Chương 117 : Hỏa hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tư Đồ Tĩnh mời mọi người dạo ngự hoa viên sau đó đến Tuyên Hòa điện thưởng kịch. Tố Y Cầm đi theo Tư Đồ Dạ Ảnh ra ngoài, lại bị tỳ nữ bên người Tố Thiên Diệp chặn lại, đưa cho nàng một mảnh giấy. Tố Y Cầm liếc nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, thấy hắn không để tâm mới mở mảnh giấy ra đọc, ngụ ý muốn nàng để gian nghỉ chân ở liên trì bên phải ngự hoa viên, có chuyện gấp, đi một mình.

Tố Y Cầm nhíu mày, Tố Thiên Diệp tại sao lại dùng cách ngu xuẩn này để bẫy nàng? Không sợ lúc vỡ lẽ ra rồi lửa cháy đến trên người nàng ta hay sao?

Tố Y Cầm ngụ ý đã hiểu, phất tay cho tỳ nữ kia rời đi, đến khi nàng ta khuất bóng mới dời tầm mắt. Tư Đồ Dạ Ảnh như vô tình nghiêng đầu qua nhìn nội dung trong thư, trầm ngâm một câu

"Cuối câu có kí hiệu cánh hoa, giống tác phong của thái tử phi. Thái tử phi hẹn nàng sao?"

Thái tử phi?

[Thái tử phi là đích nữ của Đại tướng quân- Lý Mộc Tranh, vừa được Tư Đồ Tĩnh ban hôn một năm trước]

Đích nữ của đại tướng quân sao? Xem ra thái tử lên ngôi là chắc chắn rồi...

Tại sao tì nữ của Tố Thiên Diệp lại gửi thư hộ thái tử phi? Chuyện này có vẻ không đơn giản. Hơn nữa lúc nãy trong điện cũng không thấy phu thê thái tử, nàng với thái tử phi chưa từng gặp nhau trước đó, làm sao có thể hẹn gặp nàng?

Dựa vào cái gì tin tưởng nàng sẽ đến chứ?

Tố Y Cầm đem phong thư tiêu hủy, nàng nghi ngờ Tố Thiên Diệp định làm gì đó sau lại hất chậu nước bẩn này sang thái tử phi. Nói tạm biệt với Tư Đồ Dạ Ảnh, Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam cũng để lại, sau đó hỏi tì nữ quét dọn địa điểm dừng chân kia.

Lúc Tố Y Cầm tìm đường đi đến đó, từ phía cung yến đi đến nơi này có vẻ vắng người, chỉ có một đường duy nhất, bên còn lại lại là từ phía Tuyên Hòa điện đi sang. Nói cách khác đám người hôm nay dự cung yến có thể đến được nơi này dễ dàng nếu có động tĩnh.

Tố Y Cầm dừng bước đứng ở giữa cầu gỗ, nàng mở ra tầng thứ nhất của Huyết hải tâm kinh, Cảm huyết phóng thẳng đến nơi dừng chân kia, trong đó không hề có phản ứng của sự sống nào. Tố Thiên Diệp muốn gì?

Nơi này còn cách điểm dừng chân đó hai ba ngả rẽ, bây giờ quay đầu đi về Tuyên Hòa điện vẫn không làm ai nghi ngờ. Nghĩ là làm Tố Y Cầm định xoay người rời khỏi, đột nhiên có một bóng người từ bụi hoa lao ra ôm chầm lấy chân nàng, dọa nàng thiếu chút nữa nhảy dựng. Một nữ nhân ăn mặc không hề giống nô tỳ trong cung, y phục lại dính bụi bẩn, tóc còn dính vài chiếc lá khô, trông chật vật không thể tả. Tố Y Cầm cúi người muốn kéo nàng ta ra, nữ nhân lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tố Y Cầm khóc lóc nức nở

-Tam muội, muội mau cứu tỷ đi.

Tố Thiên Ngân?

Tố Y Cầm giật mình, Tố Thiên Ngân trông như phụ nhân trung niên, nào đâu còn là tiểu cô nương xinh đẹp lúc trước. Dù sao cũng là kẻ thù cũ, muốn nàng cho sắc mặt tốt còn quan tâm thân thiết là chuyện không thể nào. Tố Y Cầm đỡ Tố Thiên Ngân lên, lạnh giọng hỏi

"Nhị tỷ, có chuyện gì từ từ nói"

Tố Thiên Ngân khóc đến liệt tâm liệt phế, trông không giống như đóng kịch. Có vẻ mấy năm nay nàng ta ăn đủ cực khổ, nào còn vẻ hống hách khi xưa, trên mặt tràn đầy sợ hãi, trông vô cùng tự ti.

[Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến : Thu thập giá trị thù hận của Tố Thiên Ngân]

Tố Y Cầm "..."

Đạo đức của ngươi đâu?

Không thấy mỹ nhân khóc đến khàn cả cổ rồi à?

[Chó gặm rồi]

[Kí chủ Tố Thiên Ngân thực sự không giả bộ, nhưng nàng ta tuyệt không có ý tốt. Hệ thống chỉ đưa ra nhiệm vụ đối tượng có ác ý với kí chủ mà thôi]

Tố Y Cầm "..."

Sao trước giờ ta không biết ngươi có tấm lòng bồ tát như thế nhỉ?

Cần ta lập bàn thờ cung phụng ngươi không?

Hệ thống [...]

Chỉ muốn yên tĩnh làm hệ thống tình yêu ngàn  dặm nở hoa QAQ....

Tố Thiên Ngân ôm mặt khóc thút thít "Tam muội, muội cứu tỷ đi...."

Tố Y Cầm vỗ nhẹ vai Tố Thiên Ngân, giọng điệu từ tốn "Nhị tỷ, tỷ phải nói cho muội chuyện gì đã. Muội mới có thể cứu tỷ"

Tố Thiên Diệp sắc mặt càng trắng bệch, nói năng lộn xộn, hai tay ôm đầu gào khóc " Phụ thân đem ta đến biệt viện ở Tế Nam xa xôi, Hộ bộ thượng thư cũng không tha cho ta. Khắp nơi gây khó dễ, ta...ta sống rất cực khổ"

Tố Y Cầm ngạc nhiên, cũng không biết lời này có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Nhìn Tố Thiên Ngân người dính bùn đất lại có vẻ cảnh giác xung quanh, hơn chín phần mười là nàng ta không được mời cung yến, cố tình chạy vào đây để gặp nàng, chắc chắn có bẫy. Hơn nữa, hoàng cung có thể để cho một nữ nhân như Tố Thiên Ngân lẻn vào sao? Chứng tỏ có người dẫn dắt nàng ta...

"Nhị tỷ, ta vừa mới tỉnh không lâu, cũng không có cách nào...."

Tố Thiên Ngân vội vàng nắm chặt tay Tố Y Cầm, nhanh miệng đáp "Chỉ cần muội mang ta vào thất vương phủ, chỉ cần là tì nữ, tì nữ  thôi cũng được. Hộ bộ thượng thư sẽ không dám làm gì ta!"

Tố Y Cầm "..."

Có thể loại nào tỷ tỷ của vương phi lại làm tỳ nữ?

Nói qua nói lại là muốn bò lên giường nam chủ nhà nàng?

Nghĩ nàng là quả hồng mềm sao?

Tố Y Cầm cười lạnh, như vô ý tránh thoát tay Tố Thiên Ngân đang bắm lấy nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ "Nhị tỷ, ta còn chưa là thất vương phi, làm sao bảo hộ tỷ được? Không bằng nhị tỷ đi nói với đại tỷ thử xem"

"Không...ta không...."

Tố Y Cầm chớp mắt, từ phía xa thấy được Tư Đồ Long đang hướng bên này đi tới, bên cạnh hắn không có cận vệ tùy tùng. Dáng người hắn xiêu vẹo, đi đường có vẻ khó khăn giống như không còn tỉnh táo nữa. Tố Y Cầm nheo mắt, lại nhìn Tố Thiên Ngân hình như không phát hiện ra Tư Đồ Long, khóe miệng khéo léo kéo lên một vòng cung, tự nhiên cao giọng

"Tỷ tỷ, ngũ hoàng tử tốt hơn thất vương gia. Tỷ xem, muốn quyền có quyền muốn tiền có tiền, sao lại nhàm chán giống thất vương gia được"

"Không, ta không cần. Tam muội, ta chỉ cần thất vương gia. Chỉ có hắn mới bảo hộ được ta"

Tư Đồ Long cả người khô nóng, ánh mắt mông lung nhìn thấy hai nữ nhân đứng trước mặt. Phía dưới của hắn đang nóng đến khó chịu, cần phải giải tỏa lập tức. Đi đến càng gần lại nghe được cuộc nói chuyện giữa các nàng. Nữ nhân phía trong lại nhắc đến hắn cùng thất vương gia, lại nghe nữ nhân còn lại phản bác. Tư Đồ Long giữa hai chân khó chịu, nay cả người đều khó chịu, cố gắng thanh tỉnh mở to hai mắt,nữ nhân kia chẳng phải là nương tử của hắn sao? Nàng dám nói nàng cần Tư Đồ Dạ Ảnh không cần hắn?

Tư Đồ Long phẫn nộ bước nhanh tới, kéo tay Tố Thiên Ngân muốn chất vấn nàng, không ngờ vừa kéo một cái, Tố Thiên Ngân đã ngã nhào vào lòng hắn, thân thể vốn không đứng vững, cả hai cùng nhau té xuống hoa trì. Tố Y Cầm vô thanh vô tức thu chân lại, tay vươn ra như muốn giữ Tố Thiên Ngân lại, lại xé xuống một mảng y phục. Nhìn hai người ôm nhau té xuống, Tố Y Cầm  hoảng loạn hét lên

"Ngươi đâu, Ngũ hoàng tử rơi xuống nước. Người đâu"

Bên này động tĩnh quá lớn, lập tức có tì nữ, mama cùng hộ vệ chạy tới. Hộ vệ nhảy xuống nước cứu hai người lên, ngũ hoàng tử đã bất tỉnh, trên người Tố Thiên Ngân y phục không chỉnh tề, lộ ra một mảng sắc xuân, các vị tiểu thư nghe tiếng cũng đến, nhìn một màn này, che miệng cười chê.

Sau ngày hôm nay, Tố Thiên Ngân phải gả cho Tư Đồ Long rồi...

Tố Y Cầm nhếch miệng, muốn trèo lên đầu nàng? Nằm mơ! Lúc nãy nàng ghim một tia máu lên cơ thể Tố Thiên Ngân làm nàng ta không cử động được, liền bị Tư Đồ Long kéo xuống, bây giờ cơ thể hai người còn quấn quít nhau, xem lần này nàng ta chạy như thế nào?

Tỷ muội đồng phu, phủ ngũ hoàng tử những ngày sau chắc chắn thập phần náo nhiệt nha!

Nhìn tình trạng của Tư Đồ Long, cơ bản Tố Y Cầm đã biết Tố Thiên Diệp bẫy nàng thế nào rồi. Muốn nàng cùng hắn xảy ra quan hệ sau đó tới bắt gian sao? Trò cũ rích như thế cũng dám lấy ra xài trên người nàng?

"Cháy! Bên kia có cháy!"

Sau khi Tư Đồ Long cùng Tố Thiên Ngân được hộ vệ tì nữ mang đi, lập tức có thái giám hét lớn. Tố Y Cầm nghe được âm thanh phát ra ở nơi đình nghỉ chân mà Tố Thiên Diệp đã hẹn nàng, nhíu mày đi qua đó. Đến nơi lại ngoài ý muốn thấy Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam đứng bên ngoài, không ngừng ra sức dập lửa.

"Các ngươi..." - Rõ ràng nàng cho các nàng đi theo Tư Đồ Dạ Ảnh rồi mà...

"Thất vương phi, thất vương gia ở trong đó". Một gia đinh đang dập lửa nói

Cái gì?

Tư Đồ Dạ Ảnh ở trong đó?

[Kí chủ, xung quanh đây đều có bày trận pháp, nếu có tu sĩ muốn dùng linh lực sẽ bị trận pháp hút kiệt quệ]

Hóa ra Tố Thiên Diệp muốn thiêu chết nàng cùng Tư Đồ Long. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, người chết rồi còn có thể cãi với nàng ta sao? Không có chuyện gì cũng biến thành có, đến chết vẫn mang tội danh thông dâm, nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!

Một mũi tên trúng ba con nhạn, nàng ta có thể thoát khỏi Tư Đồ Long, đồng thời diệt trừ chướng ngại vật đây là nàng, còn có đổ tội lên đầu thái tử phi...

Dù nàng không tới nàng ta cũng có thể thiêu chết Tư Đồ Long, sau đó sẽ bị người truy đến thái tử phi. Dù sao thái tử phi cũng từng mời nàng đến nới đó....

Đủ sâu, đủ độc!

Đáng tiếc kế hoạch của nàng ta bởi vì một Tố Thiên Ngân mà thất bại...

Tố Y Cầm không suy nghĩ nữa, đem một chậu nước dội lên người nàng, phóng vào trong màn lửa, bên ngoài là tiếng gào thét của hai nha hoàn. Tố Y Cầm lấy ống tay áo thấm nước che lên mũi, quạt bớt khói xung quanh, đi một vòng, lớn tiếng gọi

"Tư Đồ Dạ Ảnh, Tư Đồ Dạ Ảnh ngươi ở đâu?"

[Kí chủ, tình hình rất nguy hiểm, ngài mau rời khỏi đây]

[Nhưng nam chủ....]

[Ngài có bị ngốc không vậy? Nam chủ sẽ dễ dàng rơi vào bẫy Tố Thiên Diệp hay sao? Với cả, hắn sẽ không chết đâu]

Tố Y Cầm bừng tỉnh, lúc nãy là một gia đinh lạ mặt nói với nàng, sẽ không phải là bẫy dụ nàng vào đây chứ? Tố Y Cầm tránh một cột gỗ rơi xuống, loạng choạng lao ra ngoài. Vừa ra đã rơi vào một lồng ngực ấm áp 

"Vương phi, thiếu chút nữa bổn vương đã vào tìm nàng rồi"

Tố Y Cầm ngẩng đầu đã thấy Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn nàng chằm chằm, hắn vẫn đang cười ôn nhu nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt, nàng chỉ thấy xung quanh lạnh xuống, uy áp muốn đem nàng bóp nghẹt thở.

Khuôn mặt dính đầy vết nhám cùng khói bụi, Tố Y Cầm dụi dụi vào y phục Tư Đồ Dạ Ảnh, cúi đầu không đáp.

Tư Đồ Dạ Ảnh "..."

Đây là...làm nũng?

[Kí chủ, ahahaha, ngài là thích nam chủ nha nha nha. Hãy gọi ta là hệ thống mai mối ngàn dặm thành công]

[Ai nói ta thích hắn?]

[Không thích? Không thích mà không ngại nguy hiểm nhảy vào biển lửa tìm hắn? Ai da, nhìn xem nhìn xem, tim muốn nhảy ra ngoài cả rồi...]

[Im miệng!]

[Kí chủ đỏ mặt rồi hahahahha]

Tố Y Cầm nghiến răng nghiến lợi, đem hệ thống nhốt vào khu vực riêng tư.

Hệ thống [...]

Sao kí chủ lại biết nơi này chứ?

Không công bằng! Bổn hệ thống cũng có quyền uy của bổn hệ thống!!!

#Kí chủ một lời không hợp liền đem ta vào nhà giam#







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro