Chương 7: Tứ Đại Hộ Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Liên Chi vương gia mở lời. Văn võ bá quan trong triều ai nấy như bùng nổ. Ko phải Liên Chi vương gia là " đoạn tụ " sao? Ko lẽ vương gia lại thay đổi tính nết. Chán nam nhân rồi chuyển sang nữ nhân?? Ai nấy đều đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Người lấy lại bình tĩnh nhất cho lẽ là hoàng thượng.

Phong Dận Hạo nhìn đệ đệ ruột của mình. Ko phải hắn nghĩ Dạ Hàn là " đoạn tụ " nhưng Dạ Hàn từ khi sinh ra ngoài mẫu thân đệ ấy rất ghét nữ nhân xung quanh mình. Ko biết loại ác cảm nào sinh ra từ trong lòng đệ ấy. Nhưng thôi Dạ Hàn chịu lấy nương tử là tốt lắm rồi. Mấy năm nay bao nhiêu hôn sự tốt đều bị đệ ấy dùng bạo lực hoặc chiêu trò để trốn tránh cả. Làm ca ca của hắn ta còn đang lo nhở hắn thật sự " đoạn tụ " thì sao.

Thấy hoàng huynh của mình có vẻ ngẫn ngơ. Liên Chi vương gia có vẻ mất kiên nhẫn

- Hoàng huynh

́

Quay về hiện tại hoàng đế tươi cười như hoa nói với đệ đệ của mình

- Hảo! Đệ thích Phụng Lâm tiểu thư thì ta sẽ thay mặt làm chủ cho hôn sự của hai người

Trong lòng ta vui như mở hội. Haha cuối cùng cũng thoát khỏi việc lấy chồng rồi a~~. Nhanh chống hành lễ rồi ta hí hửng vuốt mông ngựa

- Hoàng thượng tiêu soái anh minh hơn người .

Miệng ai nấy đều co rút. Có cần vuốt mông ngựa công khai như thế ko?

------

Từ sau bữa tiệc Lưu Ly mọi người trong phủ ai cũng đều quan tâm đến ta một cách rất đặc biệt. Mẫu thân thường xuyên đến ôm ta rồi khóc ô ô ko hiểu nguyên nhân. Còn phụ thân thì nhìn ta thở dài. Ta hỏi Đại ca thì huynh ấy chỉ nói mệnh của ta thật khổ. Hỏi đến Nhị ca thì huynh ấy cứ chau mày ko chịu nói một lời. Chỉ có Tam ca là còn minh mẫn nhất giải thích cho ta nghe

- Như Ý cả nhà đang lo muội gả cho kẻ " đoạn tụ " sẽ ko có tương lai

́

Ta dở khóc dở cười. Là ta tự nguyện chứ có ai bắt ép ta đâu. Chẳng qua đây là kế tạm thời để ta khỏi lấy chồng. Thật sự thì ta chỉ muốn làm con sâu gạo. Ăn rồi ngủ. Lúc nhàn rỗi thì đi kiếm thú vui. Ta cũng lười giải thích nên thôi kệ để mọi người cứ tiếp tục hiểu lầm đi. Dù gì cũng đâu có mất miếng thịt nào.

Hôn sự của ta được định vào bốn ngày sau. Vương gia còn chưa gấp mà hoàng đế đã gấp rút muốn gã " nàng dâu " nhỏ ra ngoài. Sáng hôm sau ta còn đang lờ đờ chưa tỉnh ngủ thì Tiểu Hy đến gọi ta dậy. Ta ko cam tâm việc bị quấy rầy, tiếp tục giả vờ như ko nghe mà chôn người vào trong chăn tiếp tục tìm Chu Công đánh cờ. Đáng tiếc ông trời thật là muốn khiến ta tức chết. Khi Tiểu Hy bó tay nhìn ta chui đầu trong chăn thì Đại ca, Nhị ca, Tam ca xông vào đạp ta xuống đất. Rồi hùng hồn nói

- Như Ý muội gả đi thật có tiền đồ. Mau ra xem vương gia đem của hồi môn đến cho muội kìa

Ta khinh! Ba người các ngươi thấy tiền là sáng mắt. Có thể có nghĩa khí hơn ko? Đường đường là muội muội ruột cư nhiên muốn gả là gả. Chẳng thèm liếc mắt ta đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nhìn ba vị ca ca yêu dấu

- CÁC HUYNH CÓ GIỎI THÌ TỰ MÌNH ĐẾN VƯƠNG PHỦ LÀ NAM PHỐI ĐI

Ba người nhất thời cứng họng. Cười khan

- Như Ý chẳng qua chúng ta có chút kích động. Muội cứ ngủ tiếp đi chúng ta ko làm phiền

Trừng mắt nhìn ba tên ca ca bát nháo. Các ngươi nháo loạn như thế ta còn ngủ được sao? Nghĩ rồi ta sai Tiểu Hy giúp ta chải đầu mặc y phục. Vô Tuệ mấy bữa nay xin ta về Huyết Ảnh Lâu có chút việc nên ta cũng đồng ý cho nàng đi. Bây giờ ko nhiều việc lắm nên để một mình Tiểu Hy hầu hạ được rồi. Đang chải tóc cho ta Tiểu Hy bỗng trở thành bà thím nhiều chuyện hồ hởi kể chuyện cho ta

- Tiểu thư người biết ko sáng sớm mấy vị hộ vệ của vương gia đã mang sính lễ đến phủ. Tổng chừng có hơn trăm hòm sính lễ. Hòm nào cũng là vật quý nhất thiên hạ. Tiểu thư thật sướng xem ra vương gia rất coi trọng người. Đến cả sính lễ của hoàng hậu còn chưa bằng sính lễ của ngươì nha.

Ta cũng hơi bị ngạc nhiên. Vương gia kia thật sự ko qúa phô trương chứ? Đem cả trăm hòm sính lễ ko phải muốn lấy vàng đè chết ta thì cũng là lấy vàng đốt nhà ta. Trầm mặc một hồi Tiểu Hy như nhớ ra gì đó nhìn ta

- Phải rồi tiểu thư mấy vị hộ vệ còn nói muốn bái kiến tiểu thư nữa. Họ nói ko gặp được tiểu thư họ sẽ ko về.

Ta nhanh chóng cắt ngang bài diễn thuyết của Tiểu Hy. Nàng có lúc đáng yêu nhưng lại có lúc lảm nhảm như một bà bà nhiều chuyện

- Được rồi được rồi. Ra ngoài gặp mặt mấy vị hộ vệ nào

Ta bước ra ngoài đến tiền sảnh thì bắt gặp một cảnh tượng huy hoàng. Hàng chục hắc y vệ đang đứng chỉnh tề phía ngoài sảnh. Dựa vào hơi thở ta có thể nhận ra rằng ai trong đó cũng là thuộc hàng cao thủ. Nhìn qua phía bên kia ta nhịn ko được mà muốn mắng người. Ba ca ca ko biết liêm sĩ kia cư nhiên đem mấy hòm vàng mà ngồi đếm. Thật quá mất mặt thanh danh Tể tướng phủ. Bỗng ta có cảm giác muốn kiếm một cái hố chui xuống. Có vẻ Tam ca là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của ta nên hướng đến phía ta hô lớn

- Như Ý muội vào đây!

Ta thở dài bước đến tiền sảnh. Chân chính ngồi trên ghế chủ tọa ta ngước nhìn mọi thứ hết một lược rồi thầm nghĩ. Quả là rất phô trương. Rồi trong đám hắc y vệ có bốn người dẫn đầu đi đến bái kiến ta

- Thuộc hạ bái kiến vương phi

Đây chắc hẳn là hộ vệ cuả tên vương gia kia. Nhưng ta vẫn làm bộ làm tịch hỏi

- Các ngươi là......

Hộ vệ kia nhanh chóng trả lời

- Thuộc hạ là Vệ Tử

Nói rồi lần lượt giới thiệu ba người còn lại. Lần lượt theo thứ tự

- Đây là Vệ Ngạn, đây là Vệ Xuyên, còn đây là Vệ Tình. Chúng thuộc hạ đều là hộ vệ của vương gia. Xin ra mắt vương phi

Ta chặc lưỡi. Đến hộ vệ mà cũng tuyển người soái như vậy. Xem ra sở thích của vương gia ko tồi. Nói rồi ra mang bộ dáng uy nghiêm lên tiếng

- Hảo! Vương gia của các ngươi còn phân phó gì nữa ko?

Hộ vệ cung kính đáp

- Hồi vương phi vương gia mời vương phi ngày mai đến vương phủ một chuyến

Ta trầm mặc. Vương gia kia là có ý gì? Lại làm mọi chuyện giả y như thật. Thôi kệ sẵn tiện sang xem mấy nam phối của hắn như thế nào.

- Vậy xin chuyển lời cho vương gia mai ta sẽ đến vương phủ

- Vâng

Hộ vệ kia đáp rồi rất nhanh dẫn đoàn người kia trở về. Tam ca bỗng nhiên cảm thán

- Vương gia kia chắc đã thay đổi tính nết rồi

Ta khinh bỉ. Ko phải ngươi vì vàng mới suy nghĩ như vậy sao? Ta bước về tiểu viện cuả mình. Nghĩ lại thì ta lâu rồi cũng chưa về Huyết Ảnh Lâu, thôi thì hôm nay rảnh rỗi ghé qua thử xem sao. Phân phó nha đầu Tiểu Hy báo với phụ thân ta ra ngoài một chuyến rồi ta nhanh chóng thay bộ xiêm y khác.

Huyết Ảnh Lâu nằm trong sơn cốc trên núi Tây Linh đỉnh núi thì như là cảnh bồng lai. Khung cảnh thanh bình nên dễ dàng luyện công ở đây mà ko bị ai quấy rầy. Thường quanh chân núi có phủ một tầng khí độc. Người có nội công thâm hậu chưa chắc gì xương cốt còn nguyên vẹn mà trở ra. Trừ người trong Huyết Ảnh Lâu đã ăn Liên Chi Tuyết Liên do ta chế tạo. Thì ngoài ra đừng hòng có người khác lọt vào.

Bước vào Huyết Ảnh Lâu ta ngửi thấy mùi của lá phong. Nơi đây chủ yếu được bao phủ bởi một rừng phong. Hắc Du lợi dụng điểm này dùng phong làm thế trận giăng quanh Huyết Ảnh Lâu. Hắc Du là thuộc hạ rất am hiểu trận đồ tháng trước ta giao nhiệm vụ đi Mặc Du quốc thu thập tin tức. Sau khi thu thập đủ tin tức thì hắn lại nhờ ca ca của hắn về bẩm báo còn hắn thì trốn đi xem náo nhiệt. Lần này hắn về xem ta có chỉnh hắn đến chết ko.

Bước vào rừng phong ta dạo quanh một vòng rồi bắt gặp Hy Sát đang thổi tiêu trong rừng cùng với Dương Trạch. Họ là hai thuộc hạ ta đã cứu trong lần họ bị Ma giáo truy đuổi.

Khi đó họ gần như sắp thở ko nổi. Lúc đó ta cũng ko có ý định giúp nhưng mấy tên Ma giáo khốn khiếp lại dám lật đổ thức ăn của ta. Ta rủa một lúc rồi cầm mấy viên sỏi quanh chậu hoa bắn vào tử huyệt của chúng. Một phát kết liễu cả đám người Ma giáo.

Chẳng biết sao hai người đó lại tưởng ta có ý giúp đở bọn hắn nên nguyện đi theo ta luôn. Thật chẳng biết ta có số thu nhận thuộc hạ soái nam hay sao ấy. Tứ đại hộ vệ ai cũng đều soái cả.

Hắc Phong bộc trực thẳng thắng. Hắc Du thì hoạt bát náo nhiệt. Hy Sát thì trầm tĩnh lạnh lùng. Dương Trạch nho nhã ôn nhu. Bốn người bốn kiểu soái khác nhau

Dường như phát hiện ra ta nên tiếng tiêu cũng ngừng hẳn. Dương Trạch nhìn ta nở nụ cười

- Tiểu thư người đến rồi

Ta cười khan rồi thầm la hét trong lòng huynh đừng cười nữa nếu cười nữa chắc ta chịu ko nổi. Ý mà nhìn hai người này ở trong rừng phong lãng mạn ko phải là đang hò hẹn chứ? Bất giác xua tay ta nói

- Ha ha ta làm phiền hai huynh quá. Hai người cứ coi ta là không khí đi đừng để ý đến ta

Cơ hồ miệng hai người kia giật giật. May mắn thay lúc đó Vô Y đến kịp lúc nếu ko thì ta ko biết nói gì nữa. Ngồi vào ghế chủ tọa trong sảnh ta hỏi

- Vô Y việc thu thập tinh tức tham ô của Tư Đồ Dực thế nào rồi?

Vô Y cười rồi đáp

- Tiểu thư ko phải người đang xem thường thực lực của Vô Y đấy chứ?

Nha đầu kia từ khi nào thích hỏi ngược lại ta thế này? Liếc nhìn nàng ta vô ý trêu đùa

- Ôi Tiểu Y Y của ta làm việc sao mà ko tốt được. Chỉ có điều mê nam nhân quá nên hồ đồ một chút thôi a~~~

Vô Y tức giận đỏ bừng cả mặt. Hét lên với ta

- TIỂU THƯ NGƯỜI THÍCH CHỌC CHO NÔ TỲ TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG?

Ta ngoáy lỗ tai nhìn Vô Y với ánh mắt trách móc

- Vô Y ngươi ko nên hành hạ tiểu thư nhà mình nha

Hành động của ta khiến cho bọn Hy Sát phì cười còn Vô Y thì tức đến thở ko nổi. Ngừng trò đùa lại ta bảo Vô Y đưa hết những sổ sách ghi lại việc tham ô của Tư Đồ Dực cho ta tối nay ta sẽ lẻn vào cung một chuyến. Nhìn những hành vi tham ô mà trong lòng ta cảm thấy khinh bỉ cả nhà Tư Đồ Dực. Phụ thân thì tham ô, nhi nữ thì lẵng lơ đanh đá. Đúng là hỗ phụ sinh hỗ tử mà. Ko giống lông cũng giống cánh. Trong lòng ta bây giờ chỉ còn lại một câu nói " Tư Đồ Dực ngày chết của ông đến rồi! "̉

̀

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro