Chương 112 : Giá trị cừu hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm vung ra một chưởng về phía Tư Đồ Dạ Ảnh, hắn rất nhanh né được. Tố Y Cầm cũng không tức giận, cứ liên tiếp đánh về phía hắn, một quyền lại một quyền, cơ bản không cho Tư Đồ Dạ Ảnh có thời gian nghỉ ngơi. Lúc hai người so đấu, dưới sàn đá tại những khe hở có những tia máu chậm rãi chuyển động, vô thanh vô tức bò về phía Tư Đồ Dạ Ảnh. Tố Y Cầm lại ép hắn phải lùi về phía sau, đến khi Tư Đồ Dạ Ảnh giẫm lên vị trí những tia máu kia, nó đang có xu hướng phá da thịt ở chân hắn chui vào trong. Ám lôi dưới chân Tư Đồ Dạ Ảnh xuất hiện, đem từng tia máu xé toạc.

Tố Y Cầm ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn lại phát hiện ra huyết pháp của nàng.

Tư Đồ Dạ Ảnh làm như không có việc gì, giẫm nát những tia máu dưới chân, bọn chúng rất nhanh bị hút trở lại cơ thể Tố Y Cầm. Nàng ngưng trọng nhìn chằm chằm Tư Đồ Dạ Ảnh, chỉ số cảnh giác lập tức lên cao.

Tư Đồ Dạ Ảnh khẽ cười, làm một bộ dáng bất đắc dĩ  "Vương phi, nàng đừng tốn công vô ích. Nàng chưa bao giờ thắng được bổn vương"

Tố Y Cầm nhíu mày, Thất cầm phiến trong ngực nàng đang rục rịch cũng im lặng, nàng đương nhiên biết, muốn thắng được Tư Đồ Dạ Ảnh chỉ có một cách đó là dùng thủ đoạn, thật không ngờ huyết pháp của nàng che giấu sâu như thế lại bị hắn biết được.

"Ngươi muốn nhốt ta ở chỗ này?"

Tư Đồ Dạ Ảnh cười cười lắc đầu "Không, ta không ép buộc vương phi. Từ nay về sau nàng đi đâu, bổn vương theo đó"

Tố Y Cầm "..."

Sao đột nhiên tên thần kinh này dễ nói chuyện thế?

Nàng còn đang nghĩ với tính cách của hắn không đem chân nàng đánh gãy rồi nhốt lại đã cảm tạ trời đất lắm rồi...

Tố Y Cầm nhướn mi, có chút không xác định hỏi lại "Ngươi xác định?"

"Xác định, ta chỉ đi theo, sẽ không làm phiền nàng"

Tố Y Cầm "..."

Hệ thống chết tiệt! Đến nam chủ mà công ty của các ngươi cũng dám làm giả à???

Hệ thống [...]

Nó làm sao biết nam chủ đang suy tính cái gì???

Cô mới giả! Cả nhà đều là giả!!!

[Đây là có chuyện gì?]

[Kí chủ, ta không biết. Hắn là nam chủ không thể nghi ngờ, trạng thái hoàn toàn tỉnh táo]

[Loại hệ thống thiểu năng như ngươi đương nhiên không biết rồi]

Hệ thống [...]

Chẳng phải ngài cũng không biết sao?(╯=▃=)╯︵┻━┻

[Kiểm tra độ hảo cảm một chút đi]

Tư Đồ Dạ Ảnh đột nhiên thay đổi thái độ xoành xoạch, muốn nàng không phòng bị cũng khó. Thân cận một thời gian nàng đương nhiên nắm rõ một phần tính cách của hắn, cường thế bá đạo, một khi đã quyết liền không thay đổi, làm gì có ai dám ở trước mặt hắn tùy tiện quyết định. Bây giờ còn giở trò đóng giả thê nô, cũng không biết diễn cho ai xem?

Luôn có điêu phu muốn hãm hại bổn tọa!!!

[Độ hảo cảm không thay đổi, vẫn là năm trái tim đậm]

Hệ thống không dám nói, năm trái tim kia có xu hướng chuyển cmn sang màu đen rồi.

Đến, trao nhau tổn thương nào!!!

Tố Y Cầm nhìn nụ cười ôn nhu vô hại của Tư Đồ Dạ Ảnh, có chút không dám tin, nàng cứ nghĩ hắn không còn thích mình nữa nên nghĩ ra chiêu trò mới chỉnh chết nàng, không ngờ độ hảo cảm vẫn như cũ. Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn nàng cảnh giác đánh giá hắn, trên mặt không hề biểu lộ chút gì, chỉ có trong mắt nhàn nhạt vui vẻ, hắn chậm rãi giải thích

"Nàng đã uống máu của bổn vương, cả đời đều chạy không thoát. Bổn vương còn cần nhốt nàng sao?"

Tố Y Cầm lập tức mờ mịt, uống máu của hắn thì phải ở bên hắn suốt đời sao? Đạo lý này tên thần kinh nào ban ra thế? Bổn cô nương phải cùng hắn hảo hảo nói chuyện nhân sinh!

[Kí chủ, nếu như một Hấp pháp huyết quỷ uống máu của một Huyết dẫn, khi có cả hai hình thành một khế ước. Hấp pháp huyết quỷ có thể tấn cấp, Huyết dẫn cũng có thể gia tăng thực lực. Hơn nữa cả hai đều có một loại cảm ứng với đối phương, dù ở chân trời góc bể nào cũng tìm ra. Trên vai ngài có pháp ấn xác định khế ước đó]

Tố Y Cầm "..."

Cái khế ước chết tiệt này so với khế ước chủ tớ còn kinh khủng hơn!

Diệu nhi chỉ biết nàng còn sống hay đã chết, chia sẻ một phần thương tổn cho nàng mà không hề biết nàng đang ở đâu!

Mệt tâm quá không muốn nói nữa...

Tố Y Cầm đem cổ áo mở ra nhìn vào bên trong, quả nhiên bên vai trái xuất hiện hoa văn kì quái màu đỏ sậm, trông vô cùng bắt mắt. Tố Y Cầm mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng ken két, nếu không phải rơi vào tình huống đặc thù, có chết nàng cũng không uống máu hắn!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn biểu hiện đặc sắc của Tố Y Cầm, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Để chờ đợi được hôm nay, hắn phải chuẩn bị rất lâu, bốn năm để tìm hiểu cặn kẽ về Hấp pháp huyết quỷ, hiện tại không chừng là một hấp pháp huyết quỷ kim đan hậu kì cũng không phải là đối thủ của hắn, lại tốn thêm một khoảng thời gian để tìm ra Mộ Dung Cửu. So với Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam, tỉ lệ phản bội của Mộ Dung Cửu cao hơn rất nhiều, cũng dễ ra tay hơn so với hai người kia đều bị đối phương nhìn chằm chằm. Quả nhiên Tố Y Cầm đi tìm Mộ Dung Cửu, không cần biết nàng có phải muốn pháp bảo kia hay không, nàng cũng không bỏ mặc Mộ Dung Cửu chết đi. Để nàng chủ động uống máu của hắn, so với hắn cưỡng ép nàng nuốt xuống, kết quả khác nhau nhiều lắm.

[Ta cảm thấy Tư Đồ Dạ Ảnh đang âm mưu gì đó]

[Kí chủ nếu hắn muốn hại ngài thì đã sớm ra tay rồi]

Hệ thống đoán có lẽ nam chủ thay đổi cách công lược Tố Y Cầm. Tố Y Cầm là người ăn mềm không ăn cứng, có vẻ như Tư Đồ Dạ Ảnh đã biết được điều này.

Định nước ấm nấu ếch sao?

Tố Y Cầm cũng không muốn dây dưa với tên bệnh thần kinh Tư Đồ Dạ Ảnh này, mộng xuân lúc đó nàng vẫn chưa quên nhanh vậy đâu. Không biết nên đối mặt với Tư Đồ Dạ Ảnh như thế nào, hơn nữa quá khứ của cả hai cũng không vui vẻ gì, đành phải một đường ra khỏi Thất vương phủ. Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không ngăn cản, rất có phong thái quân tử mà một đường theo bảo hộ Tố Y Cầm. Nàng thử vài lần cắt đuôi hắn, Tố Y Cầm đi nhanh hắn cũng đi nhanh, mà nàng đi chậm hắn so với nàng càng thong thả hơn. Tố Y Cầm cảm giác đau trứng, liền nhất quyết mặc kệ hắn.

Tố Y Cầm dọn tới một khách điếm trong kinh thành cách Tố phủ không xa, nàng cũng muốn ngó qua đó một chút. Tư Đồ Dạ Ảnh bỏ tiền ra thuê một gian phòng bên cạnh phòng Tố Y Cầm, thấy nàng muốn trả tiền phòng bằng khoáng thạch thượng phẩm thì cản nàng lại, nhẹ giọng nói

"Nàng dùng thứ này rất dễ gây chú ý, để ta trả thay nàng"

Tố Y Cầm nhàn nhạt liếc hắn một cái, lưu loát đưa cho hắn một tờ giấy nợ.

Tư Đồ Dạ Ảnh dở khóc dở cười nhận lấy, phu thê hắn từ khi nào xa cách đến nỗi dùng tới cả giấy nợ rồi? Nhớ lại những chuyện mình từng lại, vết sẹo trên mặt Tố Y Cầm vẫn còn đó luôn nhắc nhở hắn những việc mình làm lúc trước. Hắn cũng biết hối hận cũng đã muộn, đành phải nỗ lực bù đắp lại. 

Hai ngày sau Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam tìm được nàng, ban đầu thấy Tư Đồ Dạ Ảnh sát vách thiếu chút nữa cùng hắn đồng quy vu tận. Sau đó Tố Y Cầm mới biết Dạ Ly vì tìm kiếm Tư Đồ Dạ Ảnh mà xảy ra mâu thuẫn với các nàng, làm chậm trễ các nàng đi tìm chủ nhân. Tố Y Cầm cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng cướp bàn tay vàng của người ta, nàng cũng không nên tùy tiện kiếm chuyện mới đúng.

Vì thế diễn ra một màn đấu đá ngầm sau lưng Tố Y Cầm, nhưng chỉ cần nàng quay lưng lại là vạn vật đều nở hoa...

Tố Y Cầm thưởng trà ở Nhật Nguyệt lâu, Cao Thiên Lam từ bên ngoài đi vào đứng phía sau nàng nhỏ giọng bẩm báo "Mộ Dung Cửu đã chết".

Tố Y Cầm bị thông tin đặc biệt này dội thẳng xuống đầu, thiếu chút nữa đem trà trong miệng phun ra. Mộ Dung Cửu thế nhưng chết rồi? Hôm đó trong cơ thể Mộ Dung Cửu chứa đựng thứ gì đó khuếch tán linh lực, sau đó nàng ta đẩy ngược về phía nàng. Tố Y Cầm bị linh lực dồi dào truyền tới, cơ thể lại bị dòng máu Hấp pháp huyết quỷ hạn chế tu vi, nếu không phải Tư Đồ Dạ Ảnh xuất hiện ở đó, nàng chết là điều không thể nghi ngờ.

Bây giờ Mộ Dung Cửu chết, Tố Y Cầm bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ Mộ Dung Cửu không hề phản bội nàng? Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn?

[Kí chủ, ngài không thắc mắc tại sao Tư Đồ Dạ Ảnh lại ở đó sao?]

[Mộ Dung Kinh đều đã xuất hiện, hắn ở đó có gì bất thường?]

Hệ thống [...]

Vô cùng hợp lý nó không thể phản bác được...

"Nàng ta chết thế nào?"

"Theo như kiểm nghiệm thì bị đứt động mạch mà chết, giống như cơ thể phải chịu một lực tương tổn vô cùng lớn"

Tố Y Cầm nghi hoặc, tình trạng giống như nàng. Chẳng lẽ cơ thể Mộ Dung Cửu không chịu nổi nữa linh lực mới chạy sang cơ thể nàng? Chết tiệt, lúc đó quá hỗn loạn nàng căn bản không có nhìn đến tình trạng của Mộ Dung Cửu!

Tố Y Cầm thở dài một hơi, chuyện này cần phải điều tra kĩ hơn, dù sao Mộ Dung Cửu cũng không có lí do gì phải đâm nàng một đao.

[Mộ Dung Cửu thực sự đã chết?]

[Nàng ta không còn tồn tại]

Phải, người tên Mộ Dung Cửu đó đã không còn tồn tại nữa...

Tố Y Cầm xoa xoa thái dương, nàng không có tình cảm gì nhiều đối với Mộ Dung Cửu, nhưng nghĩ đến một cô nương hoạt bát vui vẻ ngày nào chết trẻ như thế, có chút thương xót.

[Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến : Thu thập giá trị cừu hận của Từ Tử Dung]

[Phần thưởng : Tùy theo mức độ thù hận]

Tố Y Cầm "..."

Hệ thống tình yêu ngàn dặm nở hoa đã nói đâu rồi?

[Kí chủ chẳng phải muốn "mỗi ngày làm một điều ác" sao? Ta đang giúp ngươi đỡ áy náy nha]

Tố Y Cầm "..."

Thật muốn dùng cục gạch đập chết hệ thống thiểu năng này!

Tố Y Cầm nghe một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào cãi vã, cùng tiếng xì xào bàn tán của những người vây xem. Tố Y Cầm ngẩng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, là một trong hai nữ nhân xảy ra va chạm bên kia. Diệu nhi thấy nàng nhìn qua cũng giúp nàng giải thích

"Kia là Từ Tử Dung, bên cạnh nàng ta là biểu tiểu thư Mộ gia, Mộ Hinh Nhi"

Tố Y Cầm thấy đối tượng kéo cừu hận đưa tới cửa, liền không khách khí vén váy đi về phía đó, một bộ dáng đến xem náo nhiệt.

Mộ Hinh Nhi chỉ tay vào mặt Từ Tử Dung, lớn tiếng quát:

"Từ Tử Dung, ngươi hất nước vào y phục ta, có ý gì?"

Từ Tử Dung run rẩy đứng một bên, một bộ dáng hoảng sợ "Ta...ta không cố ý"

Tố Y Cầm "..."

Mấy năm không gặp, chỉ số chiến đấu của em gái này tăng không ít nha!

Có chí khí!

Đến ngược nhau đi!

Mộ gia cùng Từ những năm nay tranh đấu kịch liệt, hai bên đều luôn giữ hình tượng, hôm nay gặp chuyện bêu xấu, đương nhiên kéo đến không ít người vây xem. Thái độ hùng hổ dọa người của Mộ Hinh Nhi cùng vẻ yếu ớt đáng thương của Từ Tử Dung, hai sắc thái đối lập như thế, người ta sẽ nghĩ Mộ Hinh Nhi chuyện bé xé ra to, còn ỷ thế hiếp người, Từ Tử Dung thì yếu đuối, dù bị Mộ Hinh Nhi quát mắng quá đáng cũng không tức giận, một bộ dáng tiểu thư đúng mực.

Không biết người nào bên cạnh nhỏ giọng nói một câu "Nữ nhân Từ Tử Dung này suốt ngày đi theo Tố Thiên Diệp, cũng học được một ít thủ đoạn!"

Tố Y Cầm cứ nghĩ Tố Thiên Diệp đã có hào quang nữ chủ, hóa ra là dạng nữ chủ ngụy bạch liên hoa sao? Có chút thú vị!

Tố Y Cầm nheo mắt nhìn Mộ Hinh Nhi bị thế nhân nghị luận, một cô nương thẳng thắn kiêu ngạo, đáng tiếc mắt nhìn còn hạn hẹp vì thế rơi vào bẫy khích tướng của Từ Tử Dung. Nàng đẩy đám người vây xem ra, một đường bước về phía đó.

Từ Tử Dung còn đang khóc thút thít, đột nhiên bị người khác tạt nước vào người. Phần vải mỏng trước ngực ướt sủng dán chặt vào trong ngực, khiến cả đám nam nhân huýt sáo trêu chọc. Từ Tử Dung vội vội vàng vàng che chắn trước ngực, trừng mắt với nữ nhân vừa mới xuất hiện. Khuôn mặt yêu nghiệt thập phần câu nhân, bên má lại xuất hiện một vết sẹo dài, Từ Tử Dung cảm giác mình gặp nữ nhân này ở đâu rồi, nhất thời không thể nhớ ra được.

Tố Y Cầm nhìn về phía Mộ Hinh Nhi, đem nửa ly nước đậu đỏ còn lại cho nàng ta, vân đạm phong khinh nói

"Nàng ta làm bẩn y phục ngươi. Ngươi làm bẩn lại y phục nàng ta.Cách giải quyết đơn giản như thế không làm, đứng cãi một trận thì được cái gì?"

Từ Tử Dung hung ác nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi "Ngươi có ý gì?"

Tố Y Cầm nhàn nhạt cười "Không giả bộ đáng thương nữa?"

Từ Tử Dung như nhận ra mình thất thố, vội vàng biến thành bộ dáng yếu ớt khi nãy. Cũng may một phần người đều bị sự xuất hiện bất ngờ của Tố Y Cầm chú ý, không để ý nàng ta. Mộ Hinh Nhi đứng gần nên thấy rõ ràng, trên mặt lập tức thể hiện vẻ chán ghét.

Từ Tử Dung lại đáng thương khóc "Các ngươi khi dễ người khác"

Tố Y Cầm nhún vai tỏ vẻ bất lực "Ngươi khi dễ lại đi. Chỉ biết khóc lóc còn cái gì mà xem?"

Mộ Hinh Nhi "..."

Ức hiếp người khác còn có thể vẻ vang như thế à?

Từ Tử Dung "..."

Nữ nhân này không theo kịch bản. Nàng làm như thế nào nói tiếp a?

Hệ thống [...]

Kí chủ nhà nó lại ngạo kiều rồi...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro