Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu ...Lô Noãn lăn lộn trên chiếc giường êm ái một lúc , giường êm đến mức thật không muốn bật dậy ...đêm qua trằn trọc thật khó ngủ , cô đếm cừu rồi đếm sao tận 2 giờ sáng mới chợp mắt . Nắng sáng như vậy thì biết rõ cô đã ngủ một mạch đến trưa . Hiện tại cô là phu nhân của họ Lãnh cô phải làm gì đây ...lúc còn là cô nhi cô một thân một mình lăn lộn với xã hội . Hầu như công việc gì cô cũng từng làm qua , nếu nói bản thân tài giỏi thì không dám , nhưng nói bản thân vô dụng thì không hẳn . Con người hơn nhau mỗi cái đầu , nên cho dù không cha không mẹ hai mươi năm sông dựa vào Dì my người quản lý trại trẻ mồ coi , cô cũng không ngày nào bị đói . Bây giờ cô cũng không cần phải làm những công việc đó nữa , thời gian rãnh rỗi rất nhiều , thôi thì đành lấy máy tính ra soạn vài văn thảo gửi cho công ty vậy ,  Xem như là giết thời gian...
" Tít ...tít ...tít ..."  Chuông điện thoại vang lên . Cô chưa kịp phát lời bên đàu dây đã nghe giọng nói nam nhân quen thuộc vọng lên .
" Lô Noãn ! 2 tiếng nữa tôi về đón em ...Bà nội muốn gặp cháu dâu ." Cô ngơ ngác một lúc , hai chữ cháu dâu này nghe thấy cứ như mật gót vào tai vậy ." Được ! "

Váy trắng ...nữ nhân trước gương bộ dạng ngộ nghĩnh cứ xoay qua xoay lại từ ngắm nhìn chính mình trong gương ..." Chiếc váy này là do cô dành dụm mua ...mong mặc nó vào ngày ra mắt nhà bạn trai ...cất cũng khá lâu rồi thật không ngờ cũng có lúc dùng đến ...xem kỹ mình trong gương khí chất cũng đâu có tệ .Đứng cùng một chỗ với Lãnh Đông Kỳ cũng đâu có kém ..." mãi loay hoay trong suy nghĩ mà không để ý đến nam nhân đứng bên ngoài lúc nào , vẻ mặt anh liền lộ nét trêu đùa cô ." Em đứng trước gương bộ dạng thật rất tự mãn..." Lô Noãn xấu hổ đến đỏ mặt , nam nhân kia hôm nay mặc sơ mi đen nhìn vô cùng thuận mắt , dáng người cao lớn tựa vào thân cửa thật khiến người mê đắp , cô đành chớp mắt vài cái , e rằng còn nhìn nữa sẽ bị mê hoặc ." Đứng một chỗ lâu như vậy ...chẳng lẽ là Lãnh Tổng đang cố tình nhìn trộm tôi sau ..." môi mỏng nam nhân nhết lên đường công mị hoặc ." Đi thôi ...! "

NHÀ HÀNG S CỔ ĐIỂN

Lão phu Nhân không biết đã đến trước từ lúc nào , hao tâm chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn , Lão phu nhân năm nay đã ngoài 80 nhưng xem ra là một phũ nữ rất chú trọng nhan sắc thoạt nhìn trông khoảng 70 đổ lại . Nụ cười thân thiện nhanh chóng nắm lấy tay Lô Noãn . " Tiểu Noãn ! Mau lại đây ngồi cạnh bà ." Tiểu Noãn sao ...gọi nghe thân mật như vậy .Cô ngồi vào bàn cũng bà , suốt bữa ăn bà thật khách khí cứ luyên thuyên mãi . " Hôm kết hôn ! Bà lại bận nên đành ở là châu âu giải quyết xong công việc , nhưng vì đứa cháu dâu này bà mới nôn nóng trở về gấp như vậy ...Tiểu Noãn con rất xinh đẹp ..đúng là một đôi với Đông Kỳ ..." Nữ nhân miệng cười hơi gượng gạo , xem ra lão phu nhân vẫn không biết gì về sự thõa hiệp giữ cô và anh . " Vâng ! Thưa bà ...cháu cũng rất nóng lòng để gặp bà ..." Bên cạnh bàn nam nhân đột nhiên cắt một phần thịt sang qua cô , còn vô tư bài ra nụ cười ôn nhu ." Tiểu Noãn  ! Ăn nhiều vào ." Xem kìa ánh mắt hắn thâm tình biết bao , nếu không phải là đóng kịch cho bà xem thì ngay cả bổn cô nương cũng vì ánh mắt này mà cam tâm chịu thiệt yêu hắn ." Quá háo sắc nữ nhân tự mãn với chính cô , cô thật là háo sắc , nam nhân trên đời không thiếu hà tất gì cứ bị quanh cuồng cái tên Lãnh Đông Kỳ trước mặt .Lão Phu Nhân thật hiểu tâm bọn trẻ , quan sát từ đầu đến cuối liền nhìn thấu dáng vẻ xấu hổ của cô ." Bà thật rất muốn bế cháu ...Hai đứa xem có cần bà xem ngày lành tháng tốt để sanh quý tử không ..." hai má Lô Noãn đỏ bừng lên , thật ngượng chín cả mặt .Khônh kịp phản ứng thì Lãng Đông Kỳ đã lên tiếng giải nguy cho cô ." Khi nào con và Tiểu Noãn đi dạo quanh một vòng thế giới ...thì sẽ sớm có cháu cho bà bế thôi ..." Lão Phu Nhân liền tỏ vẻ mặt tránh móc ." Tuổi trẻ các con thật quá ham chơi ...còn muốn đi hưởng tuần trăng mặt khắp thế giới ...bà đây chỉ sợ không đợi được ..." Lô Noãn nháy mắt ra ám hiệu với Nam Nhân đối diện. " Về Thôi ...nói nhiều sẽ lộ chuyện ." Lãnh Đông Kỳ cười giễu cợt ." Bà à ! Cháu đưa Tiểu Noãn về trước ..." Lão Phu Nhân không hài lòng ." Gấp như vậy làm gì ." Nam nhân tay siết chặt eo cô , ám hiệu nháy mắt mờ ám vời bà ." Nếu không về ...thì bà làm sao có cháu mà bế ..."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ss