Chương 111: Chạy không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm bị người kiềm chặt, giãy dụa càng thêm khó khăn, nàng mơ màng nghe được có ai nói gì đó, nhưng lại không nghe rõ hắn nói cái gì. Sau lưng bị va đập mạnh làm nàng khó chịu, dạ dày bên trong trào ngược thiếu chút nữa nôn ra. Tiếng thì thầm bên tai cùng âm thanh gào thét của hệ thống cứ xen kẽ hỗn tạp trong đầu bức Tố Y Cầm xém phát điên.

Chóp mũi ngửi được mùi thơm như ẩn như hiện, không phải mùi hương của hoa cỏ cũng không phải mùi nước hoa đặc biệt. Mùi hương thanh lãnh bạc hà pha tạp một chút dụ hoặc, Tố Y Cầm bây giờ đầu óc hỗn loạn, chỉ còn lại bản năng rong ruổi. Đầu nàng bị kéo về một phía, Tố Y Cầm càng ngửi được mùi vị mê người, môi đụng trúng nơi nào đó vừa mềm mại vừa co giãn, theo bản năng cọ tới cọ lui.

Hệ thống [...]

Phi lễ chớ nhìn a....

Hệ thống lau mắt nhìn kí chủ của nó đang dựa vào người nam chủ được nam chủ bế lên, đầu tựa vào cổ nam nhân nhà người ta cọ loạn, cọ đến cổ nam chủ một mảnh đỏ bừng!!!

Hệ thống lại nhìn về giá trị sinh mệnh của Tố Y Cầm, dẹp ngay ý nghĩ vẩn vơ qua một bên, trong đầu Tố Y Cầm điên cuồng soát độ tồn tại

[Kí chủ, cắn đi, mau cắn hắn]

[Mau cắn hắn đi ngài sẽ được cứu]

Hệ thống che chắn hết tất cả tạp âm bên ngoài, chỉ để Tố Y Cầm nghe được âm thanh của nó.

Tố Y Cầm cũng không phụ lòng hệ thống, nàng nghe được có ai đó thúc giục nàng cắn. Tố Y Cầm há miệng cắn xuống, lúc này đã không còn tỉnh táo, lực đạo cắn xuống cũng không mạnh, nàng gặm tới gặm lui một lát không thấy có gì xảy ra, uể oải liếm liếm. Tư Đồ Dạ Ảnh bị nàng cắn cũng không nhíu mày một cái, thấy Tố Y Cầm không thể cắn ra máu, lại nghĩ đến mình da dày thịt béo, cười khẽ, đưa tay lên vỗ vỗ đầu đang lắc lư của Tố Y Cầm.

"Lại một lần. Dùng lực một chút"

Tố Y Cầm lần này há to miệng, dùng chín phần sức lực cắn xuống, máu tươi lập tức phun ra, mùi vị tanh ngọt ngập tràn trong miệng, nàng cảm giác được thứ này uống vào rất thoải mái, đan điền cũng không còn nóng như trước, bạo ngược trong cơ thể giảm bớt rất nhanh, vì thế không kiêng nể gì dán lên cổ Tư Đồ Dạ Ảnh dùng sức mút.

Hệ thống nhìn cổ Tư Đồ Dạ Ảnh bị Tố Y Cầm cắn rớt một mảng thịt, âm thầm vì nam chủ thắp ba nén nhang...

Hút máu cái gì? Rõ ràng là ăn thịt người được không?

Đại tổ tông ơi, lúc ngài tỉnh lại chắc chắn bị chỉnh rất thảm đó QAQ....

Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không có động tác gì, chỉ im lặng để nàng uống máu. Sau khi Tố Y Cầm uống đủ, rất có phong thái chép chép miệng hai cái, sau đó ngửa đầu ra ngủ. Tư Đồ Dạ Ảnh trong tay lập tức xuất hiện một loại thảo dược, dùng đắp lên vết cắn rợn người ở cổ, máu tươi nhanh chóng ngừng chảy, vết thương cũng khép miệng.

Mộ Dung Cửu đứng một bên chờ đợi, nghe được âm thanh sột soạt, liền biết Tư Đồ Dạ Ảnh muốn mang Tố Y Cầm đi, nàng cắn răng chạy tới, giọng nói không giấu được vội vàng.

"Thất vương gia, ta làm xong việc ngươi giao. Giao kèo giữa chúng ta..."

Tư Đồ Dạ Ảnh lạnh giọng đáp "Cầm lấy"

Mộ Dung Cửu theo bản năng đưa tay ra, một lọ đan dược rơi vào trong tay nàng. Mộ Dung Cửu có chút chần chờ mở ra, cầm lấy viên đan dược màu tím than bên trong ra, mãi vẫn không dám đưa lên miệng nuốt xuống. Tư Đồ Dạ Ảnh không kiên nhẫn, cười lạnh "Bổn vương sẽ không nuốt lời"

Mộ Dung Cửu hạ quyết tâm, quay đầu về phía Tư Đồ Dạ Ảnh, nàng không nhìn thấy bất kì thứ gì nhưng nàng biết Tố Y Cầm chắc chắn ở bên cạnh hắn. Mộ Dung Cửu chảy xuống nước mắt, nàng bật khóc nức nở

-Xin..xin lỗi, Cầm nhi...xin lỗi...

Mộ Dung Cửu đem viên dược nuốt xuống. Nháy mắt liền ngã xuống bất tỉnh. Bên cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh xuất hiện hai hắc y nhân mang mặt nạ, quỳ xuống hành lễ với hắn một cái rồi đem Mộ Dung Cửu mang đi.

Vong Tình Trần, uống một viên liền quên đi tất cả...

Mộ Dung Cửu thật không ngờ, có một ngày nàng lại lựa chọn phản bội. Phản bội là thứ nàng hận nhất trên thế gian, bây giờ lại vì một lần được quên mà phá vỡ quy tắc. Sau khi nàng bị Mộ Dung Kinh lấy đi đôi mắt cùng giam lỏng, coi như là "người lợn" mà nuôi, nàng sống không bằng chết. Nàng không hiểu vì cái gì Mộ Dung Kinh có thể bắt được nàng. Mộ Dung Cửu không màng ánh mắt thế nhân, không quan tâm lời nói người khác, thậm chí dùng thủ đoạn hèn mọn để được gả cho Đoan Mục làm thiếp. Cuối cùng nàng được như ý nguyện, làm nữ nhân bên cạnh ma tu Đoan Mục, không hôn lễ không bái đường, chỉ một câu đồng ý của hắn nàng liền bất chấp tất cả, theo hắn chu du tứ hải, bốn biển là gia. Không cần động phòng, không cần nhi tử, thiên thượng thiên hạ, duy nhĩ vô song. Không ngờ tới nàng đang ở nước Lỗ xa xôi, lại bị Mộ Dung Kinh ám toán bắt về, phế đi tu vi, lấy đi đôi mắt. Sau đó một lần say rượu Mộ Dung Kinh vừa tra tấn nàng vừa nói, Đoan Mục giao nàng cho lão, để đổi lấy cơ hội giành được Truy Mệnh Ly. Truy Mệnh Ly, đôi mắt càng chứa tuyệt vọng càng dễ dàng thấy được nó. Chỉ vì như thế, nàng bị đối xử không khác nào súc vật?

Lúc đó Mộ Dung Cửu chỉ muốn quên đi tất cả, an ổn mà sống, không muốn liên quan tới bất kì người nào nữa, không muốn làm quân cờ cho bất kì ai nữa...

Nằm ngoài dự kiến, Tư Đồ Dạ Ảnh là người đầu tiên tỉnh lại, hắn đến gặp Mộ Dung Cửu, nói hắn có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng. Cái giá đổi lại là...

Lợi dụng thời cơ phản bội Tố Y Cầm...

Mộ Dung Cửu không hiểu, Tư Đồ Dạ Ảnh được Truy Mệnh Ly chọn, tại sao lại nhường nó cho Tố Y Cầm? Sau đó lại ám toán nàng? Tư Đồ Dạ Ảnh luôn làm những chuyện khiến nàng không hiểu được, Tố Y Cầm mất tích, Mộ Dung Cửu biết. Suốt bốn năm qua hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, Mộ Dung Cửu cũng biết. Vì cái gì sau lưng lại nâng đỡ Tố Thiên Diệp? Để nàng chưởng quản Tố gia, Tố Thiên Diệp nắm trong tay quyền sinh sát, Tố Y Cầm trở về sẽ có ngày bình yên sao?

Mộ Dung Cửu không có đủ thực lực quản nhiều chuyện như vậy, chỉ mong Tố Y Cầm sống tốt...

Một viên Vong Tình Trần, đổi lấy một người bằng hữu, có đáng hay không?

Dù sao sau đó cũng không còn là bằng hữu được nữa...

...

Tư Đồ Dạ Ảnh mang Tố Y Cầm lên xe ngựa, hạ lệnh ngày đêm chạy gấp rút về kinh thành không ngừng nghỉ. Nơi này rất xa kinh thành, muốn về đến cũng phải mất sáu ngày đường. Nhưng kị mã của Tư Đồ Dạ Ảnh không phải là ngựa thường, đều là ngựa chiến, sức lực cùng tốc độ không thể khinh thường. Chỉ tốn có một nửa thời gian đã đến cổng lớn kinh thành.

Dạ Ly vén rèm xe ngựa, giọng cung kính nói "Chủ thượng, đã về tới kinh thành. Bên kia báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ"

Tư Đồ Dạ Ảnh nhàn nhạt ừ một tiếng, rèm xe lại hạ xuống, lúc này hắn mới chỉnh lại tư thế ôm Tố Y Cầm trong ngực.

Hệ thống trong linh hồn Tố Y Cầm run rẩy, nó cố gắng mấy lần muốn đánh thức kí chủ, Tư Đồ Dạ Ảnh lại không cho phép. Không biết hắn dùng cách nào đó, Tố Y Cầm từ khi uống máu của hắn đều không có tỉnh lại. 

Nam chủ từ khi nào lại mạnh như thế?

Lúc trước hệ thống báo cáo về tổng bộ, lại được phân phó mặc kệ nam chủ cùng kí chủ phát triển, không cần giao nhiệm vụ tìm chết cho Tố Y Cầm nữa, thay vào đó giao nhiệm vụ tăng độ thân mật giựa hai người lên.

Phải nói ngay từ đầu Tố Y Cầm là một vật hi sinh, hệ thống dù biết Tư Đồ Dạ Ảnh trọng sinh vẫn giao nhiệm vụ tiếp cận hắn, thậm chí không hề cảnh báo Tố Y Cầm. Tố Y Cầm sinh ra chỉ để thỏa mãn lòng thù hận của Tư Đồ Dạ Ảnh. Nửa đường lại phát sinh sự kiện nam chủ yêu thích Tố Y Cầm, hệ thống nhiều lần báo cáo hi vọng chỉnh lại chỉ số thù hận, kết quả tổng bộ trực tiếp mặc kệ, làm hệ thống cũng hoang mang một phen.

Rốt cuộc có muốn để người khác làm bổn hệ thống an tĩnh hay không...(╯=▃=)╯︵┻━┻

...

Tố Y Cầm tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra, phát hiện bản thân nằm ở một nơi xa lạ. Nàng ngồi dậy quan sát bốn phía, phát hiện y phục trên người đã thay đổi, cũng không có cảm giác rít rít, hình như đã được tắm qua, xác nhận thực sự không nhận thức nơi này, mới trầm mặc nghi hoặc.

[Kí chủ, ngài tỉnh rồi]

[Đây là đâu?]

[Thất vương phủ a]

Tố Y Cầm "..."

Chẳng phải đang bàn luận về vấn đề phản bội sao? Sao thoắt cái nhảy đến tình tiết lên giường rồi?

[Chuyện gì đã xảy ra?]

Hệ thống âm thầm đưa ra những hình ảnh mấy ngày nay Tố Y Cầm bất tỉnh, nó rất tri kỉ lược bớt đoạn hội thoại của Mộ Dung Cửu và Tư Đồ Dạ Ảnh, đặc biệt chiếu những cảnh mà Tư Đồ Dạ Ảnh cưng chiều Tố Y Cầm, thậm chí thêm hiệu ứng trái tim hồng bắn bốn phía.

Hãy gọi nó là hệ thống tình yêu ngàn dặm nở hoa!!!\(★^∀^★)/

Tố Y Cầm "..."

Hệ thống tình yêu ngàn dặm nở hoa là cái vẹo gì?

Tên thiểu năng nào nghĩ ra thế?

Bổn cô nương muốn đổi một hệ thống có não!!!

Tố Y Cầm sau khi biết những chuyện đã phát sinh, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thu dọn một chút. Mở ra tầng thứ nhất của Cảm huyết, xác định ngoài cửa có hộ vệ canh, ngoài sân cũng có gia đinh đi qua đi lại rất nhiều. Đây là tầng hai của Thất vương phủ, Tố Y Cầm trèo lên cửa sổ, định phi thân lên mái nhà sau đó chuồn êm.

Chân vừa đặt lên thành cửa sổ, bên hông đã bị người ta ôm lấy kéo ngược về phía sau.

"Muốn chạy?"

Tố Y Cầm quay đầu lại, thấy Tư Đồ Dạ Ảnh không biết từ khi nào đứng sau lưng nàng, trên cổ hắn còn quấn một dải băng thấm máu, trông vô cùng dọa người...

Tố Y Cầm "..."

Tên này đứng đây từ khi nào? Sao một chút nàng cũng không phát hiện?

Tố Y Cầm gượng cười, nhẹ nhàng đem bàn tay bên hông nàng gỡ bỏ, giọng điệu có chút lấy lòng 

"Ta...ta chỉ là muốn ngắm cảnh...."

Tư Đồ Dạ Ảnh khóe miệng nhếch lên, hắn vốn ở trong phòng này từ đầu, nhìn thấy nàng tỉnh dậy sau đó làm đủ sắc mặt kì quái. Rồi lại như phát hiện thứ gì nhanh chóng ôm đồ bỏ chạy, nói nàng ngắm cảnh? Chắc bổn vương tin...

"Vương phi, ta nói cho nàng biết, ta thất thân vào trong tay nàng rồi. Muốn chối bỏ trách nhiệm? Nằm mơ!!!"

Tố Y Cầm "..."

Một đại nam nhân như ngươi thất thần là đang quậy phá cái gì?

Khoan đã...hình như có gì đó sai sai!!!

Khung cảnh sau nhiều năm gặp lại cảm động đã bàn trước đâu? Ngươi quên ta ngược tâm dằn mặt ngươi như thế nào rồi sao?(╯=▃=)╯︵┻━┻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro