Chương 8: Ta Là Tình Lang Của Tỷ Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Chap này mình viết tặng cho hai bạn Mymy_Yuu và QLINHDA0771 nha!!

Đến tối ta sai Vô Y vào cung đưa chứng cứ cho tên hoàng đế còn ta thì ở nhà tìm Chu Công tán gẫu. Dù sao cũng đâu cần ta phải đi. Ta cũng đâu có hứa là sẽ tự mình đi. Thế rồi ta chìm vào mộng đẹp

---------

Sáng hôm sau ta rất có ý thức dậy rất sớm thay y phục. Ba vị ca ca của ta cũng rất là rảnh rỗi cùng nhau mang đến nhiều xiêm y quý giá cho ta thử. Ba tên chết tiệt ấy dần qua dần lại rút cục cũng chịu thả ta ra. Nhìn ta một lượt ba người cùng đồng thanh

- Chúng ta thật có mắt nhìn đồ

(-__-lll) Gân xanh ta nổi lên cả. Các ngươi có phải là tự sướng nhiều quá nên điên rồi ko? Sáng sớm rảnh rỗi ko cùng nhau bắt bướm đi, đến tìm ta hành hạ thì được cái tích sự gì a~~. Nói qua cũng phải nói lại thật tình thì bộ xiêm y này rất đẹp. Vải được dệt từ lông Khổng Tước trắng, thân váy ko quá rộng cũng ko qúa chật. Đai lưng đính thêm vài hạt châu nhỏ, phần đuôi váy còn được điểm xuyến thêm vài bông mẫu đơn̉ bằng chỉ vàng̀. Bộ xiêm y này coi như cũng ko qúa màu mè đi.

Ko liếc mắt nhìn đến ba ca ca yêu dấu ta một mạch dẫn Tiểu Hy ra khỏi phủ đi dạo. Ta thật ko hiểu cái tiểu thư khuê các kiểu gì mà đi đâu cũng phải đi xe ngựa đưa đi. Có phải là làm qúa rồi ko? Ta thừa nhận đi xe ngựa cũng rất tiện nhưng cứ ngồi trong xe mãi ko được nhìn ra bên ngoài ta thấy rất khó chịu.

Trước lúc ta ra khỏi phủ phụ thân và mẫu thân cứ nhất quyết bắt ta đi xe ngựa nhưng ta từ chối rồi đi thẳng một mạch ra phủ luôn. Lúc ta đi phụ thân và mẫu thân nhìn ta với ánh mắt chỉ hận ko thể cùng ta đến Vương phủ. Hazzz

Vương phủ cách phủ Tể tướng cũng ko xa lắm nên ta cũng thong thả đi tản bộ quanh chợ cùng với Tiểu Hy. Đi được một lúc thì ta lại nghe thấy tiếng hét ầm ĩ . Bước đến gần ta nghe tên nam nhân cao gầy hét vào mặt đứa trẻ gần đó

- Ngươi mau trả tiền cho lão tử ko thì đừng hòng đi khỏi đây

Đứa bé kia nói mếu máo

- Ca ca ta ko có lấy tiền của huynh thật mà

Tên kia như muốn điên lên càng làm dữ

- Ngươi ko lấy? Ko lẽ ta lấy. Nói tóm lại ngươi mau trả tiền cho ta

Nói rồi hắn chuẩn bị xông lên đánh đứa bé kia nhưng chưa đụng đến thì hắn đã bị vật gì bắn vào đầu. Hắn như điên lên

- CON BÀ NÓ TÊN NÀO DÁM RA TAY VỚI LÃO TỬ

Bình thản bước ra vài bước đủ để cho hắn biết ta chính là người đã hạ thủ. Ta nói

- Là ta

Hắn nhìn ta rồi cười với giọng lưu manh.

- Mỹ nhân nàng làm vậy là có ý gì?

Ta khinh bỉ nam nhân như hắn mà lại đi bắt nạn một tiểu oa nhi. Ta nhếch môi vẻ khiêu khích rồi đáp một câu gọn lõn

- Ý gì? Tự ngươi hiểu!

Tên kia nhìn ta với vẻ nghi hoặc rồi phá lên cười

- Mỹ nhân ko lẽ nàng muốn gây sự chú ý với ta?

(O_O) Lão thiên a~~ ngài xuống đây xem có người ko biết lượng sức mình mà nói ta đi gây sự chú ý với hắn!!! Oẹ ọe ta ko phải dạng đói quá ăn quàng đâu. Gu thẩm mĩ của ta rất tốt ko bao giờ chọn xấu nam nhân như hắn. Ta nhìn hắn cười còn ngọt hơn mật

- Ngươi lại đây!

Tiểu Hy thầm đổ mồ hôi lạnh thay tên xấu số kia. Tiểu thư ghét nhất ai tự cao tự đại nói tiểu thư nhìn trúng hắn. Azzz nàng mà cười đến mức sáng lạn như thế thì tên kia cũng ko được lành lặn rồi. Nam mô a di đà phật thiện tai thiện tai

* Bốp *

- AAAAAAAAAAAAAAAAA......NGƯƠI...NGƯƠI....

Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc vì sao ở đây lại có tiếng heo chọc tiết cắt ngang. Vâng đó là tiếng hét của tên khốn khiếp kia. Hắn chẳng những ko biết điều mà còn chạy gần đến ta, nên ta thuận chân đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Ta nhìn hắn rồi cười như không cười

- Ngươi ngươi cái gì ta nghe ko rõ? Ngươi đang tính nói ta đạp quá nhẹ phải ko? Hay là để ta bồi ngươi thêm một cú cho ngươi thành thái giám luôn

Mọi người xung quanh ai cũng hít hà, âm thầm cảm thấy mìh may mắn vì ko đắc tội với nàng. Mặt tên kia tái méc xem ra cú vừa nãy ko tiệt giống thì cũng bị thương phải điều trị vài tháng. Lão đảo đứng lên hắn tính chuồn đi nhưng ta nào cơ hội

- Đợi đã

Hắn quay lại rồi trợn mắt nhìn ta

- Tiện nhân ngươi còn muốn gì nữa

Ta chỉ vào bao tiền trong tay hắn rồi nói

- Trả bao tiền cho đứa bé

Hắn túm chặt lấy bao tiền rồi hét lên

- Tại sao ta phải trả cho nó. Là nó ăn cắp tiền của ta

- Ngươi có chắc bao tiền đó là của ngươi?

Ta nói ngay mấu chốt khiến cho hắn chột dạ nói lắp bắp

- Đương nhiên đó là của ta rồi. Không....không.....lẽ ta ăn cắp tiền của tiểu tử kia sao?

Ta nói tên này thật sự có bị thiểu năng hay ko a~~. Ta chưa nói gì mà hắn đã khai. Làm ăn cướp như tên này thật là xấu hổ thay cho phường trộm. Ta có lòng tốt mà giải thích cho hắn

- Ta chưa nói là ngươi ăn cắp mà ngươi tự khai đó thôi. Cóhai  lý do rất đơn giản để ta khẳng định bao tiền đó ko phải của ngươi. Thứ nhất bao tiền đó nhìn sơ qua cũng biết được làm từ lụa Trạch Cẩm ở Mặc Du quốc, là loại hảo hạng có tiền còn khó mua được huống chi.............

Ta nhìn tên đó một lược từ trên xuống dưới. Hắn mặc duy nhất vải bao bố thô ráp, người thì gầy như que củi còn tóc tai thì rối bời. Nhìn chẳng khác gì ăn mày. Ta ko khách khí mà phán một câu xanh rờn

- Ngươi nhìn một chút cũng chẳng giống thương nhân hay là gia đình giàu có gì

Tên kia hoảng hốt một lúc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn ra sức hét vào mặt ta

- Ngươi đừng có ở đó mà ngậm máu phun người. Bao tiền này là do gia đình ta để lại đương nhiên là phải có giá trị rồi. Ngươi ăn nói ko suy nghĩ như vậy không sợ bị Diêm Vương cắt lưỡi sao?

Nực cười, ta đây đã một lần chết đi sống lại  gặp qua Thiên Đế luôn rồi huống chi là Diêm Vương. Ta cười như ko cười nhìn hắn

- Ồ vậy sao! Ta còn chưa nói hết ngươi chọt mỏ vào làm gì. Không lẽ ngươi chột dạ?

- Tầm bậy ta hà cớ gì phải chột dạ

- Vậy ta nói tiếp nguyên nhân thứ hai là.............

Ta không nói mà chỉ chỉ vào cái bao tiền khác đang bị lòi ra trước vạt áo của hắn. Mới đầu ai cũng nhìn ta khó hiểu. Ta nuốt nuốt nước bọt rồi giải thích  tiếp

- Cái kia ko phải cái bao tiền của ngươi sao?

Ai cũng há hốc mồm ko phải chứ nảy giờ họ lại không để ý. Bao tiền kia chỉ được may  bằng vải bố cũng giống như y phục của tên kia. Nhìn qua nhìn lại thì có vẻ cái bao tiền trong ngực hắn mới hợp với hắn hơn a~~~.Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Tên kia thẹn quá hóa giận liền rút ra một thanh đoải đao ra hướng về phía ta mà đâm.

- TIỂU THƯ NGƯỜI  MAU CẨN THẬN

Khi thanh đoản đao cách ta gần một tấc thì hắn bị đá bay ra xa. Mà cái tên chủ mưu đó ko ai khác mà là tiểu oa nhi hồi nảy còn run run sợ sệt kia sao?

- Đáng đời ai biểu ngươi đụng vào thần tiên tỷ tỷ

Ta há hốc mồm nhìn tiểu oa nhi. Đang đùa ta sao? Tên nhóc đó đương nhiên có võ công mà một khắc kia còn ra vẻ yếu ớt!

- Thần tiên tỷ tỷ người ko sao chứ?

Ta run run đưa tay lên bẹo má tên nhóc đó

- Ngươi.....ngươi....cư nhiên đùa với ta. Làm ta tốn nước bọt nói chuyện với tên súc sinh kia

- ần....ên....ỷ...ỷ....au

( P/s: để ta dịch câu trên * Thần tiên tỷ tỷ đau * )

Tức giận lườm tên nhóc con đó. Hừ hừ thật uổng công ta giúp tên nhóc đó. Ta thề với lão Thiên sau này quyết ko lo chuyện bao đồng. Đang tính đi thì ta bị tên nhóc kia kéo lại

- Tỷ tỷ ta lạc mất ca ca rồi tỷ dẫn ta theo với được ko?

Nhìn kĩ lại tên nhóc này cũng thật soái. Mắt phượng to tròn, làn da trăng trắng như bánh bao. Dù mang trên người bộ trang phục của thường dân nhưng ko mất đi vẻ đáng yên vốn có. Thôi đành dẫn tên nhóc này đến phủ vương gia mặt lạnh luôn đi. Hazzz ai biểu ta thiện lương quá chi.

Đi một đoạn ngắn nữa thì tòa vương phủ tráng lệ đã hiện ra trước mắt ta. Trước cửa Tử Vệ, hộ vệ của vương gia mặt lạnh cũng đã ra nghênh đón. Hắn chấp tay cung kính

- Vương phi vương gia đang đợi người

Ta khoác khoác tay ra vẻ hiễu rồi. Theo sự chỉ dẫn của Vệ Tử ta nhanh chóng đến được thư phòng của vương gia. Hắn gõ cửa rồi nói

- Vương gia vương phi đến rồi

Từ cửa truyền ra âm thanh trầm ấm mang theo vẽ lười biếng

- Cho nàng vào

Tử Vệ mở cửa cho ta vào. Ta cũng rất thức thời mà ra vẻ yểu điệu thục nữ đi đến trước mặt vương gia mặt lạnh thỉnh an. Thật cũng ko thể trách ta a~~ ai kêu võ công của hắn lại hơn ta rất nhiều. Ta còn muốn giữ cái mạng nhỏ này của mình nha. Còn bao nhiêu món ngon ta chưa được ăn sao ta chêt mà nhắm mắt được. Bắt chước mấy nhân vật cổ trang trong phim ta nhún người xuống rồi nói

- Thỉnh an vương gia

Hắn nhìn nàng với vẻ trêu đùa. Không phải lúc nảy trên phố còn hung hăng lắm sao. Sao bây giờ lại trở thành con mèo nhỏ thu vuốt mình lại rồi

- Đứng lên đi

- Tạ ơn vương gia

Cái tên chết tiệt này ngươi có họ hàng với rùa sao ta thỉnh an một lúc lâu như vậy mới cho ta đứng. Trừng mắt nhìn tên vương gia mặt lạnh ta phát hiện ra hắn ko tập trung vào nhìn ta mà đang nghi hoặc  nhìn tên nhóc đằng sau lưng ta. OÀNH.......ô ô Thiên a~~~ ta quên mất còn một tên nhóc hồi nãy. Biết nói làm sao đây? Ko lẽ nói hắn là nhi tử của ta!! Ax Ax ta đang suy nghĩ cái gì đây ta còn trong trắng lấy đâu ra cái nhi tử 6 tuổi. Lắp bắp nhìn tên mặt lạnh ta nói

- Cái.....kia.....tên nhóc đó

Chưa cho ta nói hết hắn quay ngược lại hỏi ta

- Tên nhóc đó là ai?

- Là.......

- Ta là tình lang của tỷ ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro