Chương 9: Soái Ca Cho Ta Bạo Cúc Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ta viết tặng cho @DatNguyencc và weareone1990 nha

Đột nhiên nhiệt độ trong phòng giảm đến -10 độ. Lạnh thấu cả xương cốt. Ta 囧. Xong rồi, cái mạng nhỏ của ta coi như đi tong. Dù ko nhìn nhưng ta vẫn biết tên mặt lạnh đang nhìn ta chằm chằm. Tên nhóc chết tiệt ta khi nào có tình lang như ngươi. Dù ngươi cũng soái có thể làm tình lang của ta nhưng ai mướn ngươi nói trước mặt hắn như thế? Ko phải là muốn giết ta hay sao? Ô...ô....ô

Trong lúc nàng ra sức chửi rủa thì mặt hắn ngày càng trầm xuống. Ánh mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nữ nhân này lá gan ko biết to bao nhiêu. Ngay trước mặt hắn mà còn dám dẫn tình lang về! Thật muốn làm cho hắn tức chết sao? Trong lòng nghĩ như thế nhưng hắn vẫn ko biểu hiện ra ngoài chỉ nhàn nhạt hỏi

- Tình lang? Ân?

Ta khóc ko ra nước mắt. Đường đường là chủ nhân Huyết Ảnh Lâu nổi danh mà giờ ta lại phải lép vế trước tên vương gia này. Nếu thiên hạ mà biết thì ta còn ko biết giấu mặt đi đâu nữa a~~

- Ta.......

- Phải thì sao?

AAAAAA......kiếp trước ta có thù oán gì với tên nhóc này hay sao mà hắn cứ hại ta thế. CMN ta mắng cả tổ tông nhà hắn. Ta phi có ai cho ta mượn kiếm ko mau mau cho ta giết tên oắt con này. Thế rồi tình thế trong phòng bây giờ là một lớn một nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau còn ta thì bị xem là không khí. Đúng lúc sắp xảy ra đại chiến thì Tử Vệ đẩy cửa bước vào

- Vương gia.........Ách............

Lực chú ý bây giờ dồn hết trên người Tử Vệ. Ba đạo ánh mắt. Một khiêu khích, một tức giận, một đồng tình. Tử Vệ a Tử Vệ ngươi vào thật ko đúng lúc. Tử V6ẹ đổ mồ hôi ròng ròng, đạo ánh mắt kia của vương gia thật khủng bố a~~. Hắn đã làm gì sai sao? Đi theo vương gia 12 năm trời hắn còn ko hiểu tính của vương gia, một khi đã tức giận thì ai trong vòng năm trượng đều bị vạ lây. Đang suy nghĩ xem mình sẽ bị xử phạt thế nào thì bị một giọng nói lạnh như băng đem hồn hắn kéo trở về

- Chuyện gì?

Vuốt mồ hôi Tử Vệ ngượng ngịu nói

- Cái kia.....vương gia....hoàng thượng triệu người vào cung

Vương gia mặt lạnh ko đáp ngay mà chờ mội lúc lâu mới lười biếng nhả ra hai chữ

- Đã biết

Ta nói hắn có phải là Kim Quy hóa thành ko a~~~. Người ta hỏi thì trả lời luôn đi còn phải ngẫm nghĩ rề rà làm gì. Đã vậy nói năng còn tiết kiệm như thế

- Vương phi xem ra ngươi ko cần phu quân như ta nữa rồi!

- À đúng thật là ta ko cần phu quân như ngươi

Ý hình như có cái gì ko đúng! Ta. 囧 Lại lỡ miệng nói theo, chọc giận cái kia vương gia rồi. Không khí xung quanh bây giờ lạnh tới mức so với Bắc Cự còn muốn lạnh hơn. Ta cười nịnh nọt nhanh chóng sửa lại

- HaHa.....vương gia ta chỉ nhất thời lỡ lời chứ thật ra ta ko có ý đó. Ngài xem ngài cao cao tại thượng uy dũng song toàn như thế, là mẫu nam nhân mà nữ nhân thiên hạ đều muốn. Một nữ nhân nho nhỏ như ta thì làm sao ko cần phu quân như ngài được. Ngài coi một chút mặt ta bây giờ ko phải rất hạnh phúc sao? Chỉ thiếu nước ko cười đến tận mang tai thôi. Cưới được một phu quân như ngài thì ta phải tu cả vạn năm vạn kiếp mới có vinh hạnh đó nha

Nhìn nữ nhân trước mặt thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách hắn thật có cảm giác muốn tiến lên bóp chết cái nữ nhân này. Chẳng những dẫn tình lang về gặp hắn mà còn ở trước mặt tình lang nói ko cần phu quân như hắn. Nữ nhân này rút cục muốn gì đây? Phong Dạ Hàn hắn trước giờ luôn lạnh lùng, bàng quang với mọi chuyện xung quanh thế mà nữ nhân này năm lần bảy lượt chọc hắn mất bình tĩnh. Sắc mặt hắn ngày càng đen như đít nồi , nói giọng như rít qua kẽ răng

- Hảo! Tử Vệ chúng ta tiến cung

Thở phào nhẹ nhõm cuối cùng ta cũng giữ được cái mạng nhỏ. Hazzz ai biểu võ công ta lại thua hắn chứ. Quay sang Tiểu Hy miệng ta giật giật. Nảy giờ ko biết Tiểu Hy hóa đá từ lúc nào. Mà tư thế này của nàng thật......vô cùng xấu. Miệng thì há to cứ như có thể nhét vừa một quả trứng, mắt thì trợn tròn xem chừng còn có thể lòi qua ngoài. Ta ra sức lay lay

- Uy...Uy...Tiểu Hy muội mau tỉnh lại a~~ Tiểu Hy.....

Ta vô phương. Tiểu Hy ta xin lỗi muội, vì muội ép ta phải dùng biện pháp mạnh. hít một hơi thật sâu

- TIỂU-HY-MAU-TỈNH!-CHÁY-NHÀ-RỒI

Tiểu Hy ngây ngốc một hồi rồi mới tiêu hóa được những điều ta nói

- Hả....hả...BỚ NGƯỜI TA CHÁY NHÀ....BỚ....ưm....ưm

Hên quá ta kịp thời đưa tay bịt miệng nàng lại nếu ko thì Tiểu Hy sẽ gọi hết gia đinh trong phủ lại xem náo nhiệt a~~

- Suỵt! Tiểu Hy muội bình tĩnh. Ở đây ko có cháy nhà, tại muội cứ ngây ngốc nên ta mới phải dùng cách này. Muội đừng la nữa ta sẽ tha tay ra! Đồng ý ko?

Tiểu Hy gật đầu như mổ thóc tỏ vẻ đã hiểu. Ta ko chần chừ mà thả tay ra. Hazzz hôm nay thật đem ta dọa sợ a~~. Liếc mắt đến tên hóc bị ta xem như không khí nảy giờ, ta nghiến răng nghiến lợi đi đến gần. Ko chú ý hình tượng mà phun một tràng mưa xuân vào mặt hắn

- Tên nhóc kia từ khi nào ngươi trở tàhnh tình lang của ta. Ta gặp ngươi chưa tới nửa ngày, đến tên ngươi ta còn chưa biết lấy đâu ra tình lang cho ngươi nhận. Hả Hả. Ta nói ngươi có bị thiểu năng ko, dù ngươi cũng rất soái nhưng ta ko phải dạng thấy ai soái là chộp nhá. Ngươi có biết một khắc kia ta xém bị tên vương gia mặt lạnh đông thành tảng băng rồi ko? Ngươi đúng là phiền phức chết ta mà

Nói rồi ta bỏ đi một mạch đến lúc tên nhóc đó hoàn hồn tính đuổi theo thì bị Tử Xuyên ngăn lại

- Ngươi như thế này là có ý gì?

Tử Xuyên sắc mặt ko đổi chỉ nói

- Vương gia có lệnh ko cho ngươi ra khỏi phòng

Tên nhóc mặt đỏ bừng bừng tính xô ngã Tử Xuyên để chạy ra ngoài nhưng sức của một đứa nhóc 10 tuổi sao đọ lại một nam nhân cao 1m8 đây. Chẳng những ko đây ngã được Tử Xuyên mà còn ngược lại hại chính mình té lăn ra đất. Cuối cùng đành phải hậm hực mà ngồi im trong phòng

—————————

Tên vương gia kia đi rồi ta cũng ko vội về mà ở lại tham quan vương phủ của ắhn. Vương phủ này rất rộng đi. So với phủ của cha ta thì to hơn gấp 5 lần. Phía sau phủ còn có một rừng Huyết Lệ. Ta bất ngờ vì Huyết Lệ này rất hiếm gặp, thiên hạ nếu đếm thì trên đầu ngón tay thế mà ở đây hắn lại có một rừng. Ta. hắn ăn phải cái vận may gì thế. Ta phải vất vả lắm mới trồng được 2 cây ở Huyết Ảnh Lâu thế mà hắn ta phẩy tay một cái đã có được một rừng. Lão Thiên a~~, ông coi thế này là đối xử công bằng sao. Rõ ràng là thiên vị cho tên kia mà. Mang theo tâm trạng bực tức ta bước đến rừng Huyết Lệ vận một chút nội lực ta làm rụng hết hai phần ba số hoa trên cây. Hắc hắc ta xem ngươi như tếh nào chăm cho đám cây rụng hết hao này a~~. Nhìn cánh hoa đỏ như máu tung bay ta thầm đắc ý. Phư phư. Chợt ta để ý đến một căn nhà trúc gần đấy. Qúai làm sao ở đây lại có nhà trúc. Ta tò mò bước vào trong. Woa~~~ hóa ra căn nhà trúc này là 1 cái kho chứa rượu nha. Nào là nữ nhi hồng, nào là sắc sương, nào là băng âm,.... toàn là rượu quý ko a~~~. Không được ta phải uống nha ko thì lảng phí mất

———————————

Bước xuống xe hắn vẫn cái mặt âm trầm ấy, hóa ra ca ca triệu hắn cung chỉ vì chuyện hôn sự thôi a~~. Thật là hắn còn chưa vội ca ca hắn vội vội vàng vàng làm gì. Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi

- CÔ GIA CÔ GIA

Hắn quay sang nhìn xem là ai dám cả gan la hét om sòm trong phủ của hắn. Hóa ra là nha đầu Tiểu Hy bên cạnh nàng. Ta hỏi

- Chuyện gì?

Tiểu Hy vì chạy vội nên ổn định được hơi thở mới nói

- Cô gia tiểu thư............

- CÁI GÌ NÀNG LÀM SAO?

Nhắc đến nàng ta lại cảm thấy hồi hộp. Ko hiểu vì sao nữa. Hắn nghĩ đến việc nàng gặp chuyện thỉ lòng hắn quặng thắt. Tiểu Hy đột nhiên bị dọa sợ nên lắp bắp

- T.....Tiểu...thư...người.....

- A.....soái.....ca ca....hix....ngươi về làm phu quân ta đi.....hix ......

Đang sốt ruột nghe Tiểu Hy bẩm báo thì bỗng nhiên có một bóng dáng nhỏ nhắn lao vào người hắn. Nhìn kỹ lại thì ra là nàng. Thở phào nhẹ nhõm nhưng mùi rượu nồng nặc xông thẵng lên đỉnh đầu của hắn. Chuyện gì? Nàng uống rượu. Bắn ra tia nguy hiểm nhìn về phía Tiểu Hy hắn hỏi

- Như thế này?

Tiểu Hy đổ mồ hôi

- Cô gia cái kia....tiểu thư người xông vào căn nhà trúc rồi uống hết rượu trong đó. Nô tỳ ngăn mãi mà ko được

Nhíu mày nhìn nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng hắn bế nàng lên hướng về phía thư phòng mà đi. Ta mở mắt ra nhìn thấy thêm một vị soái ca nữa đang đi đằng sau thế là vùng vằng khỏi lòng ngược của người kia nhào về phía soái ca

- Haha...hix....hix...soái ca cho ta bạo cúc ngươi nào....haha

Mọi người đen mặt. Giua thanh thiên bạch nhật thế này mà nàng lại dám đi thân mật với người khác. Dù là say hắn cũng ko cho phép. Buớc đến gần điểm lên huyệt ngủ của nàng. Làm nàng ngủ thiếp đi hắn lại suy nghĩ hướng về phòng ngủ của hắn mà đi. Đặt nữ nhân trong lòng xuống giường hắn cởi y phục ra leo lên giường mà ngủ. Ôm mỹ nhân trong lòng hắn ngửi được mùi hương lăn dễ chịu chứ ko phãi là mùi son phấn của mấy nữ nhân hay lãng vãng gần hắn. Hắn cảm thấy trong lòng bây giờ vô cùng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro