Chương 2: Hôn sự của Tam gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nghĩ cũng hết hai, ba canh giờ. Ta nằm đó ngủ quên lúc nào chả hay. Mở mắt ra gà đã gáy từ lâu, các cung nữ khác thấy ta nằm đó mới lay dậy. Chúng tôi vội vàng đi đánh thức Tam gia, lau dọn và làm những công việc thường ngày mà chúng tôi hay làm.

Hoàng Cung rất lớn, phủ các Hoàng Tử cách nhau rất xa, thế nhưng người trong phủ đều biết, người hai viện này đều nhìn nhau không thuận mắt. Hạ nhân Tam gia chê hạ nhân Đại gia và Nhị gia vóc người khó coi, hạ nhân Nhị gia khinh hạ nhân Tam gia thiếu dạy dỗ.

Mà ta lại thấp kém nhất viện Tam gia nên cuộc sống ở đây cũng không sung sướng gì. Việc nặng nhóc gì cũng đến tay ta.

Lúc ấy, ta đang quét sân ngoài hồ Tây Sơn thì hai cung nữ viện Tam Hoàng Tử kéo đến. Nghe qua thì biết nha hoàn Lê Lan mà Tam gia mới thi gần đây trong lúc dạo chơi vô tình dẫm vào chân Thẫm Hiền người được sủng ái lúc trước, hai cô nương đánh nhau trong vườn, trong lúc rãnh rỗi đứng đó "hít drama".

Sau đó Tam gia tới, hai cô nương liền lật mặt như lật bánh tráng, chạy đến khóc lóc kể lể. Tam gia cũng chẳng biết làm gì hai tay vỗ về hai cô. Nhưng các cô nương lại nhất định tranh thắng thua, đòi Tam gia làm chủ. Tam gia cũng luyến tiếc không nỡ, nhìn xung quanh lại thấy ta đang đứng hóng.

Vào lúc đôi mắt ngọc ngà ấy nhìn thẳng vào ta, tim ta đã đập liên hồi, dự cảm không lành ngay lập tức dâng trào.

Hắn từ từ bước đến chỗ tôi, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào tôi. Kết quả của giác quan thứ 6 quả thật chính xác, Tam gia nhẹ nhàng đứng trước mặt tôi, tát tôi một cái đau đến điếng người.

Cái tát ấy nói đau thì không đau, nói nhẹ thì hẳn là đang dối lòng, nếu mà để diễn tả cái tát ấy thì có lẽ Tam Hoàng Tử của đất nước này cũng nguyện ý đem toàn bộ sức mạnh ở trên người Nặc Niệm nha hoàn là ta đây.

Tôi, một con chuột biết điều. Bị tát một cái liền quỳ xuống dập đầu tạ lỗi, như thể đã làm gì sai lắm ấy.

Vậy là chuyện kết thúc tại đó.

Có lẽ là do uy hiếp, cũng có thể Tam gia thấy ta không thuận mắt hay là để làm vừa lòng hai cô nương kia. Mãi đến ngày hôm sau ta cũng chẳng hiểu tại sao.

Từ lần đó trở đi, cứ gặp ta hay bực bội trong lòng, Tam gia cũng tìm ta để đánh đập. Lúc thì đạp vào lưng, đấm vào mặt, muôn vàn kiểu tra tấn.

Có điều, đó là lần đầu tiên mà Tam gia chạm vào ta.

Vào ngày nắng đẹp nọ, Hoàng đế lệnh triệu hồi Tam Hoàng Tử. Cũng chẳng biết là hắn đã gây hoạ lớn gì, nghe các cung nữ bàn chuyện thì hay rằng vua cha sực nhớ hắn cũng đang độ cập kê, khi ấy Đại gia cũng đã thành hôn được 5 năm, Nhị gia thì cũng 4 nắm rồi, gia đình đủ đầy. Chỉ mỗi Tam gia còn mãi chơi, chẳng màng đến đại sự của mình.

Hoàng hậu hỏi ý kiến Tam gia, hắn cũng chẳng quan tâm gì chỉ bảo chọn người đẹp thật đẹp là được. Lúc bấy giờ, nữ nhi một gia đình buôn vải vừa hay đến tuổi thành gia lập thất. Dung mạo mĩ miều, cầm kỳ thi hoạ đều thông thạo, may mắn lọt vào mắt xanh của Tam gia.

Ngày thông gia gặp nhau cũng đến, Tam gia vừa bước ra, cô nương kia đã khí chất khác người của Tam Hoàng Tử hấp dẫn, vốn cha mẹ đối phương còn chút do dự nhưng thấy thế thì cũng đành chấp thuận cho hôn sự này.

<TO BE CẦN TÌNH ÊU>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro