Chương 29: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này ta viết tặng cho TrnHuyn809 nha!

Đến khi ta tỉnh dậy thì đã phát hiện ra mình nằm trong một nhà lao tối, nhìn khe hở phía bên ngoài, ánh sáng chỉ còn mập mờ màu ánh trăng. Mí mắt ta không nhịn được mà giật giật vài cái, chuyện này ta còn chưa tính là nhúng tay vào mà đã oanh liệt bị bắt thành con tin . . . Mụ nội nó chứ, ta còn tính làm ngơ thế mà đùng một cái liền trực tiếp vào hang cọp rồi.

Bỏ qua cảm giác bức xúc trên. Ta thử đến gần phía cửa sắt nhìn ngó xung quanh, ở dưới này hình như là mật thất thì phải, ngoài mấy phòng giam trống bên cạnh ta ra thì chỉ có một tên canh ngục đứng gác ngay cửa chính.

- Có ai ở đó không!?

- IM LẶNG ĐI, ỒN ÀO CHẾT ĐI ĐƯỢC!

Ta cố rướn người qua song sắt bắt chuyện với tên canh ngục nhưng không may tên đó cũng không mấy thiện cảm cho lắm.

- Vị đại ca à, ta muốn uống nước.

Tên nam nhân mang thô kệch liếc nhìn ta một cái rồi đem qua cho ta một chén nước, hắn cầm chén nước trên tay rồi đến gần ta. Cứ tưởng hắn sẽ tốt bụng đưa nước tận tay nhưng lát sau ta liền thay đổi chủ kiến vì . . .

- Sao hả tiểu mỹ nhân! Nếm được mùi vị nước chưa? Nếu chưa thì ta còn một ít trên sàn đó, cúi xuống mà liếm đi nhé! Hahahaha . . .

Ta phẫn nộ nhìn mình ướt như chuột lột mà không thể giết được kẻ trước mắt này. Cái quỷ gì chứ! Dám hắt nước lên người ta, tên chó chết này đúng là không băm hắn ra thì không hả được giận mà.

- Đồ tiểu nhân ti tiện!

- Cái gì!

Ta cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng người. Bà nó chứ! Như Ý ta dù không có võ nhưng công phu mắng người thì có thừa.

- Ta bảo ngươi là đồ vô liêm sỉ. Một con chó chỉ biết suốt ngày sủa bậy. Khinh cho bảng mặt so với Vượng Tài còn muốn buồn nôn hơn. Nhìn xem ngươi chỉ là một con chó sai vặt của người khác thôi cho nên đừng có ở đây mà làm trò xiếc cho ta coi nữa. Hay là ngươi muốn liếm hết đống nước này trước mặt ta!? Ồ vậy mà ta không biết đấy, thay vì quỳ ở đây liếm hết thì tốt hơn là ngươi nên đi theo chủ của mình mà liếm sạch giày cho hắn đi. Làm như vậy còn dễ lấy lòng hơn là đứng đây canh cửa như một con chó không có đầu óc đấy!

- Con ả khốn khiếp!

- Khoan đã! Ngươi mới sủa gì vậy, ta nghe không hiểu a~

Ta đắc ý nhìn bảng mặt hết vàng rồi chuyển sang đỏ, hết đỏ rồi chuyểm sang tím của tên kia. Xem đi! Chọc tới ta thì ta làm cho ngươi tức chết. Nhưng đột nhiên tên kia vớ lấy chìa khóa trên bàn rồi cầm theo đại đao hướng về phòng giam của ta mà chửi rủa. Ta bắt đầu có cảm giác không lành

- Mẹ nó! Dám chửi lão tử là chó, thế thì tao cho mày biết thế nào là chó.

Hắn mở cửa phòng giam rồi cầm đại đao lăm lăm trên tay, mặt hung tợn đến cực điểm tiến về phía ta. Ta bây giờ mới ý thức được mình vừa mới làm gì thì hoảng sợ lui về phía sau cho đến khi lưng dán vào tường. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán, con mẹ nó a~ tên này cũng thật là manh động quá đi, ta chỉ là thuận miệng nói vài câu liền khiến hắn liều sống liều chết muốn lao vào giết sống ta rồi! Mẹ ta ơi tiểu thái giám, Hắc Phong mau tới cứu ta a~ Mí mắt ta giựt giựt thử đàm phán lần cuối

- Vị đại ca này! Tiểu nhân cũng chỉ là nói không lông, không có ý chọc đến ngài, mong ngài đừng để ý đến có được không?

Nhưng đàm phán thất bại, tên đó không những không dừng lại mà còn tiến lại gần ta hơn. Cuối cùng ta cũng không khống chế được mà sợ hãi rống to

- CỨU MẠNG A~ TIỂU HÀN TỬ MAU CỨU MẠNG A~

Ta không biết vì sao mình đột nhiên cầu cứu tên thối vương gia kia dù biết hắn không có ở đây nhưng ta vô thức nghĩ đến hắn trong đầu. Đến lúc tên kia giơ đại đao kia lên, ta cuối cùng cũng buông xuôi, nhắm mắt cầu mong hắn không đến nỗi tàn nhẫn mà đem xác ta chặt thành từng khúc. Nhưng chờ đợi thật lâu thật lâu ta cũng không có cảm giác mình bị vật gì chém. Sao thế nhỉ!? Không lẽ tên kia thấy ta đáng thương, vô tội nên đổi ý không giết ta nữa!?

- Mở mắt ra!

Một giọng nói lạnh băng phá tan đi dòng suy nghĩ của ta. Từ từ mở mắt, ta há hốc mồm nhìn tên đại hãn vừa rồi còn muốn giết ta đang nằm tắt thở trên một vũng máu. Cái đầu của hắn bị cắt, chỉ còn một miếng da mỏng giữ cái đầu còn treo lủng lẳng trên cổ khiến cho ta kinh hãi. Thủ đoạn đủ tàn độc a~ cho dù có giết người cũng không cần chuẩn xác đến từng mi li mét thế chứ.

Lúc này ta mới để ý đến tử y nam tử tay còn cầm hắc kiếm dính máu đứng ở ngoài lao. Dáng người này ta nhìn có vẻ quen nhưng không nhớ được rằng mình gặp ở đâu. Ngay cả nét mặt ta cũng không có cách nào nhìn rõ được vì mặt nạ quỷ hắn đeo, điểm duy nhất ta nhìn thấy họa may ra là đôi mắt phượng màu hổ phách. Đôi mắt ấy! Lạnh đến nỗi khiến ta phải lặng người, một con người có thể lạnh đến mức đó hay sao!?

( P/s: có thể tham khảo hình mẫu đầu chương! )

Trong lúc ta đang ngẩn ngơ thì nam tử đó đã quay lưng tính đi

- Khoan đã!

Ta hoảng hốt đứng dậy chạy theo hắn nhưng lại không may dặm phải đuôi váy, mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống. Ta ôm mặt chờ đợi quá trình tiếp xúc thân mật với đất mẹ diễn ra nhưng nam nhân kia đã nhanh tay ôm lấy eo ta giữ lại. Ta nhìn hắn mà ngẩn ngơ, người hắn có mùi đàn hương thoang thoảng, thật là thơm.

- Đứng lên!

- Hả!?

Lúc này ta mới nhận thức được tư thế mập mờ của mình liền vội vàng thoát khỏi bàn tay của nam nhân kia. Mặt bất giác đỏ tới mang tai. Như Ý ơi là Như Ý tại sao mày lại thất thần trước người ta như thế, thật là mất mặt mà. Lén nhìn sắc mặt của nam tử kia nhưng tiếc rằng hắn vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên ta nhớ ra chuyện mình cần hỏi

- Ngươi là ai?

Hắn dừng động tác phủi bụi trên người mình, nhìn ta một cái rồi trả lời cho có

- Người qua đường.

Mí mắt ta không tự chủ được mà giật liên hồi. Đại hiệp à! Cho dù là người qua đường thì cũng không đến nỗi đi qua cái mật thất này đâu.

- Vì sao ngươi cứu ta?

- Tiện tay.

Tử y nam tử sau khi trả lời liền quay lưng bước đi như thể không muốn ta hỏi thêm gì nữa. Ta nắm tay thành nắm đấm, nhẫn nhịn không cho phép mình chạy đến đâm cho hắn vài nhát. Dù sao cũng là ân nhân, ta cũng không nên lấy oán báo ân. Mà điều quan trọng nhất là hắn có thể biết đường ra cũng không chừng, thế là ta đè nén cảm giác bức xúc trong lòng mà đuổi theo nam nhân trước mặt. Nhưng vừa ngẩng mặt lên đã không thấy bóng dáng hắn đâu . . .

Ta thở dài một hơi. Thôi thì tự lực cánh sinh vậy, nghĩ rồi ta men theo đường hầm mà đi ra ngoài, nhưng kì lạ hình như càng đi ta cảm giác như mình đang đi sâu vào mật thất hơn. Mật thất này tuy không có nhiều lối rẽ nhưng lại khiến cho người ta không xác định được phương hướng vì cấu trúc chỗ nào cũng giống nhau, không có gì để đánh dấu.

Sau hai khắc đi loanh quanh trong mật thất ta cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt mà cảm thán :"Con bà nó! Ai xây cái mật thất này cũng thâm hiểm kinh người"

- Aaaaaaa . . .

Đúng lúc này phía trước mật thất vang lên tiếng hét của nữ nhân khiến cho ta tò mò. Đứng dậy đi về phía phát ra tiếng hét ta nhìn thấy một cái cửa gỗ lớn, bên ngoài còn có bốn nam nhân cao to canh ở ngoài.

Tiếng hét lúc nảy thành công khơi lên tính tò mò của ta. Bên trong có chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có tiếng hét thảm thiết như vậy? Ai là kẻ làm chuyện này? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Mãi ngẩn ngơ trong mớ bòng bong kia mà ta không cẩn thận đụng ngã cây đuốc gần đó làm vang lên tiếng động

- Ai đó!?

CMN không phải xui vậy chứ! Lão nương vừa mới thoát ra chưa được bao lâu kia mà.

Bọn lính canh phát hiện ra điều bất thường liền chạy đến, lúc này ta đã không còn đường lui.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Cánh cổng gỗ mở ra, một tên nam nhân thân áo lụa hảo hạng cùng với vài tên sai vặt từ phía trong đi ra. Ta ngạc nhiên nhìn hắn ta, tuy nhan sắc có chút bình thường không có gì nổi bật nhưng khí chất lại không hề tầm thường.

- Lão bản! Con ả này là người mà A Nhị bắt về nhưng không hiểu sao lại thoát ra được.

Một tên canh cửa cung kính hướng nam nhân kia bẩm báo. Nam nhân được gọi là lão bản kia nhếch mép nhìn ta, nụ cười kia khiến ta rùng mình, toàn bộ lông tơ cứ dựng đứng lên. Hắn nhìn ta đánh giá một lúc rồi nói chuyện với ta bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì

- Không biết quý danh cô nương đây là gì?

Ta căng mắt cảnh giác con người trước mắt này. Hắn tuy bây giờ nhìn có vẻ vô hại nhưng ai biết được đằng sau vẻ mặt đó là con người như thế nào, cũng có thể miệng bồ hòn nhưng bụng chứa đầy dao găm. Trên thế gian này, thứ đáng sợ nhất không phải là kẻ độc ác bên ngoài mà là kẻ bên ngoài cười cười nói nói nhưng bên trong đã tính kế sau lưng người khác. Đối với loại người như vậy, chết bất đắc kì tử mà không hiểu nguyên do là điều bình thường.

Ta ổn định hơi thở của mình. Điều bây giờ cần làm là bảo toàn tính mạng, không có lí do gì mà ta phải chọc giận bọn sát nhân này, trước hết cứ thử đàm phán xem sao. Phần còn lại chỉ dựa vào vận may thôi

- Tiểu nữ họ Từ tên Hoan!

Nam nhân kia lóe lên vài tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về bình thường. Hắn mỉm cười rồi nói với ta

- Vậy Từ Hoan cô nương có muốn vào trong xem một chút không?

Tuy nam nhân kia không nổi lên sát ý muốn giết ta nhưng cũng không cho bọn thủ hạ nơi lỏng cảnh giác, nhìn tổng thể một lược ta mới âm thầm phát hiện ra, những tên đại hãn ở đây hầu hết ai cũng biết chút võ công, hơn nữa hai gã sai vặt đứng phía sau kẻ đầu sỏ cũng là một cao thủ. Nếu ta ở đây có ý muốn trốn thì lập tức bị trói lại. Tuy không mấy hứng thú nhưng ta không còn cách khác đành cắn răng đồng ý theo hắn vào trong

- Được!

Đám thủ hạ của hắn liền mỗi người một phía canh chừng ta đi vào trong. Nam nhân kia đi trước rồi đến ta ở giữa bị kẹt giữa bọn tay sai.

Ta tức đến trào máu họng. Phải chi ta đừng mất võ công thì bây giờ đã sớm đập cho bọn dở hơi này một trận sống dở chết dở chứ đâu phải khép nép, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói thế này. Mụ nội nó! Chung quy vẫn là ngao du thiên hạ không có võ công thì sớm muộn cũng trở thành một đống thịt vụn.

- Đến rồi!

Giọng nói của tên kia làm ta nhận ra mình đã vào phía trong của cánh cửa gỗ kia. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt ta trắng bệch không còn giọt máu. Trước mắt ta bây giờ là một căn phòng chứa đầy hình cụ, trên bàn gỗ đặt ngang phía bên trái là một nữ nhân lõa thể, thịt từ chỗ bắp tay, bắp chân đều đã bị lóc hết, lộ cả xương bên trong. Ta vẫn nhìn rõ được nữ nhân kia còn sống, môi mấp mấy nhìn ta cầu cứu, ánh mắt trợn to làm cho ta ám ảnh. Đáng kinh tởm hơn nửa là toàn bộ thớ thịt trên người nữ nhân kia đang được mấy tên đại hãn băm nhỏ, nêm niếm gia vị để làm nhân bánh bao.

Cảnh tượng này quá mức kinh khủng khiến đầu óc ta choáng váng, chân tay không ngừng run rẩy. Điều này làm sao có thể . . . Dùng con người như một thứ thức ăn không hơn không kém. Bọn ác nhân này đang nghĩ gì vậy chứ.

Nam nhân kia nhếch miệng thích thú nhìn biểu hiện của nữ nhân trước mặt. Phải rồi! Chính là vẻ mặt đó, vẻ mặt hoảng sợ, tiếng la hét tuyệt vọng khiến cho hắn phấn khích. Trong lúc ta còn trong trạng thái sốc tinh thần thì nam nhân kia đã ra lệnh cho bọn thuộc hạ nhốt ta vào trong cái lồng sắt trong đó. Ta còn nhớ rõ vẻ mặt hắn nhìn ta trước khi đi, là vẻ mặt hả hê ánh mắt tàn độc còn xen thêm vẻ khinh bỉ. Điều duy nhất ta còn nhớ là câu nói sau cùng của hắn :"Sẽ sớm đến lượt ngươi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro