Chương 6: Giao Dịch Hôn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn biểu diễn của Tư Phi Phi bắt đầu. Nàng ta đúng là lẳng lơ. Tuy mặc bộ váy ko thiếu vải như thời hiện đại nhưng bộ váy ôm sát thân người vòm ngực thì lộ gần hết ra bên ngoài.

Màn múa của nàng ta vũ đạo chủ yếu là uyển chuyển và quyến rũ . Bài múa này lấy nhạc của vùng Đại Mạc phía Tây mà đệm. Bài này vốn được nhảy rất đẹp nhưng lại bị điệu bộ lẳng lơ của Tư Phi Phi phá hỏng. Biểu môi ta sai Vô Tuệ gọi ba vị ca ca đến để hỗ trợ cho màn biểu diễn của ta.

Màn múa Tư Phi Phi kết thúc dưới sự vỗ tay của bá quan. Thật chất một nửa vỗ tay là để nịnh nọt, một nửa là vỗ tay cho có. Nhưng chỉ có duy nhất vị Liên Chi vương gia kia ko một cái liếc mắt đến, huống hồ gì đến việc vỗ tay. Ta thở dài ko biết vị vương gia này đang nghĩ gì nữa. Ta thay quần áo ra biểu diễn. Tiếng vị thái giám the thé

- Mời tứ tiểu thư tể tướng phủ Phụng Lâm Như Ý lên biểu diễn

Nhưng sau đó ko thấy người đâu mà chỉ thấy một nô tỳ bước vào cung kính nói với hoàng thượng

- Nô tỳ nghe lệnh tiểu thư mạn phép mời mọi người dời chân đến hồ Bạch Nguyệt xem tiểu thư biểu diễn

Trong Ngự hoa viên im lặng như tờ đợi chỉ thị của hoàng đế. Một lúc sau hoàng đế mới mở lời vàng ngọc

- Hảo! Di giá đến hồ Bạch Nguyệt

- Tuân lệnh bệ hạ

Thế là đoàn người tuần tự đi đến hồ. Khi thấy mọi người ổn định rồi Vô Tuệ mới thông báo cho ta một tiếng. Ra hiệu bắt đầu Vô Tuệ nhanh chân nhảy lên nóc nhà điều chỉnh ánh sáng

Dưới sự tò mò của mọi người. Tiếng cầm vang lên cùng với sự xuất hiện của một chiếc thuyền trên hồ. Tiếng đàn uyển chuyển một lúc rồi hoà vào tiếng tiêu bỗng chốc khiến cho quang cảnh xung quanh biến đổi. Ánh đèn sáng nhè nhẹ như ánh trăng chiếu vào chiếc thuyền đang nổi giữa hồ.

Nam tử đứng trên mạn thuyền bước đến dìu một thiếu nữ ra ngoài. Tiếng hít thở như ngừng lại. Bởi thiếu nữ kia quá mức xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, môi đỏ như táo. Xuất hiện với bộ váy trắng điểm xuyến thêm vài nét vẽ đen trong như tùy tiện bị đổ mực lên nhưng lại trông thanh toát ko bị gò bó bởi một thứ gì

Nam tử kia ôm thiếu nữ vào trong lòng rồi nhảy lên đài sen giữa hồ. Cùng lúc đó tiếng đàn bắt đầu cao vút một cách kì lạ. Thân hình thiếu nữ chuyển động theo diệu nhạc hoà tấu của tiếng tiêu và tiếng đàn. Từng nét múa từng biểu cảm đều khiến cho người xem ko thể rời mắt.

Nhìn mọi người đang say mê nhìn ta múa mà nở một nụ cười. Quay sang Tư Phi Phi thì đã thấy mặt mày nàng ta bí xị như táp phải phân. Chắc nàng ta ko ngờ rằng bộ váy mà nàng ta phá hỏng bây giờ lại trở nên đẹp đẻ đến vậy.

Phong Dạ Hàn thoáng xẹt qua tia  kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang nhảy múa giữa hồ kia. Mặc dù đã sai Tử Vệ điều tra. Nhưng chỉ tra ra nàng là tứ tiểu thư tể tướng phủ Phụng Lâm Như Ý. Hắn cho rằng nàng ngoài vẻ đẹp thì tính cách vẫn chán ngắt như bao nữ nhân khác. Thật ko ngờ nàng lại thú vị như vậy.

Rồi chợt nàng tung mình lên ko trung rồi xoay vòng như thể đang chơi đùa với gió vậy. Rồi một đàn bướm xinh đẹp ko biết từ đâu đến vây quanh nàng. Đàn bướm như tô điểm thêm cho bức tranh bồng lai tiên cảnh thêm sức sống. Tiếng tiêu cùng với tiếng đàn chậm dần chậm dần theo điệu múa cuả nàng. Cuối cùng kết thúc với một màn đi trên nước  để trở lại thuyền.

Mọi người như vẫn đắm chìm trong điệu múa vừa nảy cho đến khi một tiếng vỗ tay đánh thức họ ra khỏi hồi tưởng. Mọi người bắt đầu hoàn hồn rồi đồng loạt vỗ tay thật to. Tiếng vỗ tay này ko phải là giả tạo mà xuất phát từ lòng ngưỡng mộ của bọn họ đối với vị tiểu thư tướng phủ

Ta nghi hoặc nhìn sang Chi Liên vương gia. Hắn ta là người ko thèm liếc mắt đến điệu múa cuả một người nào nhưng lại vỗ tay cho ta? Nhưng vấn đề ấy lại bị ta quăng một xó khi hoàng thượng đề nghị ban thưởng cho ta. Nghe thế ta vui mừng. Kế hoạch của ta gần thành công rồi. Bước đến trước mặt của Chi Liên vương gia. Ta nói nhỏ với hắn

- Vương gia, ngươi thú ta đi. Ta với ngươi lập một bảng giao dịch́́

Phong Dạ Hàn đưa mắt nhìn Như Ý một cách thích thú rồi cũng trả lời nàng

- Giao dịch như thế nào?

Ta hớn hở đưa ra các điều khoản khiến hắn thèm thuồng

- Ta sẽ nguyện ý giả làm phu nhân ngoan hiền của ngươi để ngươi có thể đi chơi thoải mái với nam phối của mình

Miệng Phong Dạ Hàn giật giật. Nàng nghĩ hắn bị " đoạn tụ " thật sao? Nha đầu này thật là thiếu hiểu biết. Hắn đường đường là một nam nhân bình thường ấy mà chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ khiến cho mọi người hiểu lầm hắn bị ́" đoạn tụ ". Đau khổ thở dài thôi thì đợi về nhà dạy dỗ nha đầu này sau

- Hảo ta đồng ý với ngươi

Ta mừng như điên. Ha ha cuối cùng ta cũng trốn khỏi phải lấy chồng rồi. Nháy mắt với Chi Liên vương gia ta nói nhỏ

- Vậy ngày mau nói với hoàng thượng đi. Ko là ko có ai có lòng tốt giúp vương giả làm phu nhân đâu. Vương gia kia mở lời

- Hảo

Chi Liên vương gia đặt chén trà xuống bàn sau đó thong dong nhả ra vài chữ với hoàng huynh của mình

- Hoàng huynh đệ muốn thú tứ tiểu thư tể tướng làm vương phi

́

̀

̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro