Chương 2: Cố gắng hòa hợp chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Biệc Thự Lãnh Gia ...

Lô Noãn thật trầm trồ với phong cách của tòa nhà , nào là vườn hoa ...nào là bể bơi ... Trong đầu cô hiện tại cứ như bị hào nhoáng bên ngoài của tòa nhà mê hoặc . Lãnh Đông Kỳ cái tên này cũng không phải là hư danh quả nhiên tuổi trẻ tài cao . " thán phục " cô kéo lê lết chiếc va li đi từng bước vào ngôi nhà . " Có phải không ! Ngay cả sàn gạch cũng bằng thủy tinh ư ! ...người nhà giàu đúng thật quá xa xỉ ." Lãnh Đông Kỳ bước chân đột nhiên dừng lại , khiến người phía sau vì vậy mà đâm đầu vào tấm lưng cường tráng ." A.."
" Lôi Noãn ! Phía trên lầu hai là phòng của cô ..." Cô hiểu ý nhanh chóng gật đầu kéo nhanh va li bước lên phòng , theo quán tính kéo mạnh cửa phòng lại , khóa chốt lại . " chỉ sợ tối hôm nay không khóa cửa phòng ...Bổn cô nương nếu không kiềm chế được thú tính sẽ ăn sạch nam nhân bên ngoài ..." trước giờ thực sự cô chưa từng nghỉ bản thân lại rơi vào tình cảnh như thế này , chim sẻ cũng có ngày leo lên cành cây biến thành phượng hoàn thật sao ...

Dưới phòng ...Lãnh Đông Kỳ không biết vì cái gì , cứ quan sát nữ nhân trên lầu cho đến khi cửa đóng lại . Nam nhân mím môi cười ..." Cô gái đó ...đóng cửa chặt như vậy là sợ mình không kìm được thú tính mà ăn sạch cô ấy sao ..." Thật ra cuộc hôn nhân này suy nghĩ mãi cũng không phải là không tốt ...nếu ngày hôm nay không phải là Lô Noãn mà là một cô gái khác thì Lãnh Đông Kỳ này sẽ không tùy tiện mà lấy bừa .Anh là ai chứ Lãnh Đông Kỳ đâu phải chỉ là hư danh . Nhớ lại năm nào anh chẳng cùng bà nội đi chùa , anh vốn là người hướng nội nên cũng chẳng muốn đi đến chỗ đông người . Nhưng vì bà nội ép buột nên năm nào cũng cùng bà nội đi chùa cầu duyên , anh năm nay cũng ba mươi tuổi , bà nội đã sớm muốn bồng cháu lắm rồi . Nhân dịp lễ cứ như mượn  hoa kính phật , ba năm liền cứ cầu nhân duyên cho bà nội vui lòng . Một lần anh vô tình gặp được Lô Noãn , thật ra chỉ có mình anh nhìn thấy cô thôi . Anh đứng từng xa cũng nghe thấy giọng cô rôn rã . Nào là cầu" Trời ban lương duyên ...con không muốn phu quân có quá hoàn hảo ...chỉ mong có được nhan sắc như Đại Thần ...và khí chất Như los Thương Nghiêu ...chiều Cao như Tề Mặc ...Thâm tình như Hàn Dĩ Thâm ...xa xỉ như Nam Dạ Tước ...giàu có như Hoắc Thiên Kình ..." cô ấy cứ không biết xấu hổ tuôn một tráng trước mặt phật tổ . Khiến mọi người xung quanh không muốn chú ý cũng phải tò mò mà ngoái đầu lại xem . Anh cứ vậy đứng từ xa quan sát bộ dạng kỳ quặt đáng yêu của cô suốt ba năm trời . Mà cô cũng thật kiên nhẫn hầu như năm nào cũng cầu đúng y như vậy . Thật không ngờ biển trời mêng mong cô và anh lại nên duyên . Người vợ này thật không tệ ...Nhưng hiện tại anh vẫn chưa muốn gàng buột nên đành đặt ra yêu cầu tự do với cô . Cho dù không yêu nhưng anh cũng không hề ghét cô ....Sau này nhất định sẽ cùng nhau hòa hợp sống chung một nhà ....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ss