Chương 108 :Đêm thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm xác thực bản thân đã rơi vào một ảo cảnh tuần hoàn, nàng không biết mình đã kích hoạt nó khi nào nhưng bây giờ mấu chốt là phải tìm cách thoát ra. Tố Y Cầm trầm mặc nhìn về phía đầu giường, mỗi lúc bắt đầu một ảo cảnh mới nàng đều tỉnh dậy từ nơi này, có thể ở đây có thứ gì đó giúp chính mình tỉnh lại.

Tố Y Cầm mò mẫm trên giường một hồi cũng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt, chẳng lẽ nàng đoán sai? Hay có ẩn ý gì phía sau? Qua một lúc giống hệt như cũ, Diệu nhi từ ngoài đẩy cửa xông vào, trên mặt toàn là lo lắng.

"Chủ nhân, người không sao chứ?"

Tố Y Cầm "..."

Bổn cô nương vốn khỏe mạnh như trâu nhìn thấy ngươi mới trụy tim đó!!!

Ngươi là ai? Ta không biết! Ngươi đi ra đi!!!!

Tố Y Cầm trầm mặc, tròng mắt xoay chuyển, lần này nàng không ra khỏi cửa, thử xem đám tà ma ngoại đạo kia dùng cớ gì để vào phòng của nàng. Tố Y Cầm hạ giọng ra lệnh

"Diệu nhi, đóng cửa rồi chặn lại"

Diệu nhi tuy có chút không hiểu ý định của Tố Y Cầm, nhưng cũng làm theo lời nàng đóng cửa, sau đó đẩy bàn gỗ tới chặn cửa. Tố Y Cầm lại ngồi xuống giường bắt đầu suy nghĩ về ảo cảnh. Theo lẽ thường ảo cảnh xuống hiện sẽ đánh trực tiếp xuống chấp niệm của người bị trúng ảo cảnh, vì thế khiến y vây trong ảo cảnh mãi mãi không muốn tỉnh, trong mộng thỏa mãn hết lòng hư vinh của y, khiến y chết dần chết mòn trong đó không có lối thoát. Nhưng ảo cảnh này của nàng là gì? Không lẽ cứ phát hiện ra ai là quỷ thật sự liền thoát mộng cảnh này, nhảy trực tiếp sang một mộng cảnh khác? Bắt đầu lại từ đầu? Cứ lập đi lập lại như thế đến khi nàng chết?

Tố Y Cầm nghi hoặc trong lòng, lại nghe tiếng Diệu nhi bên cạnh không nhịn được lay lay nàng, trên mặt sốt ruột nhíu chặt mày

"Tiểu thư, ngài không được ngủ. Ngàn vạn lần không được ngủ"

Tố Y Cầm trừng mắt kinh ngạc, nàng ngủ khi nào? Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch thập phần lo lắng kích động, Tố Y Cầm vẫn là nhịn lời nghi hoặc xuống, nhìn vẻ mặt như sắp chết cha chết mẹ thế kia nàng không muốn phá hỏng...

Qua một khắc, bên ngoài cửa phòng bị người khác đập ầm ầm. Diệu nhi giật mình, bày ra tư thế cảnh giác, quả nhiên cửa gỗ rất nhanh liền vỡ vụn, bên ngoài vọt vào một đám người, đạp gãy bàn gỗ chặn ngay cửa, nhìn thấy Tố Y Cầm lông tóc vô thương ngồi trên giường, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.

"Y Ảnh công tử, ngươi không có việc gì là tốt rồi"

Tố Y Cầm "..."

Chúng ta quen thân lắm à?

Có hỏi thăm ân cần thế nào đi nữa cũng không có tiền boa đâu!!!

Tố Thiên Diệp ngoài mặt giả mù sa mưa quan tâm, giọng điệu không nén được kích động " Y Ảnh công tử, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn nên rời đi cùng chúng ta"

Tố Y Cầm mắt lạnh nhìn một đám ảo vật diễn trò trước mắt nàng, rõ ràng trong mắt đều phủ một tầng băng, như hận không thể để nàng chết đi vậy mà miệng đầy lời ngon ngọt. Ảo cảnh này cũng quá ngu xuẩn, cử một đám ảo ảnh thiểu năng như vậy tới, cũng muốn giữ chân nàng? Tố Y Cầm hừ lạnh, quát lên "Cút ra ngoài!"

Đám người lúc nãy còn ồn ào bị một tiếng quát của nàng dọa im bặt, sắc mặt trầm xuống, có lẽ chưa từng bị ai quát mắng như thế nên nét mặt của đám người có chút khó coi. Diệu nhi thấy chủ tử đã tức giận cũng biết nhìn sắc mặt, liền đem một đám người nhăn nhó đuổi ra.

Tố Y Cầm thấy cả đám tự giác rời đi có chút ngạc nhiên, không phải nên mặt dày mày dặn ở lại sau tìm cách ra tay ám sát nàng hay sao? Tố Y Cầm lại đối với ảo cảnh thêm phần nghi hoặc, chẳng lẽ chơi chán rồi khổng để tâm nữa?

Diệu nhi cũng lui ra ngoài, bỗng chốc căn phòng trở nên tĩnh lặng âm u, Tố Y Cầm như giấu mình trong bóng tối, nàng hiện tại không muốn ai quấy rầy. Ngồi một lát lại bắt được bóng người kéo dài vào trong phòng, Tố Y Cầm ngẩng mặt lên thấy được thân ảnh Tư Đồ Dạ Ảnh đứng ngược sáng, hướng nàng đưa tay ra

"Đi thôi"

Tố Y Cầm chần chừ một lúc, mới đứng lên đi về phía hắn. Tư Đồ Dạ Ảnh cười cười rút tay lại, nhấc chân rời đi. Nàng đi theo sau lưng hắn, khoảng cách như gần như xa, vậy mà khi rời đi lại không gặp một người nào khác. Tố Y Cầm cúi đầu như suy nghĩ gì đó, đột nhiên Tư Đồ Dạ Ảnh phía trước dừng bước, nàng không để tâm liền đâm sầm vào lưng hắn. Tư Đồ Dạ Ảnh theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ nàng, nhưng đáp lại hắn lại là một thanh thủy chủ đâm xuyên qua tim.

Tư Đồ Dạ Ảnh cười khổ ôm ngực trái đầy máu lùi ra sau, mặt hắn mất đi huyết sắc phút chốc trắng bệch. Tố Y Cầm mãi thấy hắn không biến thành hắc vụ giống như hai lần trước, há hốc mồm có chút không tin

"Ngươi không phải quỷ?"

Tư Đồ Dạ Ảnh ho ra một ngụm máu, cười có chút yếu ớt "Ta có phải là quỷ hay không, không phải Y Ảnh công tử rõ nhất hay sao?"

Nguyệt quang chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, càng hiện lên vẻ u buồn thoáng giống như một u hồn đứng bất động, Tố Y Cầm ngửa đầu lên trời cười to, nàng hiểu rồi, hóa ra là như thế!

Tố Y Cầm vuốt mái tóc có chút tán loạn của nàng, mỉm cười hỏi

"Nếu bây giờ ta chết thì sao?"

Tư Đồ Dạ Ảnh ôn nhu trả lời "Thì ngươi vĩnh viễn không thể tỉnh lại"

Diệu nhi xuất hiện phía sau, lúc này nàng ta đầu người mình ngựa, hai chân sau bấu chặt vào người Tố Y Cầm, guốc nhọn đập vào đùi Tố Y Cầm khiến nàng nhíu chặt mày, hai chân trước vòng qua gác lên vai Tố Y Cầm. Một bồn máu há to ở sau tài nàng thổi khí, hai mắt lồi ra ngoài rớt xuống vai Tố Y Cầm làm một trận ẩm ướt, Diệu nhi âm thanh khàn đặc như đòi mạng ở bên tai Tố Y Cầm nỉ non 

"Chủ nhân, Diệu nhi chết oan uổng lắm, ngài sẽ không bỏ rơi ta, phải không?"

"Chủ nhân, Diệu nhi vì ngươi mà chết..."

"Chủ nhân a..."

Tố Y Cầm cười lạnh, cũng không quay đầu lại "Kết thúc được rồi"

Song nàng hướng nguyện ngủ của mình xuống tay, Diệu nhi chỉ kịp hét chói tai một tiếng, không kịp ngăn cản hành động của nàng, Tố Y Cầm ngã xuống, chìm vào bóng đêm.

...

Diệu nhi thấy Tố Y Cầm ngã xuống sau hóa thành những hạt bụi tỏa sáng bỗng chốc biến mất, hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh Diệu nhi vặn vẹo xuất hiện một lỗ đen, khung cảnh xung quanh rung chuyển, mọi thứ đều bị hút vào lỗ đen, biến mất vô tung vô ảnh.

...

Tố Y Cầm ấn đường nhíu chặt, khóe mắt giật giật, đôi mắt ngập nước mở to, thấy ánh sáng xuyên qua kẽ lá cùng mùi hương thanh ngát của thực vật, nàng bật dậy nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm ở giữa rừng cây. Thở phào một hơi.

Quả nhiên là đã thoát rồi...

Ảo cảnh đó hình thành từ trong mộng của Tố Y Cầm, có thể lần đầu tiên là mộng, sau đó liền bị Mộng ma nhảy vào trong mộng náo loạn. Vì trong mộng Tố Y Cầm khẳng định Diệu nhi, Cao Thiên Lam cùng Mộ Dung gia chủ là quỷ, ảo cảnh lập tức theo suy nghĩ của nàng thiết lập ra một khung cảnh khác. Vì thế Diệu nhi liền là quỷ nhưng trong thâm tâm Tố Y Cầm tin Diệu nhi sẽ không phản bội nàng, nên dù nàng ta có là quỷ cũng đứng về phía nàng. Lần thứ hai Tố Y Cầm dắt Diệu nhi ngồi ở mái hiên chờ người, quả nhiên theo suy nghĩ của nàng ảo cảnh bắt đầu cho xuất hiện Nam Cung Diệp cùng Cổ Ý Đan Mi. Tố Y Cầm không tin bất kì một ai nên dễ dàng phát hiện, chỉ có điều nàng từng suy nghĩ "Ai cũng có thể thành quỷ chỉ có Tư Đồ Dạ Ảnh là không" vì thế nên Tư Đồ Dạ Ảnh đến phút cuối vẫn là người.

Mộng ma muốn quấy phá Tố Y Cầm bị giam mãi trong mộng không tỉnh, kiệt quệ mà chết. Hoặc là để nàng chết trong mộng, bên ngoài tự nhiên cũng sẽ tử vong...

[Kí chủ...kí chủ...oa oa QAQ]

Đột nhiên trên người xuất hiện thêm một con mèo tai cụp mờ ảo. Cảm giác như xa cách đã lâu, Tố Y Cầm vươn tay vuốt ve hệ thống.

[Cuối cùng cũng gặp lại ngươi]

Hệ thống ôm đuôi khóc rống [Kí chủ, ta luôn ở bên cạnh ngươi nhưng ngươi không thể thấy, ta cũng không làm gì được. Chỉ sợ ngươi ngủ mãi không tỉnh. Ta...ta thật bất lực mà]

Hệ thống oa oa khóc lớn, hệt như một đứa trẻ, Tố Y Cầm cảm thấy rất nhức đầu nhưng vẫn vỗ về an ủi nó. Hệ thống sau khi phát tiết liền bình tĩnh không ít.

[Kí chủ, ta dùng một ít năng lượng của ta ở trong mộng chỉ dẫn cho ngươi. Cuối cùng ngươi cũng thoát ra]

Tố Y Cầm cũng cảm giác ải cuối cùng có gì đó không đúng, những biểu cảm giả tạo của đám người kia quá mức lộ liễu khiến nàng hoài nghi, còn có Tư Đồ Dạ Ảnh phút chót giải đáp nghi hoặc trong lòng nàng quá mức dễ dàng, hóa ra là hệ thống phía sau nhúng tay.

[Ân, đa tạ đại nhân chỉ điểm]

Lúc Tố Y Cầm vuốt ve hệ thống đột nhiên cảm giác có chút đau rát, vén tay áo lên mới phát hiện có một vết bầm tím ở cổ tay, đây chẳng phải là dấu vết lúc Cổ Ý Đan Mi nắm nàng hay sao?  Hệ thống như hiểu được suy nghĩ của nàng, một bên giải thích.

[Những vết thương ở trong mộng kia, kí chủ sẽ tự tạo ra cho bản thân mình ở bên ngoài]

Tố Y Cầm "..."

Nghĩa là nàng tự tay bóp mình ứ máu?

Bổn cô nương không có sở thích tự ngược!!!

Tố Y Cầm nghĩ đến nếu trong mộng mình chết đi, bên ngoài có khi nào tự tay lấy kiếm cắt cổ chết hay không, không khỏi rùng mình một cái.

Tố Y Cầm đứng lên vươn vai, làm vài động tác giãn gân cốt mới trao đổi cùng hệ thống

[Giờ nào rồi?]

[Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc kí chủ hôn mê]

Mới đó mà đã qua ba ngày rồi? Thảo nào cảm giác thân thể có chút chậm chạp.

[Đây là nơi nào?]

[Theo như kiểm tra, nơi này là hầm giấu xác của Mộ Dung gia. Cảm giác được sinh mệnh Mộ Dung Cửu rất gần. Kí chủ tiếp tục cố gắng]

Tố Y Cầm "..."

Thoắt cái đã tới tiết tấu giết người giấu xác rồi? Mộng cảnh này có hơi nhanh thì phải?

[Hầm giấu xác?]

[Mộ Dung gia mấy trăm năm qua đều muốn tìm vật dẫn để tìm ra pháp bảo, liền giết rất nhiều con cháu dòng dõi. Bởi vì chỉ có hốc mắt mới phản ứng với pháp bảo, nên không kiêng dè gì trong lúc đối phương còn sống, vươn tay móc chúng ra]

Tố Y Cầm nhìn hang động sâu không thấy đáy, bên ngoài cắm hai cọc gỗ treo đầy đầu lâu cùng xương, hai bên cửa động cũng ném đầy xác người, máu tươi trải dài một quảng đường. Tố Y Cầm đè nén cảm giác kinh khủng dưới đáy lòng, nơi này tỏa ra mùi chết chóc đậm đặc, máu huyết trong người nàng đều sôi trào.

[Ta làm sao đi đến được nơi này?]

Hệ thống lắc lắc đuôi [Kí chủ, người tự đi nha]

Tố Y Cầm nhìn chằm chằm cửa động, trong đó như có hàng vạn con mắt đang nhìn nàng...

Tố Y Cầm "..."

Bổn cô nương không chơi nữa!!!

Đưa nàng về hiện đại bảo nàng đi cướp nhà băng nàng liền gật đầu đồng ý còn hơn ở đây đóng vai phụ phim kinh dị !!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro