Chương 116 : Tỷ muội đồng phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệu nhi tiến lên đẩy cửa vào phòng Tố Y Cầm, hôm nay có cung yến, nếu chủ nhân còn nằm trên giường nữa sẽ trễ mất. Không ngờ Tư Đồ Dạ Ảnh xuất hiện trước đưa tay cản nàng, nhàn nhạt liếc một cái. Diệu nhi hiểu ý cắn răng lui ra sau, Tư Đồ Dạ Ảnh hài lòng bước vào trong.

Tố Y Cầm vào thời điểm sáng sớm đặc biệt lười động, chỉ cần không quấy rối vào giấc ngủ của nàng thì mọi thứ đều dễ nói chuyện, Tư Đồ Dạ Ảnh qua mấy ngày quan sát đã nắm được điều này, hắn ngồi ở mép giường cẩn thận ôm Tố Y Cầm lên, nhẹ nhàng lay nàng dậy. Tố Y Cầm cảm giác không đúng, từ khi nào Diệu nhi lại thay đổi phương thức gọi nàng tỉnh thế này? Lông mi dài khẽ chớp động một chút, Tố Y Cầm từ từ mở mắt ra, không thấy được Diệu nhi mà là một khuôn mặt quen thuộc khác. Nàng trừng mắt lại phát hiện mình nằm trong ngực Tư Đồ Dạ Ảnh.

Vì thế, thất vương gia lại bị trùm chăn đánh nữa rồi...

Tố Y Cầm nghe Diệu nhi nhắc nhở hôm nay cung yến, nàng vốn không muốn đi tới những nơi ồn ào như thế, lúc trước còn mang danh tam tiểu thư Tố gia, rồi thất vương phi, không muốn cũng phải đi. Bây giờ đã trải qua bốn năm không biết tung tích, chắc hẳn người khác còn không nhớ được mặt mũi của vị thất vương phi này trông như thế nào đâu.

[Kí chủ, giá trị thù hận nha~]

Tố Y Cầm "..."

Quên mất còn một hệ thống thiếu đạo đức...

Bổn cô nương muốn làm một mỹ nhân an tĩnh!

Tố Y Cầm chọn một bộ y phục màu lam trang điểm một chút, hôm nay không thể quá nổi bật cũn không thể quá đơn giản. Đến khi hoàn thành hết thảy, chuẩn bị đi ra cửa thì hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở

[Kí chủ, còn ngọc bội long phượng]

Tố Y Cầm nghe hệ thống nhắc tới, mới nhớ ra mình còn giữ một nửa mảnh ngọc long phượng của Tư Đồ Dạ Ảnh, dù sao thì độ tồn tại của nó quá thấp, nàng nhấc thời quên mất. Tố Y Cầm suy nghĩ một chút, lại lấy nó mang lên bên hông. Tư Đồ Dạ Ảnh chờ sẵn bên ngoài, thấy nàng bước ra như có như không quét mắt về phía ngọc bội, tâm tình vui vẻ nở nụ cười vươn tay đỡ Tố Y Cầm lên xe ngựa.

Nàng thấy khuôn mặt vui vẻ của hắn, rũ mắt xuống che giấu tâm tình. Tư Đồ Dạ Ảnh thấy Tố Y Cầm đứng yên bất động, thông qua khế ước hắn biết được tâm nàng đang xao động, ánh mắt lóe lên, lại nở nụ cười

"Vương phi, nếu nàng không đi cùng bổn vương, chỉ sợ nàng phải trèo tường để vào"

Tố Y Cầm "..."

Muốn đánh nhau không?

Tư Đồ Dạ Ảnh nói đúng, nếu không phải vì cái danh thất vương phi này, đến cửa cung nàng cũng không vào được, cửa sổ càng không!

Tố Y Cầm theo hắn lên xe ngựa, bên trong đã chuẩn bị đầy đủ chăn đệm, còn có lò sưởi cầm tay cùng một bàn điểm tâm. Trên đó đều là thứ nàng thích. Tố Y Cầm nhàn nhạt liếc nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, lại thấy đối phương mỉm cười "Đều là của vương phi"

Xem ra bao nhiêu năm hắn vẫn nhớ rõ sở thích của nàng...

Một đường không nói chuyện, cuối cùng cũng tới cửa cung. Binh lính rất nhanh tránh đường. Hai người sóng vai đi vào trong, không tính là quá sớm cũng không quá trễ. Lúc hai người đến thì cung yến đã đầy người, thái giám cao giọng "Thất vương gia, thất vương phi đến"

Mọi tiếng cười đùa bỗng dưng im bặt, đồng loạt nhìn về phía hai người mới đến. Tư Đồ Tĩnh ngồi ở chủ vị liếc mắt đánh giá Tố Y Cầm, nhiều năm không gặp, trên người tiểu nha đầu này lại đậm mùi máu hơn rồi... Tư Đồ Tĩnh ý vị thâm trường nhìn qua Tư Đồ Dạ Ảnh, rồi lại như không quan tâm tiếp tục hưởng thụ hoàng hậu ân cần quan tâm.

Hai người tiến lên hành lễ, được Tư Đồ Tĩnh phất tay mới về chỗ ngồi. Tố Y Cầm đánh giá một vòng, không nhìn thấy Đức phi. Lại thấy Tố Thiên Diệp uất hận ghen tị nhìn chằm chằm mình, Tố Y Cầm thật sự rất muốn cười.

Xem ra Đức phi ngã ngựa, cuộc đời của Tư Đồ Long cũng đã dần vào tuyệt lộ, không có mẫu tộc trải đường, hắn làm sao lên ngôi hoàng đế? Thật chờ mong Tố Thiên Diệp sẽ làm thế nào...

Lúc Tố Y Cầm trở về chỗ ngồi, những ánh mắt dán lên người nàng cũng chưa rời đi. Bọn họ là muốn xem bảo bối trong lòng thất vương gia những năm qua như thế nào. Thật không ngờ vị Tố gia tam tiểu thư càng trổ mã càng yêu nghiệt, nếu không phải trên mặt có vết sẹo, quả đúng là có tư cách đứng vào ngũ đại mỹ nhân. Tư Đồ Dạ Ảnh nhàn nhạt cảnh cáo, những ánh mắt trắng trợn đó mới lui xuống.

Tố Thiên Diệp đứng lên, cầm theo ly rượu tiến về phía Tố Y Cầm, những người xung quanh tuy vẫn trò chuyện nhưng tâm đã bay về phía bên này. Tố Thiên Diệp mỉm cười ôn nhu, khuôn mặt toàn là quan tâm nhìn Tố Y Cầm 

"Tam muội, muội tỉnh lại khi nào vậy? Cũng không báo cho chúng ta một tiếng. Hại ta ngày đêm lo lắng cho muội"

Tố Y Cầm "..."

Bây giờ đến diễn trò tỷ muội tình thâm có hơi trễ không em gái?

Tố Y Cầm cũng rót một ly rượu, mỉm cười đáp "Không nhọc ngũ hoàng phi nhọc lòng, ngươi vẫn nên lo lắng chuyện trong phủ đi thì hơn. Còn có, gọi ta là hoàng thẩm, đa tạ"

Chuyện trong phủ là chuyện nào, chỉ cần nói như thế ai cũng hiểu. Dù sao mấy ngày nay Ngũ hoàng tử náo loạn không nhỏ.

Tố Thiên Diệp không nghĩ muốn tỏ ra hiền lương một chút lại bị Tố Y Cầm vả mặt không chừa chút mặt mũi nào. Nàng ta sắc mặt khó coi, cười gượng đi về bên Tư Đồ Long, trong lòng căm ghét Tố Y Cầm đến cực điểm. Tiện nhân kia nghĩ nàng ta biến thành phượng hoàng rồi sao? Qua chào hỏi cũng chỉ là lát nữa không khiến nàng bị nghi ngờ mà thôi!

[Giá trị thù hận : 70]

[Kí chủ thật cmn lợi hại!]

Tố Y Cầm suýt chút nữa bị nghẹn, chỉ nói một câu mà đã kéo được thù hận nhiều như thế? Có phải trong mắt Tố Thiên Diệp nàng thở cũng đã sai rồi hay không?

Ba đợt rượu qua đi, lúc này ai cũng đã có men rượu, ngà ngà say. Tư Đồ Dạ Ảnh một phần vì cản rượu cho Tố Y Cầm mà uống không ít, ánh mắt có chút mông lung, thở cũng ra mùi rượu nồng nặc, hắn ngồi không vững có chút dựa vào người Tố Y Cầm. Tố Y Cầm cũng không đẩy ra, nhẹ nhàng nói một câu "Cố chịu đựng một lát, ta đã sai người mang canh giải rượu tới rồi"

Hệ thống [...]

Vô sỉ!!!

Nam chủ trong nguyên tác được mệnh danh là "Ngàn chén không say", như thế nào chưa đến mười ly rượu đã ngã rập thế kia?

#Tiết tháo nam chủ rơi đầy đất....#

Tố Y Cầm khóe mắt thấy Tư Đồ Long bước ra giữa điện, khóe miệng kéo lên, trò hay đến rồi. Tư Đồ Long trong người có hơi rượu, đầu óc cũng không còn tỉnh táo như thường ngày, hắn bước ra giữa đại điện, chắp tay cúi đầu với Tư Đồ Tĩnh

"Phụ hoàng, nhi thần có một thỉnh cầu"

Tư Đồ Tĩnh xẹt qua một tia chán ghét, trên mặt vẫn không biểu hiện gì nhiều, như hứng thú mà nói "Ngũ nhi nói đi"

Tư Đồ Long ánh mắt quyết tâm, giọng nói vang vọng giữa đại điện "Nhi thần muốn cưới Từ tiểu thư làm thiếp"

Ầm!

Từ gia chủ phẫn nộ đứng lên quát lớn "Ngũ hoàng tử, ngươi có ý gì?"

Tố Thiên Diệp làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay, nàng khuyên nhủ Tư Đồ Long đủ điều, hắn cũng đã đáp ứng nàng hôm nay không làm loạn, bây giờ sao lại trở mặt? Sắc mặt Tố Thiên Diệp tái đi, tuy đây đúng là ý trong lòng nàng, muốn thoát khỏi tên Tư Đồ Long này, nhưng không phải theo cách này, danh dự nàng bị hắn giẫm nát rồi!

Từ Tử Dung từ hàng ngũ nữ quyến chạy ra, dập đầu với Tư Đồ Tĩnh, khóc lóc không ngừng "Hoàng thượng minh xét"

Từ gia chủ cũng tiến lên hành lễ "Hoàng thượng, Từ gia không chức cao vọng trọng, nhưng dù gì vẫn là một gia tộc lớn, ngũ hoàng tử không xem chúng ta vào mắt sao? Hoàng thượng, hôn sự này hạ thần không chấp nhận"

Tư Đồ Tĩnh không bày tỏ ý kiến gì, chỉ hỏi Tư Đồ Long "Ngũ nhi thật lòng sao?"

Tư Đồ Long không biết có bị quỷ ám lên người không mà hùng hồn trả lời "Nhi thần chỉ yêu nàng"

Tố Thiên Diệp muốn đứng lên xé nát cả người Tư Đồ Long, hắn xem nàng là cái gì? Như thế này làm sao nàng nhìn mặt người khác? Phu quân giữa cung điện bày tỏ muốn cưới nữ nhân khác, còn nói chỉ yêu mình nàng ta? Nếu không phải nàng còn có Tố gia, còn có một thân bát đoạn đấu khí nổi danh này, chỉ sợ vị trí chính thê cũng phải dâng lên cho Từ Tử Dung!

Tố Thiên Diệp hận Từ Tử Dung thấu xương, nữ nhân này có gì khiến Tư Đồ Long điên cuồng như thế?

Đúng rồi, tình cổ....

Tố Thiên Diệp siết chặt bàn tay đến bật máu, hóa ra nàng ta từ đầu đã nhắm đến Tư Đồ Long, muốn cướp phu quân của nàng!!!

Tố Y Cầm nhìn thái độ như hận không thể nuốt sống Từ Tử Dung của Tố Thiên Diệp thì cười lạnh, bản thân mình muốn bay lên cành cao khác mà vứt bỏ Tư Đồ Long, bây giờ đột nhiên Tư Đồ Long bị nữ nhân khác hấp dẫn, lại bày một bộ mặt oán phụ, cả thiên hạ đều thiếu của mình hay sao?

Tố Y Cầm đoán có lẽ đến lúc mình lên sân rồi. Nàng khẽ vỗ vỗ tay Tư Đồ Dạ Ảnh một chút, đứng lên đi về phía đám người, hành lễ với Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh thấy Tố Y Cầm đứng lên, cũng đoán được phần nào sự việc hôm nay, Tố Thiên Diệp cùng Tố Y Cầm đấu đá nhau, vẫn chưa bao giờ làm hắn chán.

"Thất vương phi muốn nói gì sao?"

"Hoàng thượng, nếu ngũ hoàng tử đã tâm duyệt Từ tiểu thư như thế, ngài hãy thành toàn cho hai người họ đi. Huống chi giữa hai người đã xảy ra quan hệ da thịt, Từ tiểu thư cùng Ngũ hoàng phi còn là tỷ muội thân thiết, hẳn là không có vấn đề gì"

Hệ thống[...]

Kí chủ nhà nó có độc!

Tỷ muội đồng phu mà là không có vấn đề? Vậy thì cái gì mới có vấn đề?

Từ Tử Dung thấy Tố Y Cầm nói như thế lửa giận công tâm, tức đến muốn té xỉu, nghiến răng nghiến lợi nói "Tố Y Cầm, ngươi..."

Tư Đồ Tĩnh bắt được trọng điểm, nhướn mày hỏi "Quan hệ da thịt?"

Tư Đồ Long rất có phong thái của đồng đội như thần, vội vàng trả lời "Phụ hoàng, nhi thần đã chạm qua Từ tiểu thư ở trên phố"

Tố Thiên Diệp cắn môi đến bật máu, Tư Đồ Long điên rồi sao? Dám nói những chuyện như thế giữa điện? Quả nhiên hắn vừa dứt lời, cả điện ồ lên, không ngừng chê cười bọn họ. Tố Thiên Diệp cũng không trốn thoát, bị người khác khinh thường, cười nhạo không dứt, những phu nhân lúc nãy còn cười nói với nàng ta bây giờ đều ngồi xa ra một chút, giống như Tố Thiên Diệp là bệnh truyền nhiễm gì vậy.

Từ Tử Dung vội vàng hét lên "Thẩm Kình, ngươi mau cứu ta. Mau nói với hoàng thượng chúng ta sắp kết hôn. Tất cả là hiểu lầm thôi"

Tư Đồ Tĩnh nhíu mày, còn kéo cả Thẩm gia vào nữa? Hôm nay đúng là đủ náo nhiệt! Tố Y Cầm trong lòng phá lên cười, Từ Tử Dung trong đầu chứa đậu hũ sao? Nàng ta càng náo loạn thì mọi chuyện càng rắc rối hơn mà thôi. Kết cục chỉ có một...

Thẩm Kình từ trong đám người đi ra, nhíu mày nhìn Từ Tử Dung như nhìn một người thần kinh "Từ tiểu thư, ta với ngươi không có quan hệ. Người ta kết hôn là Hinh Nhi"

Từ Tử Dung há miệng không thể tin, nam nhân này lúc trước chẳng phải còn yêu nàng sao? Bây giờ lại biến thành thế này? Chuyện gì đang xảy ra?

Tư Đồ Tĩnh không muốn nghe gì nữa. Phất tay, giọng điệu không cho phép người khác cự tuyệt "Nếu ngũ nhi cùng Từ tiểu thư đã có quan hệ da thịt, thì cứ như ngũ nhi nói đi"

Từ Tử Dung mất hết huyết sắc ngã xuống đất, tại sao đột nhiên Ngũ hoàng tử lại để ý nàng ta? Tại sao đột nhiên Thẩm Kình trở mặt? Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này?

Một bóng đen xuất hiện trước mặt Từ Tử Dung, Tố Y Cầm ngồi xuống, thì thầm vào tai nàng ta "Từ tiểu thư, ta có nghe nói, đại tỷ của ta muốn hưu ngũ hoàng tử a"

Nói rồi nàng đứng lên rời đi, để lại Từ Tử Dung thất sắc, ngơ ngẩn ngồi ở đó.

[Giá trị thù hận của Tố Thiên Diệp : 105. Vượt qua mức yêu cầu. Kí chủ có muốn dừng nhiệm vụ?]

[Không dừng]

[Giá trị thù hận của Từ Tử Dung : 60]

Hệ thống [...]

Tại sao Từ Tử Dung lại hận kí chủ chứ? Chỉ số lên nhanh như vậy...

[Bởi vì nàng ta nghĩ, ta biết mọi chuyện nhưng lại không nhắc nhở, để nàng ta đi đến bước đường này, có một phần lỗi của ta]

Hệ thống [...]

Còn có thể bình tĩnh nói chuyện hay không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro