Chương 1: Đây là đâu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh chỉ toàn là cung nữ người ngợm hôi hám, côn trùng bò khắp nơi. Ánh trăng đêm nay sáng chói, đẹp đến nao lòng. Tôi tự hỏi:

- "Đây là đâu vậy????"

Từ xa, một đám đàn ông bước đến chỗ tôi. Tay cầm roi mây, nhào đến túm tóc tôi nói:

-  " Nhóc Niệm, tại mày mà đêm nay chúng tao mới bị Hoàng hậu nương nương trách phạt thế mà mày lại nằm đây chăn ấm nệm êm ngủ à. BƯỚC RA NGOÀI ĐI CON CỜ HÓ"

Tôi ngây ngô bước ra ngoài, chả hiểu gì sất. Rồi mới từ từ ngẫm lại rốt cuộc đây là đâu, sao tôi lại mặc đồ như mấy bộ phim cung đấu trên tivi vầy nè. Với lại

-  "Niệm là ai?? Ủa Niệm?? Châu Nặc Niệm???"

Châu Nặc Niệm- nhân vật nữ phụ phụ phụ rất rất phụ trong bộ tiểu thuyết mà tôi tâm đắc "Hoàng hậu yêu dấu của tôi."!!!!!

- "Ting ting, xin chào chủ nhân. Tôi là hệ thống Thiên Thiên. Chào mừng người đến với trò chơi nhập vai xuyên không của chúng tôi. Nhiệm vụ của người là trở thành hoàng hậu của nam phụ- Tiêu Nhất Minh. Chúc thí chủ thành công."

Tôi ngây người ra đó chả hiểu mô tê gì hết. Sau chừng nửa cạnh giờ, xâu chuỗi mọi chuyện lại. Tôi- Châu Nặc Niệm, theo như cốt truyện chính thì tôi là một coi nhi được Hoàng hậu nước Tiêu lúc bấy giờ mua lại, trở thành nô tỳ trong cung... Rồi sao nữa ta, à chỉ tới đó thôi vai của tôi tới đó là hết rồi. Nam phụ của bộ truyện này Tiêu Nhất Minh- Tam Hoàng tử của nước Tiêu, là một hoàn khố [1] toàn bộ đất nước này ai cũng hay, có điều tài không có nhưng sắc lại vẹn toàn, tương mạo thanh tú hơn cả Nhị và Đại hoàng tử. Còn một điều nữa mà con dân đọc tiểu thuyết mới biết, đó là Tam Hoàng tử từ lúc mới lọt đã có biệt tài về kiếm thuật, võ công.

Nhị Hoàng tử- Tiêu Nhị Thành, thần đồng giỏi nhì của nước Tiêu, học giỏi, thi đỗ Trạng Nguyên, hơn nữa mặt mày tuấn lãng cho nên rất được lòng dân chúng khắp phương.

Để mà nói về Đại hoàng tử thì chẳng có từ gì đủ để mà diễn tả sự xuất chúng của người, chỉ cần  một từ mà thôi "perfect" [2], tướng mạo thì chả cần phải nói, đẹp mĩ miều, thần đồng giỏi nhất một vùng,  trình độ xã giao thì khỏi bàn. Thế nên nhưng dịp đi thương lượng hay làm gì Vua cha đều thích dẫn hắn theo.

[2] hoàn hảo

Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử cách nhau mỗi người một tuổi nhưng mà kẻ tám lạng người nửa cân [3].

[3]

Ông cha ta thường nói năm tuổi đã thấy già. Lúc Tam gia ba tuổi, Hoàng Cung mở tiệc tất niên, làm chấn động cả một kinh thành, mời gánh hát nổi tiếng nhất lúc bấy giờ về diễn hí khúc chúc mừng. Lúc ấy, đào kép [4] đang diễn trên đài liền hét vang một tiếng, mọi người cùng nhìn lên thì hốt hoảng phát hiện dưới váy nàng là một người, không ai khác đó là Tam gia của chúng ta.

[4]

Thế là từ dịp ấy toàn thành đều biết, Tam Hoàng Tử lúc năm tuổi đã biết chui vào váy đào kép để sở đùi người ta. Thể diện của Hoàng Cung coi như mất sạch.

Hoàng đế mời rất nhiều tiến sĩ, tiên sinh đến dạy học nhưng tất cả đều công cốc. Tam gia không cần làm gì cũng khiến họ tự tức giận bỏ về.

Cũng may còn có Đại gia và Nhị gia, hoàng đế liền không quan tâm đến Tam gia, phát cho hắn một cung riêng, mỗi tháng cho ít bạc, mặc hắn làm gì thì làm, sống chết mặc bay.

Từ lúc được Hoàng hậu mua về, ta liền bị đẩy vô làm giúp việc trong viện của Tam Hoàng Tử, nếu các ngươi nghĩ rằng ta vì xinh đẹp mà bị đẩy qua đây làm nha hoàn thông phòng thì vạn phần sai rồi.

Trái lại ta vì dung mạo xấu xí nên mới từ chính cung bị đẩy qua đây. Mũi thì to, trán thì cao, mắt thì nhỏ, mỗi thì khô rang da các thứ bóc ra hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro