Chương 109 :Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm thông qua hệ thống biết được, sau hôm yến tiệc đó tất cả đều xảy ra tình trạng hôn mê sâu giống như nàng. Không biết mỗi người trải qua những gì, bên ngoài lại giống như mộng du, mỗi người đi đến một nơi, chỉ có Tố Y Cầm là bước chân đến nơi này.

Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam phát giác Tố Y Cầm có điểm không đúng, mới tới chất vất Mộ Dung gia chủ, cuối cùng bị ông ta đánh tới thừa sống thiếu chết. Hai người vừa mới ở giai đoạn đấu khí, không thể so đo với một tu sĩ nguyên anh được, đành phải cắn răng dùng chuyển bóng mà bỏ chạy. Sau đó Mộ Dung gia chủ hạ lệnh truy sát hai người, Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam ba ngày qua vẫn chưa xuất hiện, hệ thống dạng linh hồn lơ lửng đi theo bên cạnh Mộ Dung Kinh, mới biết được hắn ám bùa lên người những người tham dự yến tiệc, thông qua Mộng ma tìm ra được người thích hợp với pháp bảo Mộ Dung gia. Nếu không ai thích hợp thì phải trách bọn họ ham hư vinh, hơn nữa mạng mỏng mà chết trong ảo cảnh. Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam biết được bí mật này, đương nhiên sẽ chôn cùng.

[Thế những người hầu của đám người kia đâu?]

[Cùng chung số phận với bọn Diệu nhi, đều đang bị Mộ Dung Kinh đuổi giết. Tuy nhiên chủ nhân bọn họ còn đang hôn mê, không một ai dám chạy trốn quá xa, đều thả tâm ở bên này]

Tố Y Cầm hiểu, hai người của nàng dịch dung trốn trong một ngôi miếu nhỏ, lẫn lộn với đám khất cái. Ngôi miếu cách Mộ Dung gia không xa, ngày nào cũng nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong, chỉ sợ nàng gặp chuyện không may.

Tố Y Cầm đứng trước cửa động, có thể nhìn thấy bậc thang dẫn xuống phía dưới, chỉ là kéo dài được một đoạn ngoài ánh sáng, phía sau vẫn chìm trong bóng tối, nàng gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tuy không muốn bước xuống nơi kinh dị đó chút nào, nhưng Mộ Dung Cửu ở đó, hơn nữa nhiệm vụ đã ban ra, nàng cũng không muốn trải nghiệm cái gọi là hệ thống trừng phạt...

Tố Y Cầm vận lực xuất ra một hỏa cầu nhỏ bay quanh thân, dùng nó để soi sáng đường đi. Tuy với thị lực một tu sĩ trúc cơ trung kì mà nói, nhìn xa vạn dặm không thành vấn đề, chỉ là vấn đề về tâm lý, muốn an tâm hơn mà thôi. May mắn là hầm chứa xác này không có cơ quan trùng trùng điệp điệp như lăng mộ hoàng gia, cũng không có nhảy ra những thứ kì quái gì đó đem nàng hù bay ba hồn bảy vía.

Tố Y Cầm rất nhanh tìm được chỗ giam giữ Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu bị trói bằng xích trên một cọc gỗ cao. Y phục rách tươm dính đầy máu, hai mắt nhắm chặt chảy huyết lệ, trên người Mộ Dung Cửu bị đóng đinh, mỗi cây đinh đều đâm vào huyết mạch của nàng, đem một thân tu vi phế bỏ, hơi thở mỏng manh yếu ớt, khuôn mặt hóp lại gò má đầy xương nổi lên, cả người chỉ còn lại da bọc xương. Nếu không phải cảm nhận được "huyết" của Mộ Dung Cửu vẫn còn chảy, Tố Y Cầm chắc chắn nghĩ nàng là một xác chết khô héo đã lâu.

Tố Y Cầm hít sâu một hơi, Mộ Dung Cửu đã bị Mộ Dung Kinh móc mắt rồi. Rõ ràng biết Mộ Dung Cửu không phải người thích hợp, sao không thả nàng ra, hoặc là cho một đao chết thống khoái? Cứ giam giữ rồi hành hạ đến không ra hình người thế này?

[Kí chủ, Mộ Dung Cửu có thể cảm ứng được pháp bảo]

[Vậy Mộ Dung Cửu là người thích hợp sao?]

[Không phải, nàng chỉ là vật dẫn thôi. Theo cốt truyện người được pháp bảo kia chọn là Tư Đồ Dạ Ảnh]

Tố Y Cầm "..."

Vì cái gì biết Tư Đồ Dạ Ảnh được chọn mà vẫn muốn nàng đi giành???(╯=▃=)╯︵┻━┻

Cướp đồ của người khác là thất đức lắm đó biết không???

[Kéo ngược thì sao? ( ̄ω ̄)]

[Thì....dù có chết cũng phải giành!!!]

Tố Y Cầm hùng dũng oai vệ làm động tác cố lên, trong lòng lại đem hệ thống ra nhúng bồn cầu tám trăm lần. Suốt ngày đem kéo ngược ra hù dọa nàng, nghĩ nàng sợ nó chắc?

Tố Y Cầm muốn giành lấy pháp bảo kia, đương nhiên phải mang Mộ Dung Cửu đi cùng, nàng đem một viên đan dược hồi phục thượng phẩm nhét vào miệng Mộ Dung Cữu, cưỡng chế nàng nuốt xuống. Sau đó lại dùng nước đan dược tê liệt bôi lên da thịt Mộ Dung Cữu, nàng rút đinh nơi nào sẽ bôi ở nơi đó trước. Mộ Dung Cữu bị người ép nuốt thứ gì đó, chân mày nhíu chặt, theo bản năng phản kháng, sau khi nuốt thứ đó xuống lại cảm giác được chân khí lưu chuyển, lại thấy da thịt có chút nhói đau, song lại thấy cả người bừng bừng sức sống. Nàng muốn mở mắt ra nhìn xem là ai cứu mình, đến khi tròng mắt đâm đến phát đau, mới cười khổ nhớ đến, mắt mình đã không còn.

"Ân nhân?"

Tố Y Cầm thở dài, sau khi gỡ cây đinh cuối cùng xuống khỏi người Mộ Dung Cửu, mới chậm rãi nói "Cửu nhi, đã lâu không gặp"

Mộ Dung Cửu vì mất đi thị giác, thính giác nhạy bén hơn rất nhiều, nghe được giọng nói quen thuộc lại xa lạ, lỗ tai nàng giật giật, trầm mặc một lúc lâu, song như nhận thức được điều gì đó, Mộ Dung Cửu kích động kéo dây xích vang lên tiếng leng keng

"Cầm...Cầm nhi? Là ngươi sao?"

Tố Y Cầm chém đứt dây xích nặng trịch trên người Mộ Dung Cửu xuống ném qua một bên, kéo Mộ Dung Cửu tay chân tê liệt lêm cánh tay nàng choàng qua cổ, dìu nàng đi. Tố Y Cầm vừa đi vừa nói :

"Ân, có chút chuyện xảy ra nên hiện tại mới trở lại được"

Mộ Dung Cửu cười yếu ớt "Tại sao ngươi lại biết ta ở chỗ này?"

Tố Y Cầm nhíu mày, im lặng một chút mới chậm rãi trả lời "Ta nghe được tin ngươi mất tích, sau Mộ Dung gia lại tổ chức yến tiệc, ta trà trộn vào sau lại đột nhiên tỉnh lại ở đây"

Mộ Dung Cửu nghe xong giật mình, lúc này Tố Y Cầm cũng đã dìu Mộ Dung Cửu đến cửa động rồi, Mộ Dung Cửu kích động nói

"Cầm nhi, ngươi như thế nào được nó chọn?"

Tố Y Cầm "..."

Người được chọn là Tư Đồ Dạ Ảnh!!!

Không cần nhắc nhở thân phận pháo hôi của bổn cô nương đâu!!!

Tố Y Cầm thở dài tiếc nuối "Ta làm sao được nó chọn chứ?"

"Ngươi không biết sao? Pháp bảo chọn ai sẽ đem người đó đến vật dẫn. Mà ta là vật dẫn"

Tố Y Cầm "..."

Tùy tiện sửa kịch bản thế này ổn chứ?

Sao bổn bảo bảo lại thành người đươc chọn rồi?

Hệ thống trong linh hồn Tố Y Cầm cụp đuôi, quyết định  giả chết.

Tố Y Cầm rút từ nạp giới ra một chiếc lông vũ, nhẹ thổi một hơi nó liền biến thành một con hạc to. Nàng đem Mộ Dung Cửu đặt trên con hạc, sau đó tự mình phi thân lên, con hạc vỗ cánh bay lên. Mộ Dung Cửu đoán được Tố Y Cầm sẽ đưa mình đi đâu, vẫn không nhịn được hỏi "Chúng ta đi đâu vậy?"

Tố Y Cầm ngồi yên vị trên con hạc, gió thổi tóc nàng bay lên, rơi trên mặt Mộ Dung Cửu có chút ngứa. Giọng nói Tố Y Cầm theo gió truyền vào tai Mộ Dung Cửu

"Đưa ngươi đi tẩy rửa một chút, sau đó đi lấy pháp bảo kia về"

Mộ Dung Cửu nghe được lời của Tố Y Cầm, cả người run rẩy lợi hại, sắc mặt trắng bệch lại càng thêm khó coi, chỉ là Tố Y Cầm còn đang suy nghĩ cách lấy pháp bảo, căn bản không có để ý tới Mộ Dung Cửu khác thường.

Sau khi Mộ Dung Cửu xử lý ổn thỏa, Tố Y Cầm lại mang theo Mộ Dung Cửu bay một đường tới ngọn núi Hổ Bì. Ngọn núi này của một thương nhân giàu có, nghe nói ở đây có một hầm nhưỡng rượu rất nổi tiếng do thương nhân kia vô tình tìm được. Tố Y Cầm càng bay đến gần càng cảm thấy linh khí dồi dào, lại không ngừng tập trung xoay vòng ở đỉnh núi Hổ Bì, xem ra linh khí nồng đậm là nguyên do nhưỡng ra rượu ngon như vậy. 

Tố Y Cầm vừa đặt chân xuống đất con hạc đã hóa thành tro bụi. Mộ Dung Cửu tuy đã bị mù nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được những thứ xung quanh. Hộ vệ cảm nhận được có người tới, lại không biết các nàng xuất hiện bằng cách nào, chỉ nghĩ là có người đến thăm dò hầm rượu của lão bản, tiếng lên đem trường kiếm chĩa về phía Tố Y Cầm

"Cô nương, nơi này không thể vào"

Tố Y Cầm cũng không trả lời bọn hắn, quay sang nhìn Mộ Dung Cửu, nhẹ giọng hỏi "Có chắc nơi này không?"

Mộ Dung Cửu gật đầu chắc nịch. Tố Y Cầm liền không kiêng dè nữa trực tiếp dùng linh lực thổi bay một đám hộ vệ chắn đường. Hộ vệ ban đầu còn không hiểu gì, chớp mắt đã bay ra xa, va đập vào  thân cây mà phun máu bất tỉnh. Tố Y Cầm dẫn Mộ Dung Cửu vào bên trong, chuyện pháp bảo thế gia ẩn giấu bao nhiêu năm lại nằm trong một hầm nhưỡng rượu nghe có chút khó tin.

Bước vào bên trong hai bên đều có gắn đuốc, Tố Y Cầm không hề gặp khó khăn mà đi sâu vào trong đến khi đường hầm tách làm hai hướng, cả hai mới dừng bước. Tố Y Cầm nhăn mi, một nơi nhưỡng rượu còn chia ba chia bốn, rắc rối thế để làm vẹo gì?

Nghe nói đi về bên phải sẽ gặp ánh sáng của Đảng...

Tố Y Cầm vốn định lôi kéo Mộ Dung Cửu đi về bên phải, Mộ Dung Cửu đột nhiên kéo tay áo nàng lại, nhỏ giọng nói.

"Cầm nhi, ngươi có mang quyển bí tịch kia của Miêu Yêu sơn trang theo hay không?"

Tố Y Cầm trao đổi với hệ thống một chút, trên tay liền xuất hiện quyển bí tịch kiếm pháp kia. Mộ Dung Cửu sờ soạng một hồi, đưa ngón tay lên miệng một phát cắn bật máu. Nàng ta đem máu nhỏ lên trang sách, các kí tự bên trong lập tức vặn vẹo thay đổi, vốn là các chiêu thức kiếm pháp lại biến thành những hình vẽ kì quái, kí tự ghi bên trên rất kì lạ, Tố Y Cầm nhìn một lúc vẫn không hiểu nó nói gì, nhưng nhìn tranh vẽ nàng vẫn có thể hiểu.

Đầu tiên là đi phía bên phải...

Lúc Tố Y Cầm dẫn Mộ Dung Cửu nhờ vào quyển bí tịch kia vượt qua hết thảy hai mươi ải, nàng đang chuẩn bị lí giải ải thứ hai mươi mốt, bên ngoài một trận rung chuyển, Tố Y Cầm thiếu chút nữa làm rơi quyển sách xuống. Bụi trên đầu ào ào rơi xuống làm cả hai ho khan một trận.

[Có chuyện gì thế?]

[Mộ Dung Kinh mang theo người tới]

Tố Y Cầm sửng sốt, Mộ Dung Kinh nhanh như thế đã đuổi kịp?

[Hắn làm sao biết được?]

[Hắn có vật dẫn là Mộ Dung Nhất Kha]

Tố Y Cầm "..."

Vậy là Mộ Dung Nhất Kha cũng bị hắn móc mắt rồi...

Nàng lúc này rất muốn biết pháp bảo kia là thứ gì có thể khiến Mộ Dung Kinh hi sinh nhiều như thế...

Mộ Dung Cửu nghiêng đầu nhìn về phía Tố Y Cầm, môi mím lại, bàn tay siết chặt đến trầy da...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro