Chương 7: chẳng phải là tỷ đây sợ cưng buồn hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệ, A Lệ, ngươi đâu rồi? Ta cần ngươi giúp ta

- Tiểu thư, người chạy từ từ thôi, nếu không thì bị té bây giờ.

Tích Vân vừa đặt tay lên vai Vô Lệ, vừa nói ngắt quãng từng từ

- Ta... ta... ta... lại... sát... sinh... nữa rồi.

- Bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói, không cần gấp gáp.

- Ngươi có biết không? Ta vừa lỡ lầm làm cho một đứa bé rơi xuống nước đó.

- Là trai hay gái?

- Trai.

- Vậy thì ngươi cũng không cần lo, có thể hắn bơi vào bờ rồi cũng không chừng, con trai thời cổ đại, ai mà chẳng biết bơi. Nếu không thì cũng sẽ được người cứu, bây giờ là bữa tiệc nên cũng sẽ có nhiều lính canh tuần tra. Nên ngươi cũng không cần lo đâu.

- Ồ, vậy mà ta cuống quá, không nghĩ ra. Bây giờ cũng đến lúc quay lại bữa tiệc rồi.

- Ừ, vậy thì đi thôi.

—————————

- Mộ Dung bá bá, Vân nhi chúc bá bá có thể sống lâu trăm tuổi, nếu có dịp Vân nhi có thể tới phủ của Mộ Dung bá bá hay không?

- Haha, tất nhiên là có thể. Lăng đệ, ngươi xem, ngươi thật là phúc khí lắm mới có được nữ nhi như vậy. Lệ nhi còn phải học hỏi nhiều từ Tích Vân đó.

- Mộ Dung huynh cũng thật quá lời.

- Không hề, không hề.

Vô Lệ dẩu mỏ, ủy khuất rồi leo thẳng lên xe.

- Haizz, con bé này, bình thường do ta quá nuông chiều nó nên nó mới như vậy. Đã để Lăng đệ chê cười rồi

- Vậy thì đệ xin về trước. Cáo từ.

- Cáo từ.

———————

Lại thêm một năm sau,

Lưu Ly viện, phủ Thừa tướng.

Vô Lệ rất tự nhiên nằm thẳng trên giường bạn mình

- Chán quá đi, Vân nhi. Ta thấy, ngủ nhà ngươi chả vui tí nào.

- Vậy sao ngươi không ngủ ở phủ mình mà chạy qua đây??

- Chẳng phải là tỷ đây sợ cưng buồn hay sao?

Tích Vân liếc mắt khinh thường cái con người nằm trên giường, rõ ràng là qua ngắm ca ca của mình mà lại mặt dày nói sợ mình buồn? Sao sống hết một kiếp rồi mà da mặt không những mỏng mà còn dày thêm.

Toàn bộ nha hoàn đều bị Tích Vân điều ra ngoài. Cho nên hai cô tiểu thư rất tự nhiên mà này bài ra đánh.

- Ván này ta mà thua thì chắc chắn trời sẽ sụp.

" RẦM"- Một tiếng động vang lên trong sân

- A Lệ à, ván này ngươi thua rồi, công nhận miệng ngươi linh thật nha.

- Đâu phải, hình như có tiếng gì rớt ở trong sân của ngươi đấy.

Hai người cùng nhau ra ngoài thì thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro