô nương kia không kịp phòng bị mà hôn mê bất tỉnh rồi khiêng vào bên trong. Đợi cả bọn vào bên trong hết rồi ta định đến gần xem cho rõ nhưng phía sau có thêm một tên nữa chụp thuốc mê ta, đầu óc ta không khống chế được nữa mà mất tri giác. Điều cuối cùng mà ta nhớ được là đã mắng :" Con mẹ nó! Còn chưa thấy được gì đã bị bắt. Tình huống cẩu huyết gì đây! "

----------------------------
( P/s: luật cũ ai cmt đầu tiên, chương sau ta tặng nàng ấy! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro