Chương 110 : Truy Mệnh Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm không sợ Mộ Dung Kinh gây ra được sóng gió gì, nàng vốn cách lão rất xa, hơn nữa quyển bí tịch kia đã bị nàng làm giả, có là thượng tiên cũng sẽ tốn một ít thời gian mới bắt được nàng. Tố Y Cầm vượt qua ải cuối cùng, sau đó thấy một cái rương gỗ bám đầy bụi ở trong góc, nàng có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm nó.

Đừng nói pháp bảo bổn mệnh của Mộ Dung gia nằm trong cái rương này nha? Nhìn như thế nào cũng giống hàng tồn kho cần đóng gói giải quyết gấp.

Tố Y Cầm có chút không dám chắc, sợ bên trong chứa cơ quan bẫy nào đó, nàng hiếu kì mở ra sẽ bị đâm thủng như nhím, nhưng Mộ Dung Cửu nói cảm nhận được sự sống của pháp bảo kia trong đó, Tố Y Cầm cắn răng tiến lên mở rương gỗ ra.

Một trận khói bụi mù mịt, Tố Y Cầm ho khan hai tiếng, không nghĩ đến thứ này đã rất lâu rồi không ai đụng qua. Bên trong rất nhiều thứ lộn xộn chồng chéo lên nhau, nhất thời không nhìn ra được hình dạng thứ gì, nàng đành phải lấy ra từng thứ một.

Tố Y Cầm cầm lên một thứ giống như chuông bạc, lắc lắc mấy cái, so với âm thanh khi xưa bán kem đầu ngõ của nàng không lệch một ly!

Tố Y Cầm "..."

Tùy tiện ném chuông bạc qua một bên, Tố Y Cầm tiếp tục mò mẫm những thứ trong rương gỗ, càng tìm hiểu gân xanh càng nổi rõ trên trán. Tố Y Cầm khóe miệng giật giật nhìn vật trong tay, rõ ràng là một cái yếm của nữ nhân!!!

Nàng bất lực đem rương gỗ nhấc lên, đổ hết tấc cả những thứ bên trong ra. Đồ vật hỗn loạn dưới chân hai người, Tố Y Cầm quét mắt một lượt, yếm của nữ nhân, một thanh đao rỉ sét, một ít bạc vụn, một nghiên mực sứt mẻ... thậm chí còn vài khúc xương...

Tố Y Cầm "..."

Con cẩu nào tha đồ vật lung tung vậy hả!!!

Tố Y Cầm đỡ trán, cái quỷ gì vậy. Nàng rõ ràng cảm nhận những thứ kia không hề có linh khí, thế nào mà trở thành pháp bảo bổn mệnh mà Mộ Dung Kinh hi sinh hết thảy để tìm kiếm nó cơ chứ?

[Công ty các ngươi không nhặt phải kịch bản giả chứ?]

Hệ thống "..."

Kí chủ mới là đồ giả, cả nhà cô mới là đồ giả!!!!

Mộ Dung Cửu kéo cánh tay Tố Y Cầm đưa cái chuông bạc ban đầu bị nàng ném đi đến, hai tay phủi phủi bụi dính trên mặt chuông. Tố Y Cầm trợn mắt nhìn nàng một cái, giọng nói không nén được run rẩy

-Thứ này là pháp bảo gia truyền của các ngươi thật à?

Mộ Dung Cửu cân nhắc một chút mới gật đầu, chậm rãi nói "Ta chưa thấy nó bao giờ nhưng ta cảm nhận được"

Tố Y Cầm "..."

Thứ đồ chơi gì thế này?

[Kí chủ, mau lấy máu nhận chủ đi]

Tố Y Cầm dùng móng tay cào một đường lên đầu ngón tay, nơi đó rất nhanh chảy ra một giọt huyết đỏ âu, nàng đem máu nhỏ lên chuông bạc. Chuông bạc lắc leng keng leng keng, âm thanh càng lúc càng dồn dập vang vọng khắp hầm, âm thanh càng to càng nhanh khiến đầu Tố Y Cầm như vỡ ra. Chuông bạc phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị, quay vòng vòng xung quanh Tố Y Cầm. Mộ Dung Cửu đứng bên cạnh không chịu nổi sức ép của nó, phun ra một ngụm máu ngã ra đất, dù sao bây giờ nàng chỉ là một phàm nhân.

Tố Y Cầm hai tay ôm đầu, điên cuồng gào thét, âm thanh leng keng leng keng đó vang vọng trong đầu, ép nàng muốn điên lên.

[Kí chủ, ngài mau chịu đựng, đây là lúc Truy Mệnh Ly phản kháng với khế ước nhận chủ. Chỉ cần ngài vượt qua, sẽ được nó công nhận]

Tố Y Cầm lăn lộn trên mặt đất, nàng lúc này không còn nghe được giọng hệ thống rõ ràng nữa. Có một giọng nói giống như đồng loạt niệm kinh cứ rầm rầm rì rì, xen lẫn tiếng chuông đâm sâu vào trong tâm trí, bây giờ nàng không suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn đem đầu bẻ xuống, thoát khỏi âm thanh đòi mạng này.

"Cầm nhi...Cầm nhi"

Tố Y Cầm mở đôi mắt giăng đầy tơ máu, chuông bạc từ từ chui vào đan điền của Tố Y Cầm, đến khi nó hoàn toàn chui vào bên trong, âm thanh ghê rợn kia mới dừng lại.

Tố Y Cầm hô hấp từ từ trở lại bình thường, bên cạnh Mộ Dung Cửu nằm trên vũng máu hơi thở chỉ còn một tia yếu ớt. Tố Y Cầm chạy vội đến bế bổng nàng lên lật lật vài trang của bí tịch, xác định được lối ra mới bế Mộ Dung Cửu qua bên hướng đó. Nơi này có thứ gì đó kì lạ hút sạch linh khí xung quanh, vì thế Tố Y Cầm mới không nhận dạng được pháp bảo này, hơn nữa nàng không có đút dược cho Mộ Dung Cửu, linh khí không có thì đan dược cũng vô tác dụng mà thôi.

Ra khỏi hầm chứa rượu không ngờ đã đến ranh giới tỉnh Chiết Giang, Tố Y Cầm đặt Mộ Dung Cửu dựa vào một gốc đây, đem đan dược hồi phục cấp cao đổi từ hệ thống ra cho nàng uống, một lát sau sắc mặt Mộ Dung Cửu mới hồng hào được một chút.

Tố Y Cầm cảm nhận được công kích, trước mặt nàng liền xuất hiện một bức tường lửa, chặn đòn tấn công kia lại. Bức tường lửa chậm rãi hạ xuống, liền thấy Mộ Dung Kinh từ tốn bước ra, phía sau hắn là Mộ Dung Nhất Kha ánh mắt nhắm chặt chảy ra huyết lệ, máu trên mặt hắn đã khô, trên người không chỗ nào lành lặn, thảm trạng không khác Mộ Dung Cửu là bao.

Mộ Dung Kinh ném Mộ Dung Nhất Kha hết giá trị lợi dụng sang một bên, khi nhìn thấy Tố Y Cầm có chút ngạc nhiên, lão buộc miệng hỏi "Tư Đồ Dạ Ảnh đâu? Tại sao lại là ngươi?"

Tố Y Cầm "..."

Muốn tìm hắn mời ra cửa quẹo trái! Không tiễn!!!

Nhưng tại sao lại liên quan đến Tư Đồ Dạ Ảnh chứ?

Mộ Dung Kinh làm một thái độ không sao cả, sau đó lão rút kiếm bên hông ra lao tới Tố Y Cầm "Mặc kệ là ai, mau đưa pháp bảo kia ra đây"

[Kích hoạt Truy Mệnh Ly. Có/ Không?]

[Kí chủ, chỉ cần kích hoạt Truy Mệnh Ly lần đầu thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Coi như bàn tay vàng của Tư Đồ Dạ Ảnh đã biến thành bàn tay đen của ngài]

Tố Y Cầm đối với hệ thống chuyên đào hố bẫy chết chủ nhân như nó, có chút nghi ngờ. Nhưng Mộ Dung Kinh là gia chủ cả một gia tộc lớn, công phu không phải dạng tầm thường, lúc lão ở độ tuổi cương dương là một trong ngũ đại cao thủ giang hồ, bây giờ tuổi đã xế chiều nhưng kinh nghiệm phải nói là thượng thừa, dư sức đối phó với một trúc cơ hậu kì nhỏ nhoi như Tố Y Cầm.

Tố Y Cầm còn đang mang theo Mộ Dung Cửu, không thể để xảy ra bất trắc được.

[Kích hoạt đi]

Tố Y Cầm cảm thấy đan điền nóng lên, chuông bạc lắc lắc, như xác định được mục tiêu là Mộ Dung Kinh, đột nhiên phía sau lão xuất hiện hoa văn màu vàng nhạt như ẩn như hiện, sau đó rất nhanh biến mất.

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến]

[Phần thưởng được gửi tới. Mời kiểm tra]

Mộ Dung Kinh cũng cảm thấy gì đó, lão phản xạ tránh xa Tố Y Cầm ra, quét ánh mắt dè chừng về phía nàng. Mộ Dung Kinh đem một lọ làm bằng thủy băng trong suốt ra, trong đó chứa rất nhiều mắt, máu vẫn còn dính đầy trên thành lọ. Những con mắt như có sự sống, liếc ngang dọc không ngừng nghỉ, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tố Y Cầm.

Tố Y Cầm "..."

Đừng nói là...

[Đó là con mắt của người Mộ Dung gia. Cái trên cùng bên trái cùng phía dưới đáy bình có dính tơ máu kia là của Mộ Dung Cửu]

Tố Y Cầm "...."

Bà không cần ngươi giải thích!!!

Mộ Dung Kinh biểu tình nghiêm trọng, ánh mắt tựa như dao phóng về phía Tố Y Cầm, nghiến răng nghiến lợi nói "Ngươi kí khế ước với nó rồi? Tốt tốt, vậy lão phu phải giết ngươi moi nó ra!"

Một lời không hợp liền động thủ!!!

Mộ Dung Kinh tu luyện ma công, tóc thoắt cái biến thành màu trắng, môi chuyển sang màu tím, móng tay cũng chuyển màu. Lão chưởng ra một khí màu đen về phía Tố Y Cầm, Thất cầm phiến trong ngực lập tức xuất hiện, đem một chưởng kia lãnh trọn sau đó bật ngược trở về. Mộ Dung Kinh có chút ngạc nhiên, chật vật né qua một bên. Khi nhìn thấy một chiêu cũng bản thân mình đánh gãy một gốc cổ thụ, Mộ Dung Kinh không dám xem thường tiểu tử thư sinh mặt trắng này nữa.

Cây quạt kia là thứ gì? Sao hắn một chút cũng không biết có loại pháp khí như thế?

Một khắc Mộ Dung Kinh thất thần, xung quanh lão xuất hiện một loạt dây chuông nhỏ, kêu đinh đinh đang đang rất vui tai. Dây chuông giống như những sợi tơ, len lỏi vào trong y phục của Mộ Dung Kinh, Tố Y Cầm có thể thấy rõ nhưng Mộ Dung Kinh có vẻ không phát hiện ra, còn đang điên cuồng tấn công nàng. Đến khi Tố Y Cầm nghe được một âm thanh leng keng của chuông bạc trong đan điền, Mộ Dung Kinh trước mặt như bị những sợi chuông kia siết chặt đến mức xương cốt vỡ vụn, sơi chuông bén như dao, đem thân xác Mộ Dung Kinh chém thành từng mảnh. Tố Y Cầm kinh ngạc trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin Mộ Dung Kinh cứ như vậy bị nghiền nát, rất nhanh trước mắt chỉ còn một đống máu thịt lẫn lộn.

[Mộ Dung Kinh thực sự chết rồi?]

Chẳng phải là mộng cảnh gì đó nữa chứ?

[Chết rồi. Truy Mệnh Ly là pháp bảo dùng để giết người. Mục tiêu bị nó khóa chặt chắc chắn sẽ chết]

Tố Y Cầm "..."

Giờ thì nàng hiểu tại sao Tư Đồ Dạ Ảnh kiếp trước xưng bá một phương rồi...

Có thứ này ở đây ai dám cãi lời trẫm?

Mang ra ngoài chém!

[Nó có một nhược điểm, một tháng chỉ được sử dụng một lần]

Tố Y Cầm không còn gì để nói, một tháng một lần cũng quá nghịch thiên rồi.

[Vậy có cách nào để không chết không?]

[Chỉ cần không để nó khóa thành mục tiêu là được. Tránh xa vật chủ của nó ra, hoặc là di chuyển với tốc độ nhanh để Truy Mệnh Ly không thể định hình được]

Tố Y Cầm lặng lẽ ghi nhớ, chưa biết còn có một cái Truy Mệnh Ly nào bên ngoài hay không, cẩn thận trước vẫn hơn. Lúc này đột nhiên Mộ Dung Cửu ho ra máu, Tố Y Cầm chạy vội đến bên nàng cầm cổ tay lên bắt mạch, vì cái gì đã cho nàng uống dược mà mạch đập lại suy yếu như thế? Hệ thống dám đưa thuốc dỏm cho bổn cô nương à?

Tố Y Cầm lập tức để Mộ Dung Cửu ngồi thẳng, mình ngồi sau lưng nàng, truyền linh khí cho đối phương, nàng không dám sử dụng dược nữa chỉ sợ gặp chuyện không may. Linh khi ùn ùn kéo về phía Mộ Dung Cửu, Mộ Dung Cửu ngồi trước Tố Y Cầm mở mắt ra, đôi mắt không có tiêu cự lại hiện ra vẻ thanh tỉnh, không có chút suy yếu nào như Tố Y Cầm nói.

Mộ Dung Cửu cắn cắn môi, Tố Y Cầm đang vận chuyển linh lực đột nhiên bị đẩy ngược, cơ thể nàng bỗng dưng tiếp nhận một lượng lớn linh lực có chút không chịu nổi. Nàng muốn đẩy Mộ Dung Cửu ra nhưng đôi tay cứ dính chặt vào lưng đối phương, linh lực cứ thể chảy ngược vào trong cơ thể. Đan điền phình lên, thiếu chút nữa vỡ tan. 

[Kí chủ, kí chủ, không ổn. Ngài muốn thăng cấp, nhưng Hấp pháp huyết quỷ không thể tấn cấp. Nếu cứ như vậy ngài sẽ bị vỡ linh mạch mà chết!!!]

Tố Y Cầm đầu óc mơ hồ phun ra một ngụm máu, toàn thân trên dưới đều đau nhức không thôi.

[Đinh! Cảnh báo, giá trị sinh mệnh kí chủ đang giảm dần: 95%]

[Cảnh báo, giá trị sinh mệnh đang giảm : 90%]

Sinh mệnh Tố Y Cầm cứ giảm, mà linh lực cứ như nước tràn vào cơ thể nàng. Tố Y Cầm cảm giác lục phủ ngũ tạng đều muốn nôn ra ngoài. Hai tay mơ hồ mất đi cảm giác, cứ bị động tiếp nhận linh lực đến khi nổ tung.

[Cảnh báo, giá trị sinh mệnh : 80%. Kí chủ cần tìm Huyết dẫn trong thời gian sớm nhất.]

[Cảnh báo, giá trị sinh mệnh: 72%. Kí chủ cần tìm Huyết dẫn nhanh chóng]

Tố Y Cầm cắn răng nhịn đau đớn, nơi này làm gì còn có ai mà tìm Huyết dẫn? Thật không thể tin được đến giây phút này Mộ Dung Cửu lại phản bội nàng. Tại sao Mộ Dung Cửu lựa chọn phản bội nàng?

Đầu óc quay cuồng, Tố Y Cầm ngã ngược ra sau, một giọng nói trầm thấm xuất hiện ở bên tai

"Đến, hút máu ta đi"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro