Chương 5: Tiệc Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ta thức dậy rất sớm. Phân phó nha đầu Tiểu Hy chuẩn bị bữa sáng xong ta lại gọi Hắc Phong vào

- Hắc Phong ta cần huynh đến Huyết Ảnh Lâu một chuyến bảo Vô Y thu thập tin tức tham ô của Tư Đồ Dực nhanh nhất có thể.

Hắc Phong đáp rồi định phi thân ra ngoài nhưng lại bị một câu của ta làm cho khựng lại

- Hắc Du chắc còn đang ở Bạch Hoa quốc ấy nhỉ

Hắc Phong âm thầm đổ mồ hôi thay đệ đệ của mình. Tiểu thư biết được Hắc Du ở đâu rồi thì ngày về chắc chắn Hắc Du sẽ bị chỉnh cho chết lên chết xuống. Thôi thì đau lòng thay đệ đệ vậy. Nghĩ thế rồi Hắc Phong phi thân ra ngoài

Khi Hắc Phong ra ngoài thì Tiểu Hy đến mời ta ra ăn sáng chung với phụ mẫu và mấy vị ca ca. Bước đến tiền sảnh ta đã thấy mọi người đông đủ. Trên bàn còn bày sẵn những món ngon ta thích. Mẫu thân thấy ta thì liền nhào đến kéo ta ngồi ngay cạnh bà. Ta thầm nghĩ có thật là mẫu thân ta đã 54 tuổi rồi ko nhỉ. Nhìn mẫu thân ta bây giờ thật giống con nít. Ta chỉ đành lắc đầu mà tập trung vào việc ăn. Đang nhét đầy món ngon vào miệng thì Nhị ca lên tiếng nói với ta

- Như Ý tối nay hoàng thượng tổ chức tiệc Lưu Ly mời tất cả văn võ bá quan tham dự.

Ta thầm nghĩ điều đó thì có liên quan gì đến ta. Nhưng đau lòng là phụ thân lại bổ sung thêm một câu

- Tất cả tiểu thư công tử đều được mời đi dự. Như Ý con cũng đến tuổi kết hôn rồi sẵn dịp này muội đi dự tiệc chọn luôn cho mình một phu quân tốt đi

* PHỤT *

- AAAAAA......Như Ý sao muội lại phun vào người ta

Tam ca mặt nhăn như khỉ ăn ớt trách móc ta. Nhị ca và Đại ca thì cực lực nhịn cười để giữ sĩ diện cho Tam ca. Ko thể trách ta được ai nghe tin này thì cũng sẽ phản ứng như ta thôi. Ta mếu máo

- Phụ thân con còn nhỏ mà. Chưa muốn lấy chồng. Con ko đi có được ko?

Phụ thân ta trợn mắt nhìn ta

- Con xem bây giờ con đã 17 tuổi rồi còn dám nói ko chịu lấy chồng. Ko được nhất quyết tối nay con phải đi

Ta nhìn sang mẫu thân. Lệ rơi đầy mặt. Mẫu thân ko những ko nói giúp ta mà nảy giờ ngồi chụm đầu vào ba vị ca ca thảo luận xem phu quân tương lai của ta là ai. Ta thầm kêu gào ttrong lòng. Ô ô ta mới có 14 tuổi thôi độ tuổi này khi ở thời hiện đại ta vẫn được coi là con nít mà sao bây giờ lại hoàn toàn trái ngược thế này. Thất thểu bước về phòng ta lăn đùng lên giường mà ôm mặt nghĩ xem ta sẽ bỏ trốn bằng cách nào. Nhưng trời ơi kế hoạch ta đã tan tành mây khói khi ba vị ca ca cứ đi theo ta suốt cho đến khi chuẩn bị đi dự tiệc

Ta đứng như bức tượng gỗ mặc cho Vô Y và Tiểu Hy tung hoành. Mãi một lúc sau, ta mới được giải thoát khỏi móng vuốt của hai nàng. Tiểu Hy nhìn ta một lượt rồi tấm tắt khen ta

- Tiểu thư người đúng là đệ nhất mỹ nhân. Nếu như là nam nhân thì muội đã ko kìm nén được rồi

Ta nổi hứng trêu ghẹo Tiểu Hy. Cười rất là gian manh ta tiến đến gần nói nhỏ vào tai muội ấy

- Thế muội có yêu ta ko?

Ta nói hết câu thì mặt Tiểu Hy đã đỏ như quả cà chua. Muội ấy lắp bắp

- Tiểu.......tiểu.....thư người lại trêu Tiểu Hy rồi

Ta phá lên cười. Ko ngờ Tiểu Hy lại đáng yêu vậy. Sau khi trêu chọc Tiểu Hy ta cảm thấy tin thần của mình rất tốt. Cũng ko thèm để ý đến việc lấy chồng mà ngồi vào kiệu một mạch thẳng tiến đến hoàng cung. Hoàng cung cũng chẳng lạ lẫm gì mấy đối với ta. Chỉ có mấy tiểu thư chưa được bước ra cửa phủ mới nhìn chết mê chết mệt.

Bước vào Ngự hoa viên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bốn người chúng ta bao gồm ba vị ca ca và ta. Mẫu thân và phụ thân đã đi trước chúng ta một canh giờ rồi. Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Vị tiểu thư A nhìn Đại ca ta một cách đấm đuối rồi nói

- Mặc Phong thiếu gia thật là đẹp. Ước gì ta là vợ của chàng

Đến vị tiểu thư B xì xào về Nhị ca

- Vũ Thành thiếu gia thật là tao nhã. Ta muốn được chàng chọn làm vợ a~~~

Đến lược tiểu thư C xen vào

- Các ngươi thấy Vũ Triệt thiếu gia như thế nào? Ta thấy chàng ấy thật là xứng với ta

Nghe xong những lời bàn tán mà ta nổi hết da gà. Ko phải mấy bà cô này thèm trai đến điên rồi chứ. Dám tơ tưởng đến ba ca ca vĩ đại của ta. Rồi bỗng nhiên thanh âm the thé của vị thái giám vang lên

- Hoàng thượng giá đáo!!!

Ta nhìn mọi người cúi xuống hành lễ rồi ta cũng làm theo. Bá quan văn võ hô to

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế

Nói rồi thanh âm uy nghiêm vang lên

- Các khanh bình thân

- Tạ hoàng thượng

Mọi người ai cũng ngồi xuống nhưng chỉ có ta là ghét những nghi lễ như thế này. Mệt chết ta. Đang suy nghĩ ta lại nghe thấy tiếng hít sâu của mọi người. Quay đầu ra phía xa. Ta nhìn thấy một nam nhân mang trường bào màu đen. Đầu cài trâm Điệp Hồ có một ko hai. Mắt màu hổ phách mang theo sự lạnh lùng băng giá cùng với áp lực khiến cho người ta khó mà kháng cự được. Phong thái tao nhã ngang tàn nhưng ko mang theo chút gì gọi là thô thiển. Chặc chặc đúng là nam nhân yêu nghiệt. Quay sang Tam ca ta hỏi

- Tam ca tại sao mọi người lại làm ra vẻ ngạc nhiên vậy. Bộ người kia nổi tiếng lắm sao??

Tam ca nhìn ta rồi ôn tồn giải thích

- Vị đó là Liên Chi vương gia. Là đệ đệ ruột của hoàng thượng. Hắn nổi tiếng là nam nhân soái nhất thiên hạ. Trên chiến trường thì là một mãnh hổ ko ai có thể hạ gục. Lập rất nhiều chiến công cho nước ta. Thật sự là một mẫu hình nam nhân tốt

Ta tò mò

- Thế có gì khiến cho mọi người ngạc nhiên

Tam ca thở dài

- Muội ko biết rồi vị Liên Chi vương gia này thường ngày ko thích dự tiệc. Ngay đến hoàng thượng mời hắn còn từ chối thẳng thừng ấy chứ. Ko biết sao hôm nay lại xuất hiện ở đây mới khiến cho văn võ bá quan ngạc nhiên.

Nói rồi Tam ca nhìn về phía người kia rồi ko quên dặn dò ta

- Như Ý muội ko nên đến gần vương gia đó. Ta nghe nói hắn là " đoạn tụ ".

Ta tròn mắt. Tam ca lại tiếp tục thao thao bất tuyệt

- Muội ko biết đâu. Người ta đồn trước giờ hắn ko thích nữ nhân. Gặp nữ nhân là lánh xa như bệnh dịch. Ta nhớ có lần có một nữ nhân cả gan câu dẫn vương gia kết qủa ngay sau đó nữ nhân kia liền bị chặt cả hai tay. Khủng khiếp lắm.......

Tam ca còn nói nữa nhưng ta nghe ko lọt. Vương gia bước đến bá đạo nói với hoàng thượng

- Đệ hôm nay buồn muốn đến xem muá vũ để tiêu khiển

Hoàng thượng cũng đành hết cách ban ngồi cho vị Liên Chi vương gia kia. Ko biết ta có nhìn nhằm ko nhưng ta lại thấy hắn nhìn ta?? Thôi kệ làm gì có chuyện vị vương gia đó lại nhìn ta. Huống hồ ta cũng chẳng quen hắn. Nhưng chữ " đoạn tụ " làm cho ta nghĩ ta một cách để khỏi phải lấy chồng. Nở một nụ cười gian manh như hồ ly ta thích thú với kế hoạch của mình

Buổi tiệc bắt đầu. Hoàng thượng lệnh cho các tiểu thư biểu diễn tài nghệ của mình. Trong đó bao gồm có ta và con gái của Tư Đồ Dực - Tư Phi Phi. Tư Phi Phi mang một vẻ đẹp lẳng lơ chẳng khác gì nữ nhân kĩ viện. Ko phải do ta thù Tư Đồ Dực mà nói xấu cho con gái hắn. Nhưng những điều ta nói đều là sự thật. Thứ tự biểu diễn là do trò bốc thăm định đoạt. Ta là người cuối cùng, còn Tư Phi Phi thì trước ta một số nên biểu diễn gần cuối. Đến phòng thay đồ ta nghe thấy tiếng thét chói tai của một thị nữ cùng với giọng chửi bới của Tư Phi Phi. Bước sang ta đã thấy nô tỳ của nàng ta tát liên tiếp vào người thị nữ kia. Còn Tư Phi Phi thích thú đứng coi hả hê. Ta tức giận bước đến

- Dừng tay. Các ngươi đang làm cái gì vậy hả?

Tư Phi Phi có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của ta nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà xiên xỏ ta

- Hoá ra là Phụng Lâm tiểu thư. Ta cứ tưởng con tiện tỳ nào cả gan can thiệp vào chuyện của ta chứ

́

Ta cười khinh miệt. Vẻ ta đây của ả khiến cho ta ko khỏi cảm thấy chán ghét. Ta cũng đáp lời ả

- Ồ vậy mà ta lại nghe thấy ở đây có tiếng chó sủa ấy nhỉ

Mặt Tư Phi Phi tức giận. Chỉ tay vào mặt ta

- Ngươi....ngươi...Tiện nhân ngươi dám chửi ta là chó.....Ngươi đừng tưởng ta ko dám làm gì ngươi. Du Du đánh ả cho ta

Nói rồi nô tỳ kia hống hách chuẩn bị tát ta nhưng ta đau phải dạng nhịn nhục. Ta nhẹ nhàng tránh thoát rồi quay lại đạp cho nô tỳ kia ngã lông lốc xuống đất. Nhìn Tư Phi Phi thấy chết cũng ko hối cải ta nói

- Ta chưa hề nói ngươi là chó. Là tự ngươi nhận ngươi là chó thôi. Ta ko có hứng nói chuyện với ngươi

Nói rồi ta dẫn thị nữ kia về rồi đưa Kim Sang Dược cho thị nữ kia dùng. Nàng ta cảm ơn rồi quay đầu đi mất hút. Ta nhớ đến phải biểu diễn nên quay về gian phòng để chuẩn bị. Bước vào phòng ta đã thấy bộ váy Điệp Vũ bị ai đổ mực vào. Mắt ta lóe hàn quang. Tư Phi Phi ngươi dám đấu với ta. Ta đấu với ngươi tới cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro