Chương 32: Tiếp tục khảo thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm nhận lấy đan dược chữa thương từ Mộ Dung Cửu, lúc nãy đánh nhau cổ nàng hằn lên một số vết máu bầm, một vài nơi đã ứ máu. Nhanh chóng uống đan dược, cảm giác khó chịu giảm đi không ít. Hai người dừng chân một bên một gốc cây cổ thụ, Tố Y Cầm ngửa mặt lên nhìn, mặt trời dần xuống núi, đêm tối sẽ nhanh đến thôi. Đan dược của tu sĩ quả nhiên khác biệt, mấy dấu vết bị tấn công trên người nàng biến mất, bàn tay nhỏ nhắn đang giấy trong ống tay áo lén lút vận dụng linh lực, lúc nãy nàng cào trên người Mộ Dung Nhất Kha đến bật máu, mục đích để đưa máu chính mình thâm nhập vào sâu trong cơ thể hắn.

Cảm nhận mục tiêu đang di chuyển, Tố Y Cầm sau khi xác định phương hướng Mộ Dung Nhất Kha rời đi liền an tâm thu hồi linh lực. Nàng chỉ cần dạo chơi nhàn tản vài giờ sau đó chậm rãi theo lối kia đi ra là được.

Vì sao ư? Vì đương nhiên vị đệ tử tông môn kia sẽ đưa Mộ Dung Nhất Kha ra khỏi ma trận này để chữa thương...

Mộ Dung Cửu nhìn Tố Y Cầm ngây người, lại nhìn đến vết thương trên người nàng, không hiểu sao có chút chột dạ :

-Cầm nhi, là ta liên lụy ngươi.

Tố Y Cầm đang suy nghĩ lung tung nghe giọng Mộ Dung Cửu thì bừng tỉnh, nàng cười hòa ái :

-Ngươi là đang trách ta vô dụng sao? Lúc nãy không phải ta kéo chân ngươi ngươi cũng có thể chạy thoát.

-Ta, ta không có ý đó !!!

Tố Y Cầm đứng lên, phủi phủi làn váy dài dính bụi bẩn, hướng Mộ Dung Cửu cười :

-Được rồi, chẳng phải cuối cùng ta cũng không có chuyện gì sao? Đi thôi, trời tối ở bên ngoài nguy hiểm...

Mộ Dung Cửu nhìn thái độ Tố Y Cầm như cũ, không chút bài xích hay xa cách, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dở bỏ, nàng đứng dậy hăng hái đuổi theo bước chân Tố Y Cầm đi phía trước.

Hai người tìm thấy một cái sơn động, màn đêm buông xuống, ánh trăng tỏa ra ánh sáng có chút mờ ảo nhưng cũng không thể soi đến bên trong sơn động. Tố Y Cầm thử đưa bàn tay về phía trước, nếu là người bình thường sớm không thể nhìn ra năm ngón tay, nhưng đối với một tu chân giả, giác quan bộc phát nhạy cảm gấp mấy lần người thường. Mộ Dung Cửu vào trước, rót một ít thần thức vào dây leo vươn sâu vào trong sơn động, xác nhận bên trong không có bất kì thứ gì nguy hiểm nàng mới kéo Tố Y Cầm vào trong.

Bên ngoài đột nhiên đổ mưa, trận mưa như trút nước, đến nhanh mà đi cũng nhanh, mưa tạnh không khí liền lạnh xuống mấy phần, gió thổi mang theo chút ẩm ướt mát lạnh. Tố Y Cầm quay sang nhìn Mộ Dung Cửu an ổn ngủ say, hơi thở nàng trầm ổn chứng tỏ đã chìm sau vào mộng. Tố Y Cầm không một tiếng động đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra cửa sơn động. Nàng không có thói quen ngủ trong không gian chật hẹp như vậy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, nàng hít một hơi thỏa mãn, không khí rất trong lành, sau lại vận lực bật người lên, ngồi trên một cành cây cao. Đôi chân thon dài bị làn váy che khuất khẽ đung đưa, Tố Y Cầm  dựa vào thân cây lẩm nhẩm hát, gió thổi mái tóc đen xõa dài của nàng tung bay mang theo hương thơm nhè nhẹ. Nhìn nàng lúc này thật giống một yêu tinh xinh đẹp động lòng người, lại như xa vời vợi không thể nào nắm trong tay được, chỉ cần gió thổi mạnh cũng có thể làm nàng tan biến.

Tố Y Cầm nhíu mày, thanh âm vụn vặt theo gió truyền đến tai nàng, nàng nhắm mắt lại tập trung nghe kĩ phương hướng phát ra thanh âm, thử dùng một tia thần lực dò xét tứ phía, cuối cùng nàng cũng biết nó phát ra từ đâu. Tố Y Cầm muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng âm thanh đó...thực sự...có chút...

À...ờ...quen quen!!!

Tiếng rên khẽ  kiều mị đứt quãng cùng tiếng thở dốc thõa mãn không ngừng đánh thẳng vào tâm trí của Tố Y Cầm, nếu bây giờ nàng còn không nhận ra âm thanh này là gì...thì nàng nguyện đập đầu vào gối mà tự vẫn, thật sự hổ thẹn với ông tổ của xuân cung đồ sống!!!

Thật muốn ngắm nhìn một chút, ai lại cả gan đánh dã chiến ở một nơi như thế này...

Tố Y Cầm lách mình nấp sau lưng một tảng đá lớn, nam nhân đang vận động kia tinh thần lực thật sự rất cao, nàng không dám đến gần thêm nữa, cũng không dám thả thần thức ra xem xét, hắn tu vi cao hơn nàng, bị phát hiện chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu a~

-Công...công tử...chậm chậm một chút...aa

Nam nhân khẽ cười, tiếng cười trầm thấp gợi tình, đâu đó còn nghe được tiếng nước va chạm, sau đó lại như không nghe thấy lời của ôn hương nhuyễn ngọc dưới thân mà động càng mạnh, đổi lại tiếng rên càng to của nữ tử.

-Bảo bối, thoải mái sao?

Tố Y Cầm "..."

Âm thanh quyến rũ như vậy, lỗ tai nàng cũng sắp rụng trứng luôn rồi!!!

Tố Y Cầm rất bình tĩnh rất ung dung rất nhàn nhã mà chờ hai người kia "đàm luận chuyện nhân sinh", nàng thật sự không biết nên nói gì, đi ra ngoài tìm nơi an ổn mà ngủ cũng gặp người khác xxoo? Lại còn là đánh dã chiến...Nguyệt hắc phong cao...thật đúng là cảnh đẹp ý vui nha.

Xin lỗi, xô máu chó này...Bổn cô nương không nhận nổi!!!

Cuối cùng cũng đến lúc cao trào, nam nhân kia gầm nhẹ một tiếng xen lẫn tiếng hét sung sướng của nữ nhân. Đại công cáo thành, nam nhân kia rời khỏi thân thể mê người, vừa định chỉnh chu lại y phục thì một bàn tay như rắn nước mà uốn lượn trên ngực hắn. Giọng nói nữ tử nức nở còn mang theo hương vị tình dục như mê dược không ngừng tỏ ra phong tình vạn chủng.

-Công tử...thiếp còn chưa thõa mãn a...Chúng ta đến một lần nữa đi...

Tố Y Cầm "..."

Là tên nào tung tin đồn thất thiệt thế hả? Ai nói nữ tử cổ đại tuân thủ lễ nghĩa? thủ thân như ngọc? trinh tiết quan trọng hơn mạng sống???

 Mi bước ra đây bổn cô nương hứa sẽ không đập chết mi đâu!!!

Nam nhân kia bật cười, tiếp theo Tố Y Cầm nghe một tiếng rơi xuống, nữ tử kiều mị "a" lên một tiếng, sau lại nghe tiếng quần áo sột soạt...

Đậu mè, tinh trùng thượng não như vậy thực sự ổn chứ? Anh trai thận của anh nhất định sẽ có vấn đề!!!

Chỉ là tiếp theo không vang lên âm thanh ám muội như nàng vẫn nghĩ, thay vào đó là tiếng hét đau đớn của nữ tử. Tiếng hét vang vọng khắp mọi ngóc ngách, tiếng gió xào xạt lại càng làm tiếng hét thêm thê lương, ma thú như bị tiếng hét này đánh tỉnh, âm thanh sột soạt khắp nơi, đâu đó có tiếng gầm nhẹ. Nha tộc cũng bị âm thanh chói tai này dọa đến,những cái bóng  màu đen đồng loạt rời khỏi những nhành cây đập cánh bay lên bầu trời.

Mộ Dung Cửu bừng tỉnh, nàng ngồi dậy liền phát hiện không thấy Tố Y Cầm. Tiếng hét lúc nãy sẽ không phải là của nàng chứ? Mộ Dung Cửu phóng ra khỏi sơn động, thả dây leo xem xét xung quanh, rất nhanh tìm được Tố Y Cầm đang nấp sau một tảng đá. Nàng thở phào, may không phải Tố Y Cầm,nhanh chóng phi thân đến bên cạnh. Còn chưa kịp lên tiếng chất vấn đã bị Tố Y Cầm dùng tay bịt miệng, ánh mắt ám hiệu cho Mộ Dung Cửu nhìn khung cảnh trước mặt.

Nữ nhân lõa lồ lúc nãy đang không ngừng phát sáng, ánh sáng đó tỏa ra từ đan điền nàng ta, sau đó những ánh sáng li ti tuôn ra khỏi cơ thể nàng ta như nước. Nam nhân kia ngồi giữa hai chân nàng, môi đỏ như máu đang nhếch lên, hấp thụ hết những tia sáng đang tỏa ra xung quanh kia. Mái tóc màu đỏ vì linh lực tuôn trào mà bay lên, lộ ra một nốt ruồi chu sa ở đuôi mắt, dung nhan tựa yêu nghiệt lộ ra, nhan sắc của hắn so với nữ tử còn đẹp hơn gấp mấy lần, chỉ đáng tiếc hai nữ nhân còn đang rùng mình đứng một bên xem không có tâm tình thưởng thức.

Nữ nhân dưới thân đã bị hút đến chỉ còn một cái xác khô, khuôn mặt hốc hác, hai mắt lồi cả ra, da dẻ nhăn nheo lại khô như thân cây, nhiều nơi còn nứt toạc cả ra, máu đen tanh tưởi theo đó chảy ra ngoài, nào đâu còn là nhan sắc kiều diễm như vừa rồi.

Mộ Dung Cửu mắt trừng lớn, không thể tin địa trên địa phận của người tu chân giới còn có thể thấy một ma tu!!!

Tố Y Cầm nhăn mày, có chút kinh tởm, nàng đương nhiên biết chiêu thức này, thái dương bổ âm, thông qua việc quan hệ da thịt với đối phương mà ăn cạn sinh lực cùng tu vi, trực tiếp biến đối phương thành một đống máu thịt. Tuy là hiệu quả của chiêu thức nam nhân này dùng không giống, nhưng chẳng phải chỉ có nữ nhân mới có thể tu luyện lại ma công đó hay sao?

Tố Y Cầm nhìn nam nhân sau khi hấp thụ con mồi xong, da thịt lại thêm một tầng sáng bóng nhẵn nhụi, mị lực tỏa ra càng lớn, nếu không phải nàng chứng kiến sự kiện kinh diễm này thật sự đối với hắn có chút vừa mắt, xung quanh còn ẩn ẩn tỏa ra mùi hương dịu ngọt câu dẫn các nàng.

 Huhuhuhu!!!Mẹ ơi. Con muốn về nhà T.T...

Thế giới này loạn lạc quá rồi ...

Ai đó mau đến đánh chết bổn cô nương đi, nhân loại yếu đuối như ta bày tỏ...ta chịu không nổi!!!

-Ân. Các hạ còn hứng thú xem tiếp sao? Đáng tiếc kịch hay đã hết rồi. Chi bằng các hạ đến tự mình trải nghiệm một chút.

Giọng nói trầm thấp từ phía trước truyền đến làm Mộ Dung Cửu lông tơ dựng đứng cả lên. Hắn phát hiện ra các nàng đi nào?? 

Tố Y Cầm đột nhiên một trận đau trứng!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro