Chương 6: cuộc gặp gỡ tình cờ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật lòng ta cứ nghĩ ta sẽ chết cùng với một mỹ nam nào đó. Haizz, ai dè phải chết cùng ngươi, rõ là số khổ.

Tích Vân cầm ống tay áo, giả chừng như cảm thấy với cùng tiếc hận.

- Đâu phải hoàn toàn là lỗi của ta, cái xe đó là ngươi kêu ta mua mà, hơn nữa ngươi đi nhiều hơn. Vả lại hôm đó là lần đầu tiên ta chạy chiếc xe đó đấy.

- Thì mới nói, đồ gì vào tay ngươi sẽ bị hủy đó.

- Hihi, ta sẽ coi đó là lời khen nha.

Hai người đến bên hồ. Bỗng Tích Vân nhìn chằm chằm vào Vô Lệ

- Uầy, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì vậy?

- A Lệ à, giờ ta mới phát hiện, ngươi có cái kiểu đeo một bông tai thì phải.

- Cái gì? Ta đâu có cái sở thích đó .Ủa??? Một bên bông tai của ta đâu rồi? Chắc vừa nãy đụng rơi mất rồi. Tinh nhi, ngươi đi cùng ta tìm đi. Vân Vân, nhớ đợi ta nha.

- Tố Tâm tỷ tỷ, hay là tỷ đi cùng A Lệ tìm đi. Muội ở đây đợi một mình là được rồi.

- Vâng, tiểu thư cẩn thận.

Chỉ còn lại một mình, Tích Vân cảm thấy chán, đành phải đi tới cái đình gần đó mà ngồi

"Chán thật, A Lệ sao lại đi lâu như vậy chứ? Biết vậy ta cũng nên đi tìm cùng mới đúng. Haizz. Ở bên đó là ai vậy ta, chắc cũng tầm 5,6 tuổi gì đây. Qua đó chơi thử, dù sao A Lệ còn lâu mới về."

Cậu bé ngồi cạnh bên hồ trầm ngâm, ném đá xuống hồ. Bộ cẩm bào màu tím khiến cậu trở nên dà dặn hơn so với tuổi của mình. Đó trời quá tối nên cô không nhìn rõ được khuôn mặt của cậu, nhưng chắc cũng là một " tiểu mỹ nam" đáng yêu. Cô đi đằng sau, tiến lại và hỏi:

- Này, ngươi là ai vậy??

"ÙM!!"

Hình như là do Tích Vân quá đột ngột xuất hiện nên cậu bé mới hốt hoảng té xuống dưới hồ.

- Ặc!? Là ai to gan?

" Ách, lần này chết chắc rồi. Có ý tốt muốn làm quen, ai dè ngươi hốt hoảng té xuống dưới. Ta không cố ta đâu mà, nếu ngươi chết hằng năm ta sẽ đốt tiền vàng cho ngươi, không nên ám ta nha." - Nghĩ tới đó cô liền co cẳng mà chạy.

Hiên Viên Lãnh bơi từ dưới hồ lên, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé phía trước, mới đó mà đã không thấy đâu. Hắn đang nghĩ không biết có nên bắt kẻ to gan đó không, thì lại nghe thấy tiếng nói:

- Tam ca, sao huynh lại ướt nhẹp như vậy? Chẳng lẽ huynh nhảy xuống hồ. Dù dạo này trời nóng nực nhưng huynh không cần nhảy xuống hồ đâu. Nhìn huynh bây giờ, đệ thấy buồn cười quá. Hahahh

- Thôi được rồi. Về lại bữa tiệc đi, ta đi thay đồ. Nhớ, đừng nói với phụ hoàng với mẫu phi hiểu chưa, Dực?

- Đệ biết rồi mà. Hahahh, nhìn bộ dạng của huynh ta không nén cười được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro